Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè của năm 2000, khi hai gia tộc Tống và Lâm cùng hợp tác phát triển sự nghiệp thì phu nhân cả 2 nhà đều mới hạ sinh. Phu nhân nhà họ Tống hạ sinh một song sinh một trai một gái. Cậu bé trai mập mạp, trắng trẻo, ưa nhìn-Cô con gái thì không như anh mình mà có vẻ ốm yếu ...Còn phu nhân nhà họ Lâm hạ sinh cậu bé trai. Một cậu bé có làn da trắng trẻo vừa mới sinh ra đã làm xao xuyên bao con tim vì vẻ đẹp được di truyền từ cha cậu.

Mùa hè năm 2005 vẫn oi bức như xưa. Đến lúc chạng vạng mới cảm thấy mát mẻ. Phu nhân ẳm đứa con trai của mình đến khu nhà phía Tây(nhà Lâm Gia)

Trước cửa nhà, có một đứa nhỏ nhìn khoẻ mạnh, hoạt bát đang chơi đùa cùng mẹ. Mẹ cậu bé nhìn ra trước cửa, cười tươi:

"Chị Tống đến đây chơi à. Mời chị vào nhà"

Tống Ái Linh ẳm đứa con về phía Lâm tẩu:

"Tống Gia Hạo mau chào ca ca đi con"

Gia Hạo ngại ngùng vùi sâu vào lòng mẹ. Cậu nhỏ nhìn đứa bé trắng trẻo mới khuôn mặt đỏ gắt trong lòng cô Tống. Cậu bé hoạt bát, cười nói:

" Chào bé, anh tên là Lâm Quốc Thiên. Cùng chơi với anh được không"

Gia Hạo xoay khuôn mặt lại và nói nhỏ:

"Em....tên là Tống Gia Hạo. Xin chào anh"

Quốc Thiên cầm tay Gia Hạo và đưa gia Hạo đi thăm quan sân vườn nhà mình. Hai đứa cùng nhau chơi đùa trước sân. Đứa rượt đứa đuổi, đứa trốn đứa tìm cho đến khi không thể chơi nữa.

Quốc Thiên kéo Gia Hạo nằm lên cỏ. Quốc Thiên nhìn sang Gia Hạo đang thở hì hụt và kéo má làm Gia Hạo rưng rưng nước mắt:

"Sao anh lại nhéo má em. Mẹ em nói đây là miếng đậu hủ của mẹ"

Quốc Thiên thấy có lỗi nên xoa má Gia Hạo. Cảm giác thật là mới lạ nó mềm mềm càng xoa càng thích. Quốc Thiên hôn lén lên má Gia Hạo và thì thầm vào tai Gia Hạo:

" em chính là tiểu thịt tươi. Từ nay nó sẽ là của anh"

" Anh sẽ bảo vệ em như đệ đệ của mình. Nào hãy gọi ca ca đi " Quốc Thiên ưỡn ngực nói

" Ca ca đệ chính là tiểu thịt tươi của một mình ca" Gia Hạo vui vẻ nói

Hai đứa nhóc lại tiếp tục vui đùa. Quốc Thiên dẫn Gia Hạo tham quan khắp nhà mình từ phòng ăn đến tolet không bỏ qua một thứ gì. Còn khoe những thứ mình làm được cho xem những gì mà Quốc Thiên chưa từng cho ai xem qua

Cô Lâm và cô Tống bật cười với hành động của 2 đứa nhỏ. Hai người rất vui vì chúng có thể hoà nhập. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Cô Lâm thì lần đầu thấy con trai mình cởi mở vui đùa với một đứa trẻ khác. Cô Tống cảm thấy con trai mình đã hết ngại ngùng với người lạ mà chịu tiếp súc lại còn chơi đùa rất vui

Đến trưa cô Lâm phải đưa đứa nhỏ về vì bà nội đang nhớ cháu ở nhà. Gia Hạo lại không chịu về mà đòi ở lại. Gia Hạo năn nỉ làm đủ mọi thứ nhưng đều thất bại trước mẹ nên liền dùng chiêu cuối cùng của bé. Bé khóc to lên nằm ngay giữa sàn nhà có đánh cũng không chịu đi. Thấy thế Thiên ca ca đã dổ ngọt cậu bé và hứa hôm sau đến nhà bé chơi, bé mới tạm chấp nhận mà rời khỏi sàn mà đi về. Khi ra khỏi cữa bé cuối đầu chào tất cả mọi người và chạy đến hôn má Thiên ca ca. Thiên ca ca đỏ mặt rồi hôn lại bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro