Ngoại truyện [Nhật kí]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí. Đây là cuốn sách mà Chính Quốc đã mua cho tôi khi em có tiền học bổng.

Hưm...tôi chẳng biết viết gì nữa...

Nhưng vì để không phụ tấm lòng của em nên tôi sẽ viết nó.

Tôi mong những trang nhật kí này sẽ chỉ toàn những kỉ niệm đẹp mà thôi.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Hôm nay em dẫn tôi ra ngoài đồng chơi với đám nhóc trong làng.

Tôi vốn ốm yếu nên bọn chúng chẳng chịu chơi với tôi.

Chán nhỉ?

Nên em đã thay thế tất cả bọn chúng

Chúng chơi diều.

Tôi cũng được chơi. Có khi con diều của tôi còn đẹp hơn của nó gấp nhiều lần.

Nhưng tôi đâu có làm. Cũng chẳng đi mua.

Em đã làm cho tôi.

Em bảo tốn nhiều tiền lắm nên em đã làm cho tôi.

Em chui vào bụi tre để tước từng mảnh để làm khung diều. Người em trầy xước khắp nơi. Tôi đã can nhưng em không chịu. Cuối cùng với sự kiên quyết ấy nên tôi đã có một con diều đẹp nhất trong xóm.

Cái tay nhỏ của em tinh tế mà mài dao để làm khung diều. Ngón tay chai sần mà vẽ từng chi tiết. Em thật sự vẽ rất đẹp dù chưa từng học qua bất kì một trường lớp nào.

Cả quá trình ấy, tôi chỉ có thể bó gối mà ngồi nhìn em.

Nhìn cái dáng ngồi chồm hổm mà làm diều, tôi chợt nghĩ rằng...

Liệu mình có thể dựa dẫm vào không.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Lại là bọn nhóc trong xóm.

Tôi thật sự ghét chúng.

Chúng chẳng bao giờ xem tôi là một đứa trẻ bình thường mà chơi với tôi.

Có lẽ, tuổi thơ của tôi sẽ chẳng tồn tại những trò chơi đuổi bắt, rồng rắn lên mây....

Nhưng chắc chắn rằng, tuổi thơ tôi có em.

Dù chơi chỉ có hai đứa nhưng thật sự, tôi chẳng cảm thấy mất mát gì cả.

Vì em đã bù đắp những sự thiếu sót có trong tôi.

Chính vì thế, tôi sẽ trở thành một người hoàn hảo....

Nếu có em.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Hôm nay thật sự rất vui. Xém chút nữa, tôi đã bị bố đánh vì đi chơi quá muộn.

Nhưng vì em đã chịu thay tôi và bố mẹ tôi thì rất thương em nên tôi thoát được một kiếp nạn.

Do quá chán nên sau khi đi học về, tôi muốn em dẫn tôi đi một chỗ mới, khác với những lần trước.

Đó chính là cánh đồng hoa cỏ may.

Thật sự tôi rất thích, nhưng do làm giá nên tôi không nói ra.

Nó mang một nét đẹp bình dị, mộc mạc. Mang một màu sắc nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng mà chỉ khi ta cố gắng lắm mới có thể ngửi được.

Một nét đẹp vô cùng phù hợp đối với làng quê.

Không có nó, làng quê sẽ mất đi nét đặc trưng của mình.

Nó rất giống em.

Vì không có em, tôi sẽ chẳng còn đặc sắc.

Chỉ còn là một mảng lặng vô cùng tăm tối.

"Loài hoa này, rất giống em!" đó là lời nói mà tôi vô thức nói ra.

Nhưng khi em nghe tôi nói, sắc mặt trầm hẳn. Em vẫn cười nhưng chẳng còn tươi như trước.

Tôi đã nói sai gì sao?

Khi chúng tôi nghịch giữa cánh đồng, những bông hoa li ti đậu vào trong vạt áo tôi, lúc ấy tôi lỡ mồm thốt lên:" Nó dính chặt quá!" rồi cười hề hề

Nhưng có lẽ trong suy nghĩ của em chẳng hồn nhiên như những gì mà tôi đã tưởng. Em vội phủi chúng ra khỏi người tôi, tôi lúc ấy cũng bất ngờ chẳng kém.

Sau khi phủi xong, em lại bảo:" Đúng thật, nó quá giống em..."

Tôi chẳng hiểu lời nó lúc ấy của em có nghĩa là gì, nhưng sâu trong tim tôi thầm mách bảo nó sẽ chẳng là một điềm lành
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Lớp chúng tôi có một bạn nữ mới. Nghe bảo cũng là một tiểu thư của một phú ông trong vùng. Lúc ấy, tôi chẳng quan tâm mà chỉ muốn chạy thật nhanh qua trường của em.

Nhưng bạn nữ ấy cứ lại gần mà bắt chuyện với tôi. Ban đầu tôi khá khó chịu, nhưng lúc sau mới cảm thấy đỡ hơn, bởi tôi và bạn ấy nói chuyện rất hợp.

Hợp để làm tri kỉ.

Vì mải mê nói chuyện nên tôi đã quên qua trường em, bỏ lỡ cuộc hẹn của 2 chúng tôi.

Khi về, trời cũng đã chập tối. Đáng lẽ giờ này em đã ở nhà nhưng em lại đứng trước cổng trường tôi. Đôi mắt đen lay láy khẽ cụp mà bảo:" Cậu chủ nói chuyện xong chưa? Mình về nhé, kẻo bà la..."

Tôi thật sự rất muốn em biểu tình cảm xúc. Là ghen tức chẳng hạn.

Nhưng....

Phải là tư cách gì mới được đây...
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Dạo này, em được bố tôi cho lên xưởng để học hỏi thêm nên cũng chẳng còn nhiều thời gian để ở nhà.

Vì thế khi tan học, người cùng tôi trở về nhà đó chính là Kim Liên -người bạn tri kỷ của tôi.

Cứ như vậy, một ngày rồi lại hai ngày cả làng đồn ầm lên về chuyện tình của hai đứa tôi.

Tôi thì chỉ ậm ờ cho qua khi người ta hỏi, còn cô ấy thì lại đỏ mặt bẽn lẽn. Chính vì thế người trong làng càng đồn, nay lại đồn thêm.

Có lẽ, em cũng nghe tin đồn ấy nên khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa cách.

Hôm nay tôi thấy bà Tư bán cá nói gì với em mà khi Kim Liên đến em lại chạy mất.

Tôi vội chạy theo em để xem có chuyện gì thì chỉ nghe em nói một tràng, trông buồn cười chết được.

Nhưng thứ còn đọng lại trong tôi mà khẽ làm trái tim tôi rung lên đó chính là câu: "Cậu chủ à, trong mắt con cậu chính là luật lệ nên cậu làm gì cũng đúng"

Hay:
" 10 năm trước cậu bảo vệ con vậy suốt đời này con sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cậu"

Em luôn biết cách làm tôi rung động...

Đứa trẻ ngốc vào 10 năm trước, có lẽ đã lớn rồi....

Nếu năm xưa, tôi làm cái bóng vững chãi cho em thì bây giờ, em là bức tường thành kiên cố để che chở cho tôi....

Bỗng dưng tôi thấy mình muốn được che chở...

Chứ không phải là đi che chở một người....

Nhưng dù là che chở hay được che chở, người tôi muốn đồng hành, vẫn chính là em...

Điền Chính Quốc.
.
.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Có lẽ đêm qua là chuyện sai lầm.

Người mẹ đáng quý của tôi vì quá mong cháu nên bà đã hạ thuốc vào trà của tôi.

Tôi cảm nhận được điều đó khi vừa uống xong chén trà của mình. Kim Liên cứ đứng cạnh bên mà hỏi han, trong khi tôi chỉ muốn đẩy cô ra ngoài. Vì thật sự, tôi chẳng muốn làm hỏng mất đời con gái của cô.

Và thật sự, tôi chỉ muốn cuộc đời  mình là dành cho em.

Và thật may, em đã đến.

Tôi chẳng biết chuyện đấy là nên vui hay nên buồn.

Nhưng có lẽ, hãy thử để bản năng và con tim tôi dẫn dắt.

Chỉ lần này mà thôi.

Dù chịu tác dụng của thuốc Nhưng tôi vẫn biết tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Tôi biết được những cái hôn ướt át, những cảm xúc mà tôi chỉ muốn ghì chặt em vào mình.

Em phải là của tôi.

Tôi nhận thức rõ được từng tất da, tất thịt được em yêu chiều như thế nào.

Tôi cảm nhận được em vào bên trong tôi, cái cảm giác ấm nóng ấy mà cả đời tôi chẳng thể nào quên được.

Em đã vào bên trong của tôi. Những hạt giống của em đã nằm sâu trong bụng của tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn giữ hạt giống của em lại nên dù em có muốn hay không, em vẫn chẳng thể nào rút ra được.

Và cứ thế, em ở tận trong tôi đến khi trời sáng.

Đêm ấy, là cái đêm mà tôi không bao giờ ân hận nhất trong cuộc đời của mình...
.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Hôm nay, cả làng tôi xôn xao vì có lệnh tập kết.

Thật sự, tôi rất muốn đi.

Làm nghĩa vụ của một đấng nam nhi thì ai chẳng muốn.

Nhưng em lại không nghĩ vậy.

Đồ ngốc ấy... quả thật vô cùng ngốc.

Em sợ tôi nguy hiểm, sợ gia đình tôi bị trách phạt nên em đã đi thay tôi.

Nhưng em nào biết, tôi cũng lo sợ khi em gặp hiểm nguy cơ mà...

Điều tôi giận nhất ở em, chính là cái danh họ Phác.

Lúc ấy tôi thật sự rất giận...

Giận vì cái họ Điền duy nhất thuộc về em, em cũng sẵn sàng buông bỏ vì tôi.

Tôi muốn em được là chính mình, tôi chẳng thích cái dáng vẻ rụt rè ấy khi em đứng trước tôi.

Làm vậy có đáng không?

Điền Chính Quốc...

Tôi chẳng biết, cái gan em đâu ra mà em ngỏ lời tâm tình với tôi.

Em bảo em thích tôi, yêu tôi và thương tôi....

Cầu xin một tình yêu hèn mọn...

Tôi lúc ấy đơ ra mà chẳng biết nói gì.

Đúng là tôi thích em, tôi yêu em...

Và tôi thương em còn nhiều hơn thứ tình cảm mà em cho tôi.

Nhưng...

Khác một điều...

Tôi sợ.

Sợ người đời dị nghị buôn lời ai oán, sợ bố mẹ tôi chẳng thể ngẩng cao đầu trước mặt người ngoài bởi có một đứa con bị bệnh hoạn.

Tình yêu của tôi nó còn khủng khiếp hơn cả một người phụ nữ đi ngoại tình. Chẳng phải là hình thức cạo đầu bôi vôi hay là những màn dìm lồng heo. Mà nó chính là sự tra tấn về tinh thần cả một cuộc đời.

Có thể tôi và em chịu được nhưng người nhà thì sao? Những đứa con bé bỏng của chúng ta sau này chúng phải chịu ánh mắt miệt thị của người ngoài như thế nào?

Đó là một câu hỏi mà tôi chẳng dám có một câu trả lời....

Và rồi em cũng đi...

Nói đồ ngốc thì quả thật không sai, khi tôi nghe người khác bảo, chỉ huy đã quát nhưng em vẫn ngóng về làng mà tìm kiếm một bóng hình thân thuộc.

Nhưng em ơi, em nào biết khi em vừa ngoảnh đầu quay đi, khuất dạng sau lũy tre làng thì có một bóng hình, chạy bằng chân đất ở phía sau em?

Đó là một trong những điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời của chính mình.

Nếu như, em quay đầu lại...

Nếu như em chỉ chờ trong chốc nữa...

Nếu như tôi không giận dỗi...

Nếu như tôi đến sớm hơn...

Thì liệu, tôi có phải chờ mòn chờ mỏi như một hòn vọng phu bên cánh đồng cỏ may trong suốt 10 năm hay không....
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Tôi...phải làm sao đây...

Trong bụng tôi, chính là giọt máu của em ấy.

Tôi...không nỡ bỏ.

Tôi phải làm sao khi vác cái bụng này ra đối mặt với người ngoài

Kim Thạc Trân, anh ấy đã bắt mạch cho tôi ngay khi tôi ngất xỉu.

Lúc ấy, cả nhà im lặng như tờ. Có lẽ Bố mẹ tôi đã rất bất ngờ khi một người như tôi lại có thể mang thai.

Tôi cũng bất ngờ về chính bản thân mình.

Quả thật, em rất giỏi

Mới một lần đã làm tôi dính ngay.

Nhưng...tôi phải làm sao với nó?

Một người đàn ông mang thai?

Họ sẽ nghĩ gì về tôi?

Những lời nói chì chiết, nhục mạ tôi. Hay họ sẵn sàng mổ sống để bắt đứa con tôi ra cho chó ăn?

Thật sự, tôi chẳng dám nghĩ đến...

Nhưng nó cũng là một lý do vô cùng hợp lý để tôi từ chối Kim Liên. Cô ấy thật sự không cần bỏ ra quá nhiều vì tôi... Thanh xuân của cô ấy, tôi thật sự không muốn phí phạm.

Vì tôi coi cô ấy là tri kỷ, nên tôi chẳng muốn làm cô ấy phải đau khổ...

Vì tôi...

Tôi đã đủ làm Chính Quốc đau khổ rồi.

Nhưng có lẽ, khi yêu vào ta sẽ vô cùng ngốc...

Giống như em đã ngốc... để ra chiến trường thay tôi.

Giống như tôi đã ngu muội... mà cố giữ lấy đứa trẻ này.

Cũng giống như cô ấy đã khờ dại khi chấp nhận dùng cả tuổi xuân mình, cả một đời con gái của mình chỉ để che lấp cái sự thật đáng nguyền rủa này...

Cả ba chúng tôi đều ngốc...

Vì hai chữ 'tình yêu'

Tôi chẳng hối hận khi quyết định không phá thai, nhưng tôi sợ mình lại hối hận khi phải để đứa con của mình chịu những lời bài xích từ xã hội.

Tôi có thể chịu đựng những mũi dao, búa rìu của cái được coi là 'định kiến của xã hôị' nhưng bé con của hai chúng tôi quá nhỏ...

Nó phải biết làm sao đây.

Tôi chẳng muốn nó đi học mà trên đoạn đường đi của nó biết bao nhiêu là ánh mắt dè bỉu, khi đến trường lại gặp những đứa bạn hỏi những câu hỏi như:" Mày là con của hai thằng con trai à? Trông gớm chết mất... thật kinh tởm. Mày có biết hai thằng con trai yêu nhau đó là bệnh không? Con trai của hai thằng bê đê mà lại dám vác mặt ra đường... Còn dám đi học? Chẳng hiểu nổi?"

Hay những người cô giáo, thầy giáo luôn mang một ánh nhìn kỳ thị đối với một đứa trẻ.

Tôi chẳng muốn bé con của mình không bao giờ được người đời công nhận bởi vì nó có một khuyết điểm...

Đó là có hai người cha...

Mà không có mẹ....

Tôi sợ....định kiến sẽ đeo bám con tôi.

Khiến nó sợ hãi....

Hệt như cái cách của tôi ở hiện tại....
.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Hôm nay tôi đã cưới rồi...

Mà người tôi cưới lại chẳng phải là người tôi yêu....

Các cô gái ngốc ấy vì tôi mà đã hi sinh cả một đời của mình. Tự tay đeo một cái dây thòng lọng của hôn nhân, mà cuộc hôn nhân ấy chẳng có tình yêu mà chỉ toàn là sự dối trá bởi ...

Lúc nào cũng phải diễn....

Cô ấy mặc một chiếc áo dài đỏ rất đẹp, tóc đội mấn, gương mặt đã đẹp lại được trang điểm kĩ càng...

Nay lại đẹp hơn...

Khiến bao người phải ghen tỵ với tôi..

Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ càng đẹp hơn khi cưới phải người cô yêu và người yêu cô...

Đêm tân hôn, hai chúng tôi chẳng làm gì cả.

Tôi chỉ nói hai từ 'xin lỗi ' rồi ra cánh đồng hoa cỏ may của tôi và em...

Vì tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt trông chờ để rồi tủi thân của Kim Liên...

Nhưng đứa con gái ngốc ấy lại chạy ra mà lấy cái áo khoác khoác lại cho tôi miệng cười bảo:" Anh vào nhé! bệnh là khổ cả anh lẫn con... em không cần đêm tân hôn này cũng được... em chỉ cần anh khỏe mà thôi! Anh đừng có ngại em mà lại ra đây, kẻo trúng gió thì em lại lo tiếp đấy..."

Thật sự lúc ấy tôi rất muốn khóc...

Tôi chẳng hiểu tại sao trên đời lại có hai người hiểu chuyện đến như vậy?

Cả Kim Liên lẫn Chính Quốc đều hiểu chuyện một cách tàn nhẫn...chỉ vì tôi

Tôi ghét cái cách mà em phải chịu đựng cơn tủi nhục của mình, một mình gặm nhấm nỗi đau bởi vì sợ liên lụy đến tôi...

Tôi tự trách chính mình khi Kim Liên phải vì tôi mà hi sinh cả thanh xuân, cả một đời của người con gái chỉ vì yêu tôi...

Hai con người khờ khạo ấy đều chỉ làm tất cả vì tôi mà không cần tôi đáp lại...

Có lẽ người tôi thiếu nợ nhất trong kiếp này ngoài Chính Quốc thì đó chính là Kim Liên...
.
.
.

Ngày...tháng...năm....

Tôi đã sinh rồi... thật may mắn khi tất cả đều êm đẹp.

Trong quá trình mang thai, tôi không bị ốm nghén dù chỉ là một chút...

Vì Kim Liên đã ốm nghén thay tôi...

Ông bà ta thường bảo khi quá yêu một người, mà khi người đấy mang thai thì bạn sẽ ốm nghén thay cho họ.

Có lẽ thật đúng, đối với trường hợp của tôi.

Trong những tháng đầu tiên, cô ấy ốm nghén liên miên đến mức gần như đã ngất xỉu.

Chẳng ăn được thứ gì ngoài một bát cháo trắng...

Có nhiều lúc cô ấy ốm nghén đến bật khóc, sau đấy lại ôm tôi mà nấc lên bảo:" Có bầu khổ quá! May mà em ốm nghén thay cho anh..."

Đấy! Sự hiểu chuyện của cô ấy chỉ làm tôi muốn khóc mà thôi....

Nhưng đó cũng là một tấm màn vô cùng hiệu quả đối với người ngoài.

Vì đi đâu cũng nôn, gặp thứ gì cũng nôn lại thêm cái tính thèm đồ ăn chua. Người ta thường bảo 'trai chua gái ngọt' nên cứ như thế mà cả làng, cả xóm cứ ầm ĩ mà chúc mừng tôi vì có thể chúng tôi sẽ xin được một cậu quý tử....

Bụng tôi ngày càng to lên thì Kim Liên cũng phải mang một cái gối ngày càng to hơn. Cô ấy mang cả suốt 9 tháng 10 ngày của tôi, đi cả một ngày trời nóng nực với một cái gối to tướng, đêm về lại xoa bóp cho tôi bởi những cơn chuột rút hành hạ liên tục...

Vì tôi mặc áo khá rộng nên người ta cũng chẳng để ý gì nhiều. Nếu có thấy thì tôi chỉ cười xuề xòa rồi bảo:" Vợ cháu ốm nghén nên kén ăn, cháu phải ăn dùm nên mới béo lên ấy mà!"

Và chính vì lý do ấy nên tất cả mọi người đều xem tôi như một người chồng lý tưởng của cái làng này, nhưng họ nào biết được sự thật tăm tối bên trong của nó...

Khi tôi sinh, rất may đã đủ ngày đủ tháng. Như suốt quá trình, chỉ có Thạc Trân và Kim Liên.

Cô ấy phải ngồi trong phòng la hét thay cho tôi, trong khi mà tôi phải nắm tay cô mà nén lại cơn đau để không la hét.

Khi người ta bảo "sao mà đứa con của tôi và cô ấy sinh sớm như vậy mà lại vô cùng bụ bẫm thế kia" thì câu cửa miệng của chúng tôi luôn là:" Cô ấy sinh non. Nhưng trộm vía ăn uống đầy đủ nên con của 2 chúng cháu mới bụ bẫm ấy mà..."

Một lời nói dối không có kẻ hở...

Tôi đặt tên con là Chính Minh...

Chính trong Chính Quốc.

Còn Minh như một cách nói láy của từ Mân...

Bởi vì bé con này, chính là kết tinh của tôi và em.

Đó là một cách thể hiện tình yêu thầm lặng của tôi đối với em, mà cả đời này em cũng không bao giờ hay biết....

Em rất yêu thích cái tên khi mà tôi đã đặt cho em...

Nên em sẽ rất yêu thích bé con của hai chúng ta chứ?
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Trong suốt quá trình ở cữ hay là chăm con, Kim Liên luôn thay tôi làm tất cả mọi thứ...

Từ việc trời nắng chang chang mà chạy đi mua sữa từ người nghèo, hay những đêm thức trắng vì bé con quấy khóc. Những câu hát ru cứ văng vẳng từ đêm này sang đêm khác...

Đều là một tay Kim Liên lo liệu.

Những lúc khi người ta hỏi tại sao cô ấy phải đi mua sữa mà không dùng sữa để cho con bú thì cô luôn bảo cô bị tắt sữa.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm mọi người đồn rằng cô là một nàng dâu không tốt...

Tiếng xấu cô luôn chịu về mình...

Chỉ vì tôi...

Có những hôm tôi muốn thay cô để chăm sóc Chính Minh thì cô luôn bảo:" Anh ngủ đi để mai còn đi làm, để con em chăm cho" hay câu "không sao cứ để em làm, em thương Chính Minh thật mà..."

Quả thật, cô rất yêu thương Chính Minh như con của mình.

Từng miếng ăn, giấc ngủ hay những hôm đi học rồi tan học cô luôn dùng hết tình thương để chăm sóc Chính Minh.

Có khi, tình cảm giữa con với cô còn hơn gấp nhiều lần so với con đối với tôi.

Càng lớn Chính Minh lại càng giống em.

Nó vô cùng nghịch ngợm, luôn tò mò với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình và cực kỳ thông minh.

Tôi rất nghiêm khắc khi nó làm sai, nhưng tôi lại dùng tất cả tình yêu của tôi và em để dành cho nó.

Nhìn Chính Minh, tôi lại càng không hối hận khi giữ lại bé con.

Nhìn Chính Minh, tôi lại càng không hối hận khi cùng em ân ái đêm đó.

Nhìn Chính Minh, tôi lại càng không hối hận khi đã yêu em.

Nhìn Chính Minh, tôi lại càng không hối hận khi ngày hôm ấy, tôi đã cứu em khỏi con hẻm tăm tối năm xưa...
.
.
.

Ngày...tháng...năm....

Thật vô dụng khi tôi chỉ biết khóc khi sau 10 năm em trở về...

Em đừng trách tôi nhé...

Bởi tôi đang quá hạnh phúc...

Tôi có hàng vạn câu hỏi vì sao đối với em mà chẳng biết chọn lựa câu nào cho hợp lý.

Vì sao sau 10 năm, em lại chẳng có một bức thư về cho gia đình?

Cứ để tôi trông ngóng như một hòn vọng phu chỉ để chờ một chút tin tức của em...

Thứ thông báo rằng em vẫn còn bình an đó chính là hàng ngày gia đình tôi luôn có cán bộ đến thăm,luôn được mọi người tung hô ca tụng, gia đình tôi luôn phất lên như diều gặp gió...

Đó là cái cách báo tin bình an của em hay sao?

Thật ngốc nghếch...

Tôi chỉ chờ duy nhất một nét chữ của em mà thôi

Nhưng cuối cùng ngay cả một bức thư em cũng chẳng thèm gửi...

Tôi thèm khát như một người bị bỏ đói khi nhìn thấy cảnh lần lượt từng chú bộ đội về thăm nhà...

Nhưng trong suốt 10 năm qua em lại không!

Em có biết rằng bao nhiêu năm qua tôi phải sống mà thiếu em, vất vả như thế nào không?

Tôi nhớ những lần tôi chỉ bị cảm nhẹ mà em đã rối rít cả lên, em dành cả đêm thức trắng chỉ đã xem tôi có ổn hay không...

Tôi thích cái các em rụt rè đi sau lưng tôi, hay những lần đỏ ửng mặt khi tôi phát hiện em đang nhìn trộm tôi...

Tôi rất muốn nói tất cả những niềm yêu thương của tôi đối với em...

Nhưng những gì mà tôi thể hiện ra tất cả chỉ là những giọt nước mắt...

Thật vô dụng, em nhỉ?
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Hôm nay Kim Liên cầu xin tôi, được động phòng dù chỉ một lần trong suốt 10 năm qua.

Cô ấy vào phòng tôi với một váy ngủ mỏng tang, lộ đôi chân thon thả cùng với đôi gò bông trắng ngần nõn nà.

Nhưng khi tôi nói không, cô ấy lại khóc nấc lên rồi cầu xin tôi.

Thật sự, tôi chẳng biết làm gì với cô ấy

Tôi có thể vì một lời cầu xin của cô ấy, mà quấn quýt với nhau cùng một đêm nhưng... tôi không làm vậy.

Tôi không thể nào làm cùng một người mà tôi không yêu...

Lúc đó, nỗi day dứt của tôi vô cùng lớn.

Một tiểu thư yêu kiều luôn ngẩng mặt nhìn đời, lại quỳ xuống mà cầu xin tôi một lần giao hợp.

Vứt cái tôi mình xuống, làm hành động như một cô gái bán hoa để được tôi yêu...

Nhưng Kim Liên à...

Có lẽ...

Cả kiếp này, anh vẫn không bao giờ trao được trái tim này dành cho em...

Trái tim anh quá nhỏ bé, chỉ duy nhất có một ngăn và chứa đựng duy nhất được một người...

Đó chính là Điền Chính Quốc....
.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Thấy em như vậy... Anh thật sự đau lòng đấy Chính Quốc...

Lại càng hối hận tại sao năm đó mình không dứt khoát... mà lại để em đi

Đôi mắt to tròn năm ấy giờ chỉ còn lại một khoảng lặng...

Thân hình cao to rám nắng năm xưa chỉ còn là những vết thương chằng chịt, chồng chéo lên nhau...

Tất cả những điều đó, đều phải là của anh chứ?

Tại sao em lại vì tôi mà chịu đựng...

Những vết tích như những con rắn lằng ngoằng trên thân thể của em đáng lẽ phải thuộc về tôi...

Cớ sao em chỉ vì một lời nói 'bảo vệ tôi suốt đời ' mà lại có thể chịu đựng như vậy.

Tôi chẳng biết chiến tranh đã tàn phá em đến như thế nào...

Nhưng tôi biết nó đang tàn phá trái tim tôi...

Tàn phá người tôi yêu và để lại tôi với tất cả niềm ân hận....

Tôi thật sự, ghét chiến tranh....
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Em có sao không Chính Quốc?

Ngay giây phút nhận được tin Khâm Thiên bị đánh bom, với cương vị là một người rứt ruột đẻ ra đứa con của mình, tôi dường như đã điên lên...

Nếu mất Chính Minh...

Tôi thật sự mất đi thứ chứng giám mỏng manh cho tình yêu của 2 ta.

Tôi phải làm sao để giải thích với em, Chính Minh là con của 2 đứa mình...

Tôi phải sống trong sự dằn vặt bao lâu đây?

Nhưng tôi quên mất rằng ,tôi đã có một điểm tựa chỉ duy nhất cho riêng mình.

Đó chính là Điền Chính Quốc...

Giây phút em che chở cho tôi và con, lúc ấy tôi mới nhận ra mình không sai lầm khi yêu em.

Không sai lầm khi tôi và em quấn quýt trong đêm đó, không sai lầm khi trao trái tim cho một mình em.

Nhưng khi em rời đi vì có nhiệm vụ...

Tim tôi thắt chặt lại....

Tôi sợ em lại có những vết thương mới...

Tôi sợ nếu như em xảy ra chuyện...

Tôi phải làm sao đây?

Nhưng với bản năng của một người bố, tôi không thể nào đặt con mình vào trường hợp hiểm nguy nên phải đành đi trước....

Em...sẽ an toàn chứ?
.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Em lại đi mất rồi...

Lại đi, trở về với nhiệm vụ ở miền Nam...

Em đã nói rồi phải không..

Tôi chính là luật lệ của em...

Nên làm ơn...

Hãy về với tôi nhé...

Lần này tôi sẽ trả lời câu hỏi của em, mặc cho người đời dị nghị như thế nào...

Tôi sẽ nói rằng Chính Minh là con của em và tôi.

Em thật ngốc khi không biết Chính Minh là con của em...

Bởi nhìn vào, trông hai người như đúc từ một khuôn ra.

Khi em về, tôi sẽ đặt lại họ của Chính Minh theo em...

Tôi sẽ chẳng để em hỏi câu hỏi tôi có yêu em không vào lần thứ ba...

Có lẽ, chỉ hai lần đã quá đủ...

Vì đồ ngốc...

Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi....
.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Chẳng biết đã bao lâu, tôi mới viết lại quyển nhật ký này...

Chẳng biết đã bao lâu, tôi mới chấp nhận được em đã rời xa tôi...

Cả thế giới của tôi dường như đã sụp đổ rồi...

Tôi chẳng biết đã khóc ngất bao nhiêu lần, khi nhìn thấy ngôi mộ sơ sài cùng với tấm bia nhơ nhuốt của em...

Tôi khóc điên lên khi trong bia chẳng phải là chữ Điền mà lại là chữ Phác...

Tôi gần như đã chết khi biết mình chẳng còn một cơ hội nào nữa...

Khi biết rằng ngay cả một câu trả lời, em chẳng còn thèm nghe tôi...

Dù tôi có nói bao nhiêu câu thương em thì đáp lại tôi vẫn là những tiếng gió rít ai oán...

Đáng lẽ em phải mừng điên lên khi tôi nói thương em chứ?

Nhưng đằng này trả lời tôi chỉ là những khoảng lặng yên ắng đến đáng sợ...

Quên nói cho em biết, tôi đã vào trong Nam rồi này!

Tôi đã xây một căn nhà, một khu vườn hoa cỏ may cạnh ngôi mộ của em...

Hàng ngày tôi vẫn hái hoa đều đặn, để đến nói chuyện với em...

Từ những lúc bình minh hay những lúc hoàng hôn, em hãy yên tâm vì bây giờ, ngày nào tôi vẫn sẽ ra tâm sự với em sẽ không để cho em cô đơn một lần nào nữa....

Tôi đã không còn sợ như lúc trước...

Có lẽ hơi quá muộn...

Khi tôi mới từ bỏ tất cả mọi thứ ở miền Bắc để vào đây với em...

Nhưng em à...

Em có biết không khi em là ngôi nhà duy nhất của tôi...

Một điểm tựa vững chắc để tôi dựa vào...

Đất nước ta đã hòa bình rồi đấy em ạ..

Nên....

Em về với tôi được không?

Dù là trong mơ cũng được kia mà...
.
.
.
.

Ngày...tháng...năm....

Kim Liên...

Cô ấy đã đi rồi em ạ! Cô ấy đã đi trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào mà hỏi tôi có yêu cô ấy hay không?

Đó là một chấp niệm em nhỉ?

Nhưng có lẽ cả một cuộc đời này tôi vẫn chẳng thể nào trả lời được câu hỏi của cô ấy...

Như cái cách, mà tôi đã lỡ câu trả lời...

Với em...
.
.
.

Ngày...tháng...năm....

Người đồng đội của em đã đi rồi...

Thật vô nghĩa khi tôi viết những điều này nhỉ?

Vì có lẽ em đã gặp họ ở bên kia của thế giới...

Thật may mắn khi cậu ta không rời đi một mình...

Mà lại đi cùng người bạn đời của cậu ta...

Em đã ra đi vào bao nhiêu năm vậy nhỉ?

Kim Liên cũng đã quá mệt mỏi mà bỏ tôi đi rồi...

Hai người hàng xóm của tôi, cũng đã ra đi ...

Giờ chỉ còn tôi...

Chỉ còn tôi trong ngôi nhà nhỏ này...

Bên cạnh những ngôi mộ cứ từ từ mọc lên như cái cách mà từng người cứ rời xa tôi mãi mãi...

Có lẽ đây là một nghiệp chướng mà tôi phải chịu khi đã tổn thương quá nhiều người trong suốt bao nhiêu năm qua...

Cái giá này quá cao, em nhỉ?

Tôi cô đơn quá!

Tôi chẳng còn một ai nữa rồi...

Em ơi....
.
.
.
Ngày...tháng...năm....

Tôi nghĩ đây là lần cuối mà tôi viết cuốn nhật ký này...

Vì tôi chẳng còn sức để viết nữa...

Có lẽ ông trời đã thương tình, khi cho tôi sắp được gặp lại em...

Nhưng...

Liệu em có chờ tôi không?

Hay đã uống chén canh Mạnh Bà?

Nhưng không sao, dù em có thế nào thì tôi vẫn sẽ nhận ra em mà thôi...

Tay tôi run quá....

Dừng lại đây thôi em nhỉ?

Tình yêu của tôi...

--------

Gấp lại trang nhật ký, Chí Mân run rẩy rút ống chuyền ra khỏi người mình.

Chân run lập cập mà đi ra ngoài đồng cỏ may...

Hoa cỏ may cứ vậy mà chẳng chút thay đổi...

Chỉ có con người là thay đổi mà thôi...

Nhớ khi xưa đã có hai bạn nhỏ nô đùa tại đồng cỏ may...

Nhưng bây giờ chỉ còn là một hình bóng già lom khom ngắt từng đóa hoa này....

Đi đến từng ngôi mộ Chí Mân thả từng bông hoa xuống...

"-Đã gặp mọi người ở đó chưa? Tôi có xuống thì cũng đừng mắng tôi nhé! Năm nào cũng mắng nhưng mấy năm nay không mắng thì cũng nghe hơi thiếu thiếu. Mà chắc anh Trân, đã kiềm cậu lại rồi nên tôi xuống dưới cũng không sao đâu...

-Mình đã đi chưa? Tôi sắp xuống dưới rồi đấy! Tôi mong...mình đi rồi. Mong mình đến một kiếp khác, mà yêu mình như cái cách mà mình yêu họ. Tri kỉ của tôi...

- Quốc ơi, em còn chờ anh không? Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng anh đến để trao đó hoa cỏ may cuối cùng cho em. Đừng buồn anh nhé! Anh mong... Em vẫn còn chờ anh...để nghe cái câu từ chính miệnh anh nói ra "anh cũng thương em"

Vất vả ngồi xuống ngôi mộ đã cũ nhất, Chí Mân thều thào nói:" Không biết xuống dưới em có chê anh già không nhỉ? Em ra đi khi còn chưa 35 mà bây giờ anh lại hơn 80 rồi. Chắc em vẫn còn trẻ như ngày nào.... Nhưng không sao đâu, dù sau này em có chê anh thế nào, anh sẽ mãi đi theo em..."

Rồi Chí Mân ho, từng giọt máu phún lên hoa cỏ may và quyển nhật kí, anh vội lau đi mà cẩn thận đặt lên mộ cậu.

Miệng hát câu ca dao từ bao nhiêu năm về trước, ngước mặt lên trời rồi thở dài:" Tiếc quá, ngay cả một tấm hình, em còn không có! Giờ anh kêu người ta họa mặt bằng trí tưởng tượng nhưng họ lại vẽ không ra..."

Rồi anh bật khóc, tay ôm chặt ngôi mộ lạnh lẽo vào trong lòng:" Anh sợ quá! Sợ em đi trước quá! Sợ bao nhiêu năm nay anh chỉ ngồi thầm thì với ngôi mộ lạnh lẽo này!!!Anh sợ người lạ lắm đấy em biết không?Xuống dưới, em phải dìu dắt và chỉ đường cho anh nhé!"

Chí Mân ngước mặt lên trời mà thầm thì:" Nếu như có kiếp sau...

Em có chịu yêu anh một lần nữa không?

Nếu như....

Ngày xưa mà như bây giờ thì tốt biết mấy...

Nếu như, trong suốt bao nhiêu năm qua, em đã xuất hiện trong mơ anh dù chỉ một lần thì anh đã không sợ em đã đi rồi đến như vậy...

Nếu như....

Không có nếu như nữa!!!

Điền Chính Quốc!

Em phải đợi anh!!!

Vì em là của anh!!!

Chính Quốc là của anh!!!"

Rồi Chí Mân thở phào nhẹ nhõm, tay ôm ngôi mộ cùng với đám cỏ may xung quanh mà nhắm mắt ra đi...

Ra đi thầm lặng đến như vậy...

Như những đóa cỏ may vẫn thầm lặng đến thế...

Thầm lặng chờ đợi mối tình của mình.

Trở về....

Chí Mân đi.

Chẳng còn giọt nước mắt nào cả...

Vì có lẽ, cuộc đời của họ, nước mắt chẳng còn thể nào đong đếm được...

Có lẽ, chẳng phải cỏ may tượng trưng cho Chính Quốc mà còn tượng trưng cho cả Chí Mân và mối tình của hai người...

Chính Quốc và Chí Mân họ cùng bấu víu vào cuộc sống của nhau...

Chính Quốc chờ đợi Chí Mân một lần yêu mình.

Chí Mân chờ đợi Chính Quốc trở về vào ngày độc lập.

Tình yêu của họ như một loài cỏ may.

Bình dị, nhẹ nhàng chẳng mấy ai cảm nhận được....

Nhưng đáng tiếc, cỏ may tượng trưng cho một mối tình buồn...

Nên có lẽ, một kết thúc buồn, ngay từ đầu đã dành sẵn cho họ

____Hoàn ngoại truyện_____

       18h06 [3/6/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro