Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo ấy, Chính Quốc và Chí Mân cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa. Anh tránh né cậu, tránh hết mức để nhìn vào mặt cậu. Ha, phải nhỉ? Mình lại phơi bày cái tình cảm đáng xấu hổ này ra cho anh và bây giờ hậu quả cho sự việc ấy là như thế này!

Đêm tĩnh mịch nhưng không kém phần lạnh lẽo. Những cơn gió rét mướt cứ từng đợt thổi vào, làm người ta không khỏi rùng mình. Như một điềm báo chẳng lành sắp xảy ra.

"Hức, cậu Mân...cậu Mân" bác Ba tuổi đã cao nhưng vẫn mặc kệ cái lưng già của mình mà chạy vào, mặt mếu máo.

Chí Mân nghe thế cũng chạy ào ra, lo lắng hỏi:" Ôi thôi chết dở, bác đi từ từ kẻo ngã đấy lại khổ thân ra!"

"Hức...Cậu Mân...Cậu Mân! Khâm Thiên...Khâm Thiên bị đánh bom rồi cậu ạ!!!" rồi bác òa khóc.

Chí Mân ngồi bệch xuống, mặt trắng toát cả ra, miệng lẩm bẩm:" Không...
không. Chính Minh hôm nay nó ở đấy mà!!!! Chính Minh...Chính Minh của bố!!!" rồi đứng bật dậy, chạy ra ngoài.

Chính Quốc từ nãy đến giờ đã nghe hết mọi chuyện, cậu cũng chạy ra với anh, nhưng không quên nói với bác Ba:" Bây giờ bác vào nói với ông bà Phác rằng tìm chỗ nào mà nấp bom đi. Tôi với Chí Mân đi, có lẽ sáng mai mới về! Qua đêm nay chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi!!! "

Chả là Chính Minh học ở Khâm Thiên, dù nhà chỉ ở lân cận nhưng vì trong làng khá ít trường học nên Chính Minh được cho sang làng lân cận học.

Khâm Thiên là nơi tập trung hầu như nhà dân, nhà trẻ và trường học. Chính vì vậy, trận bom này dường như muốn 'biến Miền Bắc trở về thời kì đồ đá'.

*Chú thích: tháng 12 năm 1972 Hà Nội đặc biệt là phố Khâm Thiên ở trung tâm thành phố đã phải hứng chịu 12 ngày dội bom. Người ta thường gọi đây là 'trận chiến 12 ngày đêm' hay còn gọi là 'đêm căm thù'. Đợt dội bom ở khu phố Khâm Thiên đã giết chết 283 thường dân 55 trong số đó là trẻ em bên cạnh đó là 266 dân thường bị thương bao gồm 31 trẻ nhỏ tổng cộng có 178 trẻ mồ côi. Trong đó có 533 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. ( Đây chỉ là một yếu tố lịch sử mà mình thêm vào vui lòng các bạn không đặt nặng tính chất đúng sai vào câu chuyện. Đọc truyện vui nhé! Không quạo nhe)


Tối qua, Chính Minh nói với cả nhà rằng nó muốn ở lại nhà thằng bạn qua đêm nay, sáng mai nó cùng nhóc ấy đi học luôn. Vì hai nhóc khá thân nên gia đình cũng đồng ý mà chẳng cấm cản gì. Một phần do tính Chính Minh bướng bỉnh, một phần còn lại do thằng nhóc này rất ham chơi nên người nhà cũng chẳng lạ lẫm gì với điều này.

Anh chạy mà cả người cứ run lên, đôi chân xiểng liểng như gã bợm nhậu, cả người vấp lên vấp xuống. Khi chạy ngang qua nhà Thái Hanh, cậu nắm tay anh mà chạy tuồng vào nhà, chó vì thế cũng sủa ầm hết cả lên.

Kêu anh đứng yên bên ngoài, cậu chạy vào phòng của hai người mà gào lên:" Kim Thái Hanh, đồng chí dậy ngay, có nhiệm vụ!!!" và đây là tông giọng của Chính Quốc mỗi khi có mệnh lệnh dành cho cấp dưới của mình.

Đang ngủ chảy cả ke nhưng vì thói quen trong quân đội nên Thái Hanh cũng ngồi bật dậy, dù đang ôm chồng ngủ ngon lành.

"Báo cáo, có mặt tôi thưa đội trưởng!!" cậu mơ màng mà nói trong vô thức.

Chẳng đợi lâu, Chính Quốc túm ngay Thái Hanh dậy mà đi. Thạc Trân cũng lờ mờ tỉnh dậy vì bị cướp mất cái gối ngủ ấm áp của mình mà quát:" Bị điên hả thằng này?! Tối muộn thế này còn không cho người ta ngủ, đi đâu thế!!!"

"Khâm Thiên bị đánh bom, tôi và Chí Mân đi ra đấy! Anh mau vào vỗ con bé Song Kim đi rồi tìm chỗ trú an toàn, qua đêm nay chắc không còn chuyện gì nữa!!" rồi cậu đi mất.

Nghe thấy hai từ đánh bom, cả hai con người còn đang mớ ngủ thì tỉnh hẳn ra. Thái Hanh vội vùng tay ra, kiếm cái áo, cái quần tử tế rồi tròng vào. Thạc Trân cũng bật dậy mà chạy vào phòng, bế con gái.

Cả ba người cùng đi mà chẳng nói lời nào. Dường như mỗi người còn đang luẩn quẩn trong các suy nghĩ của mình.
.
.
.
Đến nơi, đập vào mắt là một khung cảnh hỗn loạn. Cả một con phố dài ngày ngày tấp nập người qua lại. Bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát...

Tiếng vào khóc tang thương hòa cùng vào những vệt sáng do những chiếc máy bay để lại chỉ khiến khung cảnh càng trở nên đau lòng hơn bao giờ hết. Một sự tàn phá khủng khiếp của đợt không kích. Dinh thự bị nghiền nát, tất cả bây giờ chỉ còn là một đống gạch đổ nát.

Cứ cách vài thước, lại có xác chết nằm la liệt. Những chiếc áo sơ sinh nhỏ xíu cũng nằm la liệt khắp nơi. Trẻ con phải nấp dưới hầm bên cạnh người giám hộ. Khi bom tạm lắng và một số người đã quyết định chuyển trẻ con đến một địa điểm an toàn hơn. Khung cảnh hỗn độn hơn bao giờ hết.

Đứa bé bò qua các thi thể, có lẽ chúng nghĩ đó là những người đang ngủ. Nó dùng tay lay lay một xác chết mà không thể đánh thức người kia. Đứa bé rụt tay lại và lúc này hai tay bé đã đầy máu. Một cô phụ trách nhỏ tuổi khi thấy bé đã bò đi xa liền chạy lại mà bế nó lên. Khi đó đứa bé giơ hai bàn tay mình về phía cô giữ trẻ. Nó thấy được tất cả những gì đang xảy ra xung quanh, nhưng chẳng thể hiểu được cái thực tại tàn khốc này...

Xa xa có một đứa nhỏ ngồi bên cạnh đống đổ nát mà khóc ầm lên. Nó vừa khóc ,vừa dùng đôi tay nhỏ của mình cố gắng lật những khối đổ nát lên.

Như thấy được tia hi vọng của mình, Chí Mân chạy ào đến mà ôm lấy đứa trẻ ấy, ôm lấy cái luôn mặt lấm lem nước mắt và bùn đất kia.

Đứa nhỏ khựng lại rồi òa khóc nức nở, tay ôm chặt anh:" Bố ơi!!! Hức...
hức bố ơi, thằng...thằng Tí nó...nó không cử động nữa bố ạ.. Hức...máu của nó nhiều quá!!! Con phải làm thế nào đây hả bố!!!"

Chính Quốc cũng từ từ đi lại nhìn nhìn vào đống đổ nát kia.... Nhô ra dưới đống gạch đổ là phần thân trên của một cậu bé. Một cậu trai chừng 10 tuổi bị đóng đổ nát đè bẹp cả cơ thể bất động. Đôi tay cậu mở rộng ra có vẻ như đang ôm một vật gì đó vào thời điểm trước khi chết. Và có lẽ những gì Chính Minh nói sau đó, người ta mới biết được nguyên nhân cậu đang cố làm gì vào cái thời khắc cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi ấy.

Nó vừa nấc lên vừa nói:" Hức...hồi nãy đợt đánh bom đầu...bố mẹ nó đã bị vùi dưới đống đổ nát của căn nhà này do cố gắng đẩy hai chúng con lên. Con kêu nó đến với chỗ tập trung của mọi người mà nó không nghe. Nó chạy về đây mà cố gắng lôi chiếc lồng chim của nó lên. Và rồi... một trận bom nữa là diễn ra. Con tìm chỗ nằm đó mà nấp. Tiếng bom rơi, đất rung lên kinh khủng. Bụi và sỏi đá cũng rơi đầy mặt con. Và sau khi kết thúc, thằng Tí nó cũng nằm luôn ở đó rồi bố ạ...." rồi nó khóc um lên.

Trên mặt đất, cách đôi tay cậu bé tầm nửa mét là một chiếc lồng chim bị dập nát. Trong khi các khối bê tông đổ xuống đã giết chết cậu bé thì hai con chim yến nhỏ vẫn còn sống trong khoảng lồng còn lại. Và có lẽ, hai sinh mệnh này là những gì còn lại mà cậu nhóc ấy để lại...

Tìm lại chút lý trí của mình sau khi chứng kiến cảnh vật trước mắt, Chính Quốc kéo hai người vào chiếc hầm trú ẩn gần đó:" Hai người ở lại đây, nếu có đợt sơ tán hãy đi ngay với mọi người. Em và Thái Hanh ở lại đây để giúp đỡ mọi người, chắc sẽ có một cuộc họp với các chiến sĩ ở đây. Nghe em, khi tìm hình chắc chắn ổn, anh mới được ra ngoài!!!"

Chưa kịp nói xong, một trận bom B52 đã dội xuống, khói bao phủ khắp nơi. Sức ép của bom cũng đã đủ làm cho cả ba sắp nghẹt thở. Chính Quốc ôm trọn Chí Mân vào lòng, còn trong lòng Chí Mân thì ôm chặt Chính Minh.

Vừa kết thúc, Chính Quốc buông ra liền chạy như bay ra bên ngoài, Chí Mân chỉ dám thầm ôm Chính Minh mà cầu bình an cho cả hai người kia...
.
.
.
"Tại sao lại có chuyện như vậy?! Nơi đây nằm cách xa cơ sở quân sự nhất vậy tại sao chúng lại đánh thẳng vào nơi này?!!!" Chính Quốc gào ầm lên.

"Đồng chí bình tĩnh! Bây giờ gấp nhất là lệnh sơ tán!!! Do chúng đánh bất ngờ nên lực lượng chưa ứng phó kịp. Ta chỉ bắt được vài tên lính Mỹ mà thôi!!!" một vị thượng sĩ nói.

"Vả lại, tôi nghĩ đồng chí nên về ngay miền Nam, có lẽ chúng tập kích nơi đây để dễ dàng thâu tóm nước ta. Nếu tất cả lực lượng dồn hoàn toàn ra Bắc thì miền Nam sẽ là nơi lý tưởng cho những trận đánh tiếp theo!!!" ông nói tiếp.

Nghe thế, Thái Hanh gào ầm lên:" Các ông có bị điên không?! Hơn 10 năm anh ấy mới được về! Mới về có mấy ngày liền bắt vào Nam ngay! Các ông...."

"Được, tôi sẽ vào Nam ngay! Có lẽ đường vận chuyển hàng hóa, lực lượng, vũ khí đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng do trận bom nơi đây!!!" Chính Quốc không cho Thái Hanh nói tiếp mà chen vào.

"Nhưng..." chưa kịp nói xong Thái Hanh liền bị Chính Quốc lớn tiếng:" Không có nhưng!!! Đây là mệnh lệnh! Cậu là cấp dưới cần phải nghe lệnh của tôi!!!"

"Đã rõ!!" Thái Hanh đành bực mình lên tiếng

Phải chăng, kì nghỉ của Chính Quốc đáng lẽ không nên diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro