Nếu như anh đến...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        “Nếu như anh đến” câu hát phiêu rất hay và thể hiện hết điều mà nó muốn. Anh có nhận ra không, nó không rõ, nhưng đây là lần đầu tiên nó muốn yêu quí 1 người mà không màng gì hết, dù anh ấy mới xích mích nhỏ với “người sinh ra đã là của anh ấy”,ngồi trò chuyện với anh, được ngắm anh cười, được làm anh vui thôi, bé nhỏ thế thôi, không muốn là gì quá trong anh. Nhưng tham lam là khi nó muốn anh nhận ra nó đang tồn tại vì anh.

Có bao nhiêu người như nó, dám dũng cảm yêu quí anh như thế, ngay cả khi biết mình và anh như 2 cơn gió lạ, vô tình gặp nhau, và chả có giới hạn không gian hay thời gian nào qui ước chúng sẽ ở đây bao lâu, hay sẽ đi về đâu. Hơi mạo hiểm thật đấy. Nó không phải kẻ cơ hội, chỉ là thực sự nó mong khoảng thời gian này nó giúp anh hàn gắn vết thương và sớm trở về hạnh phúc bên “cô bé kia”. Nhìn anh hạnh phúc nó hạnh phúc đến phát khóc mất.

Ừ, chỉ như vậy thôi. Không là gì quá của nhau, mối quan hệ không ranh giới, không trách nhiệm, nghĩa vụ, không hạch hỏi sở hữu nhau. Sao nó lại như vậy chứ. Chính nó cũng ngỡ ngàng. Yahoo làm nó gần anh hơn. Face có album nó không xem vì nó cũng chưa thích anh nhiều đến thế những ngày đầu. Còn bây giờ nó đã đủ hiểu thế nào là quí, là thích, không là yêu.

Không mong đi với anh suốt con đường dài, nhưng chỉ đi 1 đoạn ngắn thôi, sẽ nhanh quên, sẽ nhanh phôi pha, nhưng nó vẫn muốn.

-  Em thích gì nhất?

-  Cái em thích nhiều lắm. Không nói ra tốt hơn.

-  Em thích gì nhất?(lặp lại)

-  Cái mà em thích là vô giá, tiền cũng không mua được.

-  Tiền có thể mua được tất cả, thời gian có thể mua được mọi thứ và con người có thể tạo ra tất cả.

Anh nói rất đúng và nó thêm quí anh vì câu nói đó.

-  Với em, có tiền cũng không mua được nên nó vô giá với riêng em thôi.

-  Anh hơi hiểu, nhưng anh cũng không nói.

-  Xạo, sợ nói ra mất thiêng thì đừng nói.

-  Chưa đến lúc nói, đến lúc 2 đứa sẽ cùng nói.

Lao xao gió hè đêm thổi khẽ làm bay tóc mềm. Nó và anh không hẹn nhưng lại có cảm giác như 2 đứa đang ở rất gần nhau vậy dù cho khoảng cách thực là hơn 100km.

Vô giá là vì nó không tự tin được đi cùng anh đoạn đường ngắn.

Là khi nó biết rõ anh dành tình cảm cho “ai kia” nhiều đến mức anh có thể sống chết vì người đó.

Là khi giả dụ cuộc trò chuyện này mang hình thức bông đùa, và nó sợ nó hớ, nó sẽ bị anh chê cười.

Là khi nó biết, rung động này chưa định hình là gì, không là yêu, không là bạn, chỉ hơi thích thôi.

Vô giá là khi quá nhiều yếu tố cộng lại.

Lần đầu tiên trong cuộc sống của 1 con bé 22 tuổi nó lại yếu đuối đến thế. Không chủ động, cũng không bị động. Cảm xúc này dẫn dắt nó rất tự nhiên. Nó không muốn anh chỉ là giấc mơ.

Biết rất rõ giá trị của 3 người tồn tại như thế nào trong cơn bão này, vậy mà…cứ như không biết gì hết, cứ làm theo bản năng. Và đã biết rất rõ có thể là đoạn đường ngắn thôi mà vẫn ước ao.

Lạ là nó đâu phải chưa yêu ai mà sao nó cũng lúng túng như chưa yêu lần nào. Rõ ràng chính nó cũng lặng đi khi đọc những comment yêu thương từ anh và cô ấy của khoảng thời gian trước.

Viết ra không để anh hay ai khác thương hại nó. Chỉ là để anh hiểu, nó thích anh đủ để :

-         Hạnh phúc thật là khi anh và cô ấy hạnh phúc.

-          Hạnh phúc thật là khi đem đến niềm vui cho anh.

-         Hạnh phúc thật là khi được đóng vai 1 cô bé VMH đang yêu anh.

-         Hạnh phúc thật là khi trăn trở về đoạn đường ngắn.

-         Hạnh phúc thật là khi được “yêu thương mong manh”.

-         Hạnh phúc thật là khi được mơ về anh, chờ đợi thời gian được nhìn thấy anh trò chuyện.

-         Hạnh phúc thật là khi được nhận tin nhắn từ anh.

-         Và hạnh phúc thật là khi được ngắm nhìn anh.

-        

Chỉ là cơn gió lạ, nhưng cũng hi vọng anh đừng giận nó khi nó dứt khoát xoá hết về anh vì nó không muốn 3 người trong cuộc khó xử.

“Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi….Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.”

Và hạnh phúc thật là khi không muốn mất đi anh khi được may mắn đi hết con đường ngắn ấy. “Làm ơn”.

“Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.“ – Lần đầu tiên nó có cái suy nghĩ nhớ thương 1 người là cho họ có bến bờ hạnh phúc riêng họ. Và chỉ cần 2 cơn gió lạ nhớ đến nhau trong chính trái tim cả 2 là đủ. Không phải người thích viết nhật kí, cũng chưa phải tiểu thuyết gia, nhưng nó lãng mạn nên nghĩ gì viết nấy. Nó muốn anh đọc để anh biết, nó – 1 hạt cát cũng biết thế nào là “Chỉ cần”.

Cảm ơn anh dù anh đọc hay chưa hay xoá hết. Cảm ơn đã giúp em nhận ra bao điều khi quen anh. Trước khi gặp anh, em là 1 cô bé hay ghen, ích kỉ trong tình yêu, cát trong tay nắm quá chặt nên trôi hết qua kẽ tay. Thất bại trong tình yêu chỉ vì tính tình thích sở hữu người yêu và yêu quá nhiều.

Cảm ơn anh đã cho em biết yêu thương là cho đi mà không cần nhận lại.

Cảm ơn anh đã cho em biết em là đứa như thế nào trước anh.

Cảm ơn anh đã mang đến cho em những niềm vui nho nhỏ.

Con đường ngắn có được sánh bước bên anh hay không em cũng đã hạnh phúc rồi.

Lời cuối cho anh và cô ấy. Em luôn yêu quí 2 người. Chúc 2 người hạnh phúc nhé. Và hãy mỉm cười thật tươi khi em luôn trân trọng anh và cô ấy. Và cả con đường ngắn mà em mơ ước không thành sự thật kia.

<The end>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro