Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng không được cầm vào điện thoại, an an tĩnh tĩnh trị liệu, đại khái vị bác sĩ đã bước vào phòng tôi và nói là tôi có thể xuất viện rồi. Kỳ thực bác sĩ nói gì tôi không hiểu, nhưng ông có chỉ vào giường bệnh của tôi rồi chỉ tay ra bên ngoài, đại khái có thể hiểu được ý vị của ông ấy.
Nghĩ đến chuyện tiền viện phí trong suốt hai tháng vừa qua, tôi không khỏi cảm thấy phiền lòng. Giờ đây tôi đã hiểu ý nghĩa của hai từ "tay trắng". Tôi không còn bất cứ thứ gì, đến cả bộ quần áo cũng là của bệnh viện. Tôi ngỏ ý muốn mượn điện thoại, gọi về cho bố mẹ. Có lẽ hai người họ sẽ rất đỗi ngạc nhiên, bởi chính tôi cũng không thể lý giải được tình cảnh này.
Tút..tút..
"Alo"
Nghe được giọng của bố, tôi vô cùng xúc động.
"Bố à, con đây. Con bị kẹt ở Cô Đô. Bố đến đón con với"
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một hồi. Tôi cảm thấy khó hiểu.
"Sao thế bố ơi. Con.."
"Xin lỗi, nhưng cậu vừa nói gì? "
"Con bảo là con đang bị mắc kẹt ở Cô Đô.." Mà khoan, bố vừa xưng với mình là gì? Cậu..?
Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Rõ ràng là giọng bố mà. Rõ ràng là số máy của bố mà.
"Hình như cậu nhầm máy rồi. Xin chào" tút..tút..tút....
Tôi hoảng loạn ấn gọi lại. Vị bác sĩ cho tôi mượn điện thoại vẫn đứng đó, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu.
Tôi gọi lại lần nữa.
"Alo, cho hỏi đây có phải số máy của bác Bá Hùng không?"
"Đúng. Ai thế?"
"Bố ơi con Bá Trúc đây mà. Con bị lạc ở Cô Đô, đang trong bệnh viện, không có đồng nào trong người. Con không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ nhớ là lúc bị xe đâm trên đường đi học, tỉnh dậy đã thấy nằm ở đây rồi..bố mau đón con về đi, con sợ lắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro