"5201314"- em yêu anh... trọn đời trọn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là thanh mai trúc mã sống bên nhau từ nhỏ. Tình cảm của cô đối với anh không đơn thuần là anh em, nhưng cô biết anh chỉ luôn xem cô như một đứa em gái. Lúc xưa khi ngồi bên nhau học bài, cô thường lấy tập vở của anh và ghi đầy lên đó con số "5201314" một cách nắn nót. Thấy vậy anh chỉ mỉm cười bao dung, và như bắt gặp một đứa em gái đang tinh nghịch quậy phá, anh nói:
   - Có mỗi một bài toán mà em giải mãi không ra à? Sao lại ghi đầy vở anh thế này -anh cười dịu dàng bảo
   Mỗi lần nghe vậy, cô đều cụp mắt nhìn xuống đất, hàng lông mi dài rung rung, cô cười buồn bảo:
    - Không đâu, đáp án... đã hiện rõ ngay từ lúc bắt đầu rồi, chỉ là em... vẫn không muốn thừa nhận nó mà thôi...
    Rồi ngày cô lo sợ cũng đến- cái ngày mà trái tim anh thuộc về người khác, ngày anh có bạn gái. Cô không cam tâm, nhất quyết không cam tâm, tình cảm 13 năm của cô lại không bằng một phút rung động với người con gái ấy ư? Đến lúc cô nhìn thấy anh bên cạnh cô ấy, cô mới hiểu ra: chỉ cần anh hạnh phúc, cô... có như thế nào cũng được... Cô ấy xinh hơn cô, gia thế cũng tốt hơn cô, tất cả đều rất tuyệt, rất xứng bên cạnh anh. Còn cô, cô chỉ là một bé gái mồ côi được nhà anh nhận nuôi, cô cái gì cũng không có, thậm chí đến tên cha mẹ ruột còn không biết, thì lấy tư cách gì mà yêu anh cơ chứ?
"Nếu ở bên cô ấy có thể khiến anh hạnh phúc, vậy thì em sẽ lùi về phía sau và chôn chặt tình cảm này trong tim, lặng ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của anh..."
      Sau đó anh và bạn gái cãi nhau, anh buồn bã bỏ đi uống rượu một mình. Biết tin cô chạy vụt đi trong màn mưa, lao ra ngoài tìm anh. Để rồi thấy anh ngồi đó, đau lòng vì người khác, còn cô, cả bầu trời của cô như đang sụp đổ. Nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng, đến dìu anh về, dỗ dành anh như một đứa trẻ. Anh đau, cô cũng đau...
       Rồi cô phát hiện mình bị bệnh, một căn bệnh nan y hiếm thấy, có lẽ, cô không còn sống được bao lâu nữa rồi... Trong một lần ra ngoài cùng anh, đúng lúc bắt gặp cô ấy, một suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu cô. Cô nhón gót lên, đôi môi đỏ mọng phủ lên cánh môi anh, dịu dàng và ấm áp. Anh biến sắc, vội xô ngã cô, đuổi theo người con gái vừa chạy vụt đi kia, để lại cô một mình giữa dòng người xa lạ. Thời gian của cô không còn nhiều, nếu cô không thể bên cạnh chăm sóc anh, cô nguyện để cho người con gái khác làm điều đó, chỉ cần... anh hạnh phúc...
       Hôm sau cô nghe tin người con gái ấy lên cơn hen nặng, phải nhập viện. Anh luôn luôn túc trực bên cô ấy, nửa bước cũng không rời. Khi cô đến thăm, thứ nhận được chỉ là ánh mắt khó hiểu và lạnh nhạt của anh cùng cô ấy, cô đành cười dịu dàng ra về.
        Ngày con tim cô tan nát là khi anh nói với cô rằng cô ấy không muốn anh gặp cô nữa, rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh tưởng cô sẽ gào khóc không chịu như lúc nhỏ, nhưng không, cô chỉ mỉm cười đồng ý, với điều kiện anh phải đi cùng cô tới thác thiên đường- ngọn thác nổi tiếng trên thế giới. Anh im lặng không trả lời, quay gót rời đi. Nếu lúc đó anh quay lưng nhìn lại, anh sẽ thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô gái hay mỉm cười dịu dàng kia...
         Cô đứng giữa sân bay chờ anh, chờ anh đến, chờ anh tới đi cùng cô, chờ anh thực hiện lời hứa khi xưa... Đến giờ máy bay cất cánh, tất cả cô nhận được là tin nhắn của anh với hai chữ: "Xin lỗi". Cô thật sự rất muốn khóc, rất muốn khóc thật to lên. Tình cảm mười mấy năm của cô... chỉ để đổi lại hai chữ "xin lỗi" ư?
________________________
       Mấy tháng trôi qua, sau những tháng ngày điên cuồng tìm cô- người như bốc hơi khỏi thế gian này, thứ anh nhận được là một hủ đựng tro cốt và một bức thư từ bác sĩ:
       "Có lẽ, khi anh nhận được bức thư này, em đã đi đến một nơi rất xa, rất xa. Em biết, em biết anh luôn coi em như một đứa em gái mà đối xử, nhưng em chưa từng coi anh như một người anh trai, mà là người em yêu, người em yêu nhất trên cõi đời này. Giây phút anh xuất hiện và đưa em ra khỏi viện mồ côi kia, em đã biết trái tim em đã không còn như trước nữa rồi, nó đã bị nụ cười và sự dịu dàng của anh đánh cắp mất rồi... Con số "5201314" ngày nào, anh sẽ vĩnh viễn không hiểu được, cũng giống như anh sẽ không hiểu được tình cảm của em dành cho anh sâu nặng đến mức nào, sâu nặng đến mức nó trở thành một loại chấp niệm, một căn bệnh đáng sợ, gặm nhắm trái tim em hằng ngày...
   "5201314" Em yêu anh... trọn đời trọn kiếp...
Anh có biết không? Ngày em đứng đợi anh ở chốn sân bay đông người ấy, hàng ngàn người lướt qua mắt em, nhưng không có một người giống anh đến bên em cả. Em biết mình không còn sống được nữa rồi. Em sẽ chết đi, nhưng trái tim em không chết, một điều thần kì là nó vẫn sẽ đập. Nếu anh không thể yêu em, vậy thì hãy để trái tim em cứu sống người anh yêu. Cô ấy bị bệnh tim, em biết chứ. Xin lỗi anh, vì em không còn gì có thể cho anh nữa ngoài một trái tim đầy sẹo kia. Hãy để trái tim em cùng người anh yêu hòa làm một, để khi anh yêu thương cô ấy, cũng có nghĩa là anh đang dành tình cảm cho em, không phải là tình cảm anh em, mà là của một người con trai dành cho một cô gái. Như vậy... là đủ lắm rồi..."
 "Tách" -anh ngẩng đầu lên khỏi lá thư, nước mắt lăn dài trên má. Anh thấy cô đứng đó, trong bộ váy trắng tinh và đôi cánh thuần khiết kia, cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh như ngày nào, môi mấp máy nói:
  "Anh... nhất định phải hạnh phúc..."
  Nếu Chúa hỏi em có hay không hối hận?
  Em nhất định sẽ trả lời với ngày rằng:
  Yêu anh... là điều tuyệt nhất em đã làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro