Đào hoa nặc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ dễ dàng thay đổi nhất là lòng người...
Hôm nay có thể khiến bạn cười
Ngày mai cũng có thể khiến bạn bật khóc...

-Khụ... khụ...
-Cô gái, cô không sao đấy chứ... cô...
Tôi nhìn dòng máu đỏ nổi bật trên chiếc khắn trăng tinh của mình, lại ngước mắt nói cảm ơn với người đi đường. Tôi như thế nào, có ra sao chăng nữa cũng không liên quan đến họ, họ cũng chẳng giúp được tôi...
Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ: "Đã 8h rồi, Vũ thật đáng ghét, lại có thể bắt người ta chờ, sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần mà sinh nhật 20 thì chỉ có 1 lần cả đời, anh đang ở đâu vậy hả?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi định bụng sẽ làm bộ tức giận, chụp lấy điện thoại, tôi hét lên:
- Vũ! Anh muốn gì đây hả? Anh...
- Đại tiểu thư... Chủ tịch... ngài ấy...
Ngày 20 tháng 5 năm ấy, trong cái nóng gay gắt của mùa hè, trời mưa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tại sao lại như thế này? -trong phòng bệnh, một người con gái đứng trước giường, vẻ mặt đầy ưu thương...
- Đại tiểu thư... Chúng tôi thật sự không biết... Sáng nay Hàn thiếu gia có đến... sau đó thì lão gia...
- Đoàng... -tiếng súng đột nhiên vang lên, cô lạnh lùng nhìn cái tên thuộc hạ hoảng sợ trước mắt mình. Cô có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không nghi ngờ anh, không ai được nghi ngờ anh...
- Còn gì nữa không?
- Dạ... dạ... không ạ.
Bỗng có tiếng người bước vào, là Vũ...
- Ra ngoài hết đi- cô nói, giọng mệt mỏi.
- Vâng.
- Vũ... anh đến rồi...- cô nhìn anh, cố mỉm cười nói
Thiên Vũ không nói gì, chỉ giương mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường:
- Chết rồi?
- Vũ?- cô hỏi lại. Dường như cô đang sợ điều gì đó...
- Ông ta đáng bị như vậy- anh nói, giọng lạnh lùng
- Anh...
- Cô bé...- anh nhìn cô- có thích món quà sinh nhật anh tặng em không?
Sau đó cảnh sát xông vào...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ...
Tôi không biết mình đến sở cảnh sát lúc nào và làm thế nào tôi bước được đến đó, chỉ khi tôi giật mình hoàn hồn đã thấy anh đứng trước mặt tôi:
- Không có gì để hỏi tôi à?- anh đột nhiên mở miệng
Tôi không nói, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Người đàn ông này là người tôi yêu nhất trong suốt mười mấy năm qua... là người khiến tôi bỏ qua tất cả mọi quy tắc vốn có của mình... là người tôi bất chấp tất cả để yêu...
Hít một hơi thật sâu, tôi nhấc khóe môi run run của mình lên:
- Anh có tin em không?
- Không lẽ cô không muốn biết ai đã hại chết cha mình sao? Không muốn biết...
- Anh có tin em không?
- LÃNH LƯU LY, CÔ LÀ CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU HAY KHÔNG HIỂU THẬT ĐÂY HẢ? TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT ÔNG TA- anh hét lên
- Không đâu... sẽ không...
- Không ư...?
"Rầm" anh đấm vào trong tường:
- Tôi thật sự không ngờ, tôi đối với cô thế nào hả? Tôi đối với cô thế nào mà cô đáp trả tôi như vậy... Tại sao lại cố tình hại chết chú tôi? Tại sao lại muốn thâu tóm thế lực Hàn gia? Không lẽ trước giờ cô tiếp cận tôi cũng chỉ vì mục đích ấy?- anh bất lực nói-  " Giải thích đi... Xin em hãy nói không phải vậy đi... cầu xin em... cầu xin em..."
- Anh... có tin em không?- tôi thều thào, trái tim tan vỡ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cửa phòng giam lại đột ngột mở ra... Là anh sao? Anh vẫn tin cô có phải không? Vũ, có đúng là anh không?
- Ồ Lãnh tiểu thư, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay- người đàn ông trước mặt cười nói. Là Hàn Nguyên- chú của Vũ
Cô nhếch môi cười, lười nói chuyện với ông ta
- Không nói? Không sao, tôi vốn là người thân thiện, cô không nói thì tôi nói. Thế nào, cô nên thấy biết ơn vì nhờ tôi mà cô mới có thể ở phòng giam đặc biệt sạch sẽ thế này nhá
- ...
- Vẫn còn tỏ ra cao sang với ai chứ? Tôi không phải là Vũ, tôi không có nhân từ như nó. Lãnh gia của cô giờ hết thời rồi. Chỉ là một đứa con gái miệng còn hôi sữa thôi mà dám đấu với tôi? Lãnh thị giờ đang nằm trong tay tôi. Cổ phiếu rớt giá liên tục sau sự kiện cô bị bắt vì tội tham ô kia. Lãnh lão gia chết, Lãnh tiểu thư bị bắt, công ty chỉ còn có thể rơi vào tay vị hôn phu của cô và cũng là đứa cháu trai yêu quý của tôi: Hàn Thiên Vũ. Hahahaha...
- Ông nghĩ như vậy là xong?- cô cười gằn- Đừng nghĩ nhốt tôi vào đây là hết chuyện, tốt nhất là ông nên cầu nguyện đi, bởi vì một khi tôi thoát ra khỏi đây, tôi sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng chết.
- "Chát"
Máu chảy ra từ khóe miệng cô, ướt đỏ cả nền đất.
- Vậy thì cứ ở đây từ từ tận hưởng đi.
Một đám đàn ông cười dâm loạn bước vào
- Chúc một ngày đẹp trời, Lãnh tiểu thư...- ông ta cười đầy ngụ ý rồi bỏ đi
Cô tung quyền ngay vào mặt tên đầu đàn. Cả căn phòng xảy ra hỗn chiến. Tuy vậy, cho dù có mạnh cỡ nào đi nữa, sức lực của cô hiện giờ cũng chẳng thể nào địch nổi 6 tên nam nhân trước mắt. Chiếc xích đã quấn chặt tay chân cô, và sự dày vò mà căn bệnh mang lại cũng như cú sốc tinh thần như đã rút cạn đi mọi sinh lực. Thời khắc khi cô ngã xuống, cô đã thầm gọi tên anh... Vũ...
Sự dịu dàng của anh năm đó, là nỗi ám ảnh của em về những ngày tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro