Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến mở to mắt, là phòng ngủ của mình.

Ngoài trời sáng tỏ, rèm cửa trắng tinh ngăn không nổi ánh sáng mặt trời, một nửa chiếc giường hơi chút hỗn độn.

Trước khi ngủ cậu còn đang ở trên chuyến tàu kia, toàn thân nóng ran, đôi vợ chồng beta ở giường đối diện còn đang thảo luận hành trình của chuyến đi này.

Bỗng có người gõ vang cửa, Vương Nhất Bác cởi tạp dề, đứng ở cửa: "Bảo bối, rời giường ăn cơm."

Tiêu Chiến ngây ngốc hướng mắt nhìn qua, cậu bỗng ý thức được không đúng chỗ nào.

Đầu tiên địa điểm không đúng, tiếp theo thời gian cũng không đúng – chiếc rèm này từ hồi năm kia không còn dùng nữa, mà Vương Nhất Bác có vẻ trẻ ra rất nhiều.

"Hoặc là, em muốn anh giúp em thay quần áo?"

Tiêu Chiến theo bản năng lắc đầu, hỏi: "Hôm nay là ngày mấy."

Vương Nhất Bác ngây ra vài giây, âm thanh vốn trầm thấp chợt mang theo chút nghẹn ngào, càng thêm phần gợi cảm: "Ngày 22 tháng 12 năm 2×11, là ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, một ngày lành đáng để kỉ niệm."

Y đi tới ngồi bên mép giường, cọ lên chúp mũi Tiêu Chiến: "Em làm sao vậy, trên người còn khó chịu sao? Đêm qua anh nhẹ nhàng lắm mà."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác lùi ra, kéo chăn lên che khuất mặt, ậm ừ nói: "Tựa như làm một giấc mộng, anh để em từ từ bình thường lại."

Bởi cậu trốn bên trong lớp chăn cho nên không thể nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác chất chứa bao nỗi niềm phức tạp, ba phần đau lòng, ba phần tự trách, cùng bốn phần mừng như điên khi mất đi mà tìm lại được.

Kể từ ngày Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác tìm cậu suốt ba năm trời, giữa biển người tấp nập, không hề có một tin tức nào về cậu. Y vận dụng hết mọi quan hệ, lại một ngày so với một ngày tuyệt vọng, một ngày so với một ngày gian nan. Y thậm chí bắt đầu cầu thần bái phật, y thật sự không còn cách nào nữa rồi, Tiêu Chiến tựa như hư không biến mất hoàn toàn trên cõi đời này không để lại chút dấu vết.

Vương Nhất Bác có phải đã đánh giá quá cao bản thân mình, y cho rằng dù y có trắng tay đi chăng nữa Tiêu Chiến cũng không bao giờ rời khỏi y, nhưng cuối cùng y vẫn có trong tay tất cả, ngoại trừ Tiêu Chiến.

Y cảm thấy cuộc đời này xong rồi, y đã mất đi bảo bối quan trọng nhất của mình, trừng phạt đúng tội.

Có thể do y thành tâm cúng bái hương khói đủ nhiều, hoặc cũng có lẽ ông trời rủ lòng thương chăng, Tiêu Chiến trở về mười năm trước, cái đêm trước khi hai người thành hôn, liền một lần nữa mau lẹ lôi kéo Tiêu Chiến tới cục dân chính.

Hai ngày nay, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, nghĩ tới chuyện mình lôi kéo em ấy đi cục dân chính, bỗng cảm thấy quyết định này đúng đắn nhất đời.

Vương Nhất Bác lại nằm xuống, cách một lớp chăn thật cẩn thận ôm lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dậy sớm bao hai chén hoành thánh, nhân thịt trộn chút rau cần, lúc nấu canh thêm ít tôm khô tảo tía, thêm giọt dầu mè sate, hương vị thơm nức mũi.

Toàn bộ hành trình Tiêu Chiến không nói mấy lời, đến cả hoành thánh cậu thích ăn nhất cũng không đem lại bao nhiêu ham muốn.

Ngày này năm ấy, Vương Nhất Bác cũng nấu hai bát hoành thành, khả năng nấu nướng của y không tốt, thế nhưng nấu hoành thánh lại rất tuyệt.

Ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, Tiêu Chiến hỏi y có an bài gì sao, Vương Nhất Bác đáp đến đúng lý hợp tình, quả thực là ví dụ điển hình của mặt người dạ thú văn nhã bại hoại. Chỉ bốn chữ, ban ngày tuyên dâm.

Đương nhiên, hiện thực lại không như ý nguyện của Vương Nhất Bác, Mẹ Vương gọi điện thoại tới, tài xế liền đưa hai chiếc vé máy bay cùng thị thực của cả hai qua, buổi chiều cất cánh, đây là tuần trăng mặt mẹ Vương chuẩn bị cho hai người họ.

Lúc này đây, Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác có tính toán gì không, điện thoại của mẹ Vương vẫn đúng hẹn gọi tới.

Vương Nhất Bác đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mười ngón tay nắm chặt, Tiêu Chiến muốn tránh nhưng tránh không được, đành phải tùy ý y, nhìn thấy chiếc nhẫn mà y đã ném đi kia, thập phần chướng mắt.

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến kháng cự, trong lòng trần đầy cảm giác sợ hãi khi không tìm được Tiêu Chiến của kiếp trước, ngoài miệng lại chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng:

"Người khác đều là khủng hoảng tiền hôn nhân, bảo bối sao em lại thành bất an sau hôn nhân rồi? Vừa vặn mẹ đã chuẩn bị chuyến du lịch giúp chúng ta, hai ta tranh thủ ra ngoài giải sầu."

Ý trời trêu người, Tiêu Chiến thầm nghĩ, khi cậu đã quyết tâm rời khỏi Vương Nhất Bác thì lại trọng sinh tới ngày đầu tiên sau khi cưới, một lần nữa gặp lại cái người mà bảy năm trước cậu yêu tận xương tủy, mà y cũng coi cậu tựa châu báu.

Tiêu Chiến, cho dù trước mặt là vách đá lởm chởm, phía dưới lại là vực sâu thăm thẳm, mày đã thương tích đầy mình rồi đấy. Mà hiện tại, đối diện với Vương Nhất Bác của bảy năm trước – cái người đã từng toàn tâm toàn ý yêu thương mày kia, mày cương quyết buông tay nổi sao?

Tiêu Chiến quá yêu Vương Nhất Bác, nếu người đứng đây là Vương Nhất Bác của bảy năm sau lạnh lùng bạc bẽo, cậu còn có thể thuyết phục bản thân chạy trốn khỏi y, thế nhưng đối với Vương Nhất Bác của thời điểm hiện tại, y chẳng hề làm sai điều gì, Tiêu Chiến không nỡ trách người.

Cậu do dự, càng khiến bản thân lún sâu trong vũng lầy.

Tiêu Chiến do dự, liền bị Vương Nhất Bác kéo lên máy bay.

—//—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro