Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc từ nhỏ là một trẻ mồ côi. Hằng ngày phải lưu lạc đầu đường xó chợ, giành những tờ báo cũ để có được một chỗ ngủ ấm, hay những lúc ăn cắp một cái bánh bao vì quá đói để rồi vì một cái bánh bao ấy mà đổi lại một trận đánh đập khủng khiếp đến từ người chủ cửa hàng.

Nói cậu sống lỗi vì ăn cắp, đánh người cậu cũng chịu. Vì sao ư? Sẽ nói rằng thật giả tạo khi bản thân mình muốn mình là một kẻ xấu. Có mấy ai trên đời mà không muốn mình sống có ích cho đời, không phải là một thằng trộm cắp, thường xuyên đi đánh lộn.

Nhưng biết sao được, cậu muốn làm người lương thiện nhưng ai cho cậu làm người lương thiện. Cái hố sâu đầy bùn đất ấy một khi đã lún vào thì sẽ dính vào mãi, không thoát ra được. Muốn thoát ra khỏi cái hố tội lỗi ấy thì phải có một người kéo cậu lên. Ha, nực cười nhỉ? Nhưng xã hội này, có ai rảnh rỗi mà dang tay ra chấp nhập, cứu vớt cuộc đời này của cậu. Và có thể cậu sẽ trây vết bùn của mình vào người ấy.

Nhưng sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Trong một lúc cậu đang bị đánh bầm dập bởi những đứa trẻ đánh giày vì giành địa bàn của chúng thì một giọng nói đã kéo cậu ra khỏi cái hố bùn mà cậu đang mắc kẹt ấy, một giọng nói đã thay đổi cả cuộc đời cậu

" Này, làm gì mà ỷ mạnh hiếp yếu thế kia. Có tin tôi cho tất cả các cậu lên quan không hả?"

Ngước cái mặt đầy máu của mình lên thì cậu bắt gặp một thiếu gia với gương mặt thanh tú có phần bầu bĩnh, đôi mắt một mí dài mà sóng mũi thẳng tắp. Và đi bên cạnh là một ông chú trông có vẻ đã đứng tuổi. Sau đó cậu thiếu gia ấy nhìn cậu một hồi chăm chú xong mới cất tiếng hỏi cậu
" Này, cậu có sao không?"

Ngơ ngác nhìn cậu thiếu gia ấy một hồi lâu mà không trả lời. Vì cậu quá bất ngờ, từ trước đến nay chưa có ai đối xử tử tế với cậu, đặc biệt là những vị quan, thiếu gia càng khinh rẻ cậu hơn.

Thấy cậu ngơ ngác, vị thiếu gia ấy cười cười nói tiếp:" Bất ngờ quá hả? Haha, mà cậu gì ơi năm nay cậu mấy tuổi vậy? Thôi nào, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại đấy"

Nghe đến đây cậu mới thoát khỏi sự ngớ ngẩn của mình mà ấp úng trả lời:" Dạ, con năm nay 8 tuổi"

Vị thiếu gia bất ngờ trả lời:" Ồ, tôi hơn cậu 2 tuổi lận đó, tôi năm nay 10 tuổi á. Mà này, cậu tên gì, con cái nhà ai mà bị đánh ra nông nỗi thế kia?"

Cậu vừa gãi đầu, vừa lắp bắp trả lời:" Dạ con không có tên. Với lại con mồ côi từ nhỏ, được bà năm cuối xóm nhận nuôi mà từ ba năm trước bà qua đời rồi. Bà chưa có đặt tên cho con chỉ gọi con giống họ bà là Điền thôi"
" À, ừm xin lỗi nhé! Tôi không cố ý nhắc đến những chuyện không vui của cậu. Mà cậu chưa có tên đúng không? Vậy..ờm...tôi đặt tên cho cậu được không? Gọi là Chính Quốc nhé! Điền Chính Quốc. Nếu cậu không thích thì thôi..."

Nghe đến đây cậu mừng quýnh cả lên, vì từ trước đến nay chưa ai đối xử với cậu tốt như thế, còn đặt tên cho cậu nữa. Chính Quốc, cái tên thật hay đó a~ :" Dạ, con..con mừng con không kịp. Con cảm ơn cậu"

Sau khi nghe cậu nói xong, vị thiếu gia ấy vui lắm, sau đó quay sang nói với ông chú trông có vẻ đứng tuổi kia:" Bác ba, bác cho con nhận Chính Quốc làm hầu riêng của con nhé. Nhìn cậu ấy lưu lạc thế này thật không yên tâm. Vả lại con còn đặt tên cho cậu ấy rồi, bác cho con nhận về làm hầu riêng nha bác! Còn bố mẹ con, bác cứ để con nói là được. Bố mẹ con không gây khó dễ cho bác đâu"

Thấy thế ông chú đứng tuổi kia trả lời:" Ôi trời cậu chủ, cậu muốn gì mà chả được, hỏi tui làm gì. Nhưng mà phải về coi ông bà chủ thế nào chứ phận hầu như tui không dám quyết định"

Nghe vậy, vị thiếu gia kia mừng rỡ rồi quay sang nắm tay cậu mà nói:" Vậy nhé! Từ nay trở đi cậu làm hầu riêng cho tôi. Yên tâm đi, tôi không có ngược đãi cậu đâu. Giờ đi về thôi, để tôi xin bố mẹ cho cậu làm hầu riêng của tôi. À mà quên nữa, tôi tên Chí Mân. Phác Chí Mân. Từ nay sẽ là cậu chủ của cậu nhé. Giờ thì đi thôi, còn ngơ ra đó làm gì?" nói rồi Chí Mân nắm tay cậu kéo về nhà.

Phải nói lúc nàu cậu ngơ toàn tập. Vì với cậu hôm nay thật sự may mắn. Từ hôm nay cậu có nơi ở, có thức ăn còn có một cậu chủ XINH ĐẸP nữa. Người sẵn sàng đưa tay mình ra nắm lấy đôi bàn tay dính đầy tội lỗi của cậu, không ngại cậu bẩn, cậu nghèo. Mà nhìn bàn tay ấy xem, dễ thương quá. Lớn hơn cậu tận hai tuổi mà tay nhỏ hơn cậu nhiều, bàn tay múp míp, trắng trắng, mềm mềm. Đúng thật hôm nay là một ngày may mắn của cậu. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình một hồi lâu thì cậu đã bị cảnh vật trước mắt làm cho giật mình. Nhà gì đâu mà to thế, còn đẹp nữa. Người hầu kẻ hạ qua lại không ngớt, chỗ ở của cậu còn không bằng chỗ ở của con chó nhà này. Đến đây có một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu:" Này nhé, cậu đừng lo lắng, bố mẹ ta không đáng sợ đâu."

"Bố ơi, mẹ ơi, Mân Mân về rồi này"

Và sau câu gọi ấy thì từ trong nhà xuất hiện hai thân ảnh. Một người phú ông điển trai dáng người cao lớn, nghiêm nghị. Còn bên cạnh là một quý bà thanh cao, sang trọng và phải nói là rất đẹp. Có thể nói rằng, cậu chủ nhà cậu nhan sắc là thừa hưởng hầu hết của vị phu nhân này.

" Ối chà, Mân Mân à, con nói đi học về sớm mà, sao đến bây giờ mới về hả con?" vị phu nhân lo lắng hỏi.

Nghe vậy Chí Mân cười hì hì gãi đầu:" Dạ, tại đi đường con gặp chuyện đi đường nên ra tay tương trợ á mẹ. Mà mẹ ơi! Cho con nhận Chính Quốc làm hầu riêng nha mẹ. Em ấy hiền lắm, vả lại còn dễ thương nữa nên mẹ cho con nhận em ấy làm hầu riêng nhé"

Đến đây vị phu nhân mới đánh mắt sang cậu, không phải là khinh rẻ mà thay vào đó là giọng nói hiền từ :" Con muốn gì mà chả được. Mà này, cậu bé ơi con tên là Chính Quốc hả? Vậy từ nay, nếu con không chê thì làm hầu riêng của thằng Mân nhà bà nhé!"

Nghe đến đây, cậu mới ngước mặt lên thì bắt gặp đôi mắt một mí đang cười tươi nhìn mình:" Dạ, con không có dám chê. Nhiêu đây là quá tốt với con rồi bà ạ"

" Ôi chà, con đừng nói vậy, bà nghe bà ngại lắm. Mà con muốn đi học không bà cho con đi học, chứ cái thời buổi này không có con chữ trong người thì phí lắm"

" Dạ.. Thật sao ạ. Con...con được đi học hả bà?" nghe đến đây cậu thật sự rất bất ngờ vì chưa bao giờ cậu dám nghĩ về việc đi học. Mỗi lần cậu đứng trước chỗ dạy học của mấy ông thầy trong xóm để nghe lỏm thì y như rằng thế nào cậu cũng bị đánh. Nay được bà Phác đề nghị cho đi học thì không thể nào mừng hơn được nữa

" Sao mà không được. Con là hầu riêng của thằng Mân mà. Sau này lớn thì con cũng có thể giúp nó chia sẻ gánh nặng từ mấy cái cửa hàng nhà bà."

" Dạ..con đội ơn ông bà nhiều lắm"

" Ơn nghĩa gì đâu. Thôi bác Ba dẫn cháu nó vô nhà rồi chỉ chỗ ngủ các thứ nha bác"

" Dạ vâng bà chủ, Quốc này, đi theo bác".

"Dạ" lúc này thật sự cậu cảm thấy quá hạnh phúc. Vì không ngờ cuộc đời cũng không đến nỗi quá tệ bạc với cậu.

'PHÁC CHÍ MÂN' đây là cái tên mà cậu nguyện sẽ dùng cả tính mạng, cả linh hồn này để bảo vệ. Dù cho anh có muốn cậu chết cậu cũng cam lòng vì biết sao được, anh chính là CẬU CHỦ NHỎ duy nhất trong lòng cậu, là một tín ngưỡng mà cậu luôn tôn thờ dù điều đó là đúng hay là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro