03. Cơn gió lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người hoang mang nhìn nhau.

Bọn họ không nghĩ là mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức này.

Cả tập thể lớp 11D4 thì khác, họ nhìn chằm chằm vào nụ cười trên khóe môi của Nguyễn Hoàng Duy Lâm với khuôn mặt tái nhợt, với đầu óc rối bời vì sự thật tàn khốc.

Mẹ của Lâm ngồi bên cạnh cậu, sững sờ nghe những gì sẽ xảy ra với con trai mình. Không biết tự lúc nào một hàng nước mắt đã chảy dài trên má bà, hốc mắt của bà đỏ lên, rồi bà giật mình ôm miệng, che đi những tiếng nức nở đầy đau khổ.

Tiếng khóc day dứt nhỏ giọt bên trong rạp.

Ánh mắt của những vị cảnh sát nghiêm trọng nhìn nhau, bên trong đó là sự bất lực trước cái chết của cậu thanh niên cũng như tiếc thương cho một đời trai trẻ phải đón nhận kết cục đáng buồn.

Bị bạn bè sát hại, thế nhưng còn không được mai táng tử tế mà còn bị phanh thây xác thành 17 mảnh và đem đi cất tại vô số nơi rác rưởi khác ư?

Thực sự, quá ác độc.

...

Bàn tay lạnh lẽo, đã chẳng còn hơi ấm của nó từ bao giờ. 

Phan Kiến Luật nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, ánh mắt của hắn cứ nhìn vô định vào trong đó, cú đẩy của Nguyễn Hoàng Duy Lâm hồi nãy để hắn khỏi nắm tay với Duy Lâm như vẫn còn in sâu vào lúc này.

Nếu như Lâm có ác cảm cực lớn như thế với hắn... Thì hắn cũng là một trong những người giữ xác cậu ư?

Đó là tội của hắn.

Tội.

Tội lỗi  ám sâu

Phan Kim Nhã vội vàng quay đầu nhìn con trai mình, mồ hôi chảy đầy sau lưng áo của cô. Nhưng cô thực sự chỉ muốn bước tới chỗ đứa con yêu quý mà đem thằng nhóc trở về đây. 

Cô nhận thấy rạp phim này không tốt bụng như những gì họ tưởng. Gì mà để những kẻ phạm sai lầm sẽ có cơ hội được cứu chữa chứ, nếu những đứa nhỏ tâm trí còn non nớt này biết tương lai mình sẽ trở thành một kẻ không có nhân tính như thế thì còn hơi đâu để suy nghĩ nữa. Còn gì mà cứu với chả chữa!

〈 Bắt đầu phát phần tiếp theo. 〉

Giọng nói mềm mại của Quyên chẳng thể vớt vát được chút nào trong tình hình này. Nhưng cô chẳng bận tâm, nụ cười thường trực trên môi vẫn giữ nguyên, câu nói phát ra tựa như máy móc vô hồn.

Dòng chữ và hình ảnh cứ thế tiếp tục sóng đôi với nhau, một đoạn câu chuyện mới bắt đầu.

【 Cuộc tiễn biệt cuối cùng. 】

【 Mùa xuân, 9 giờ sáng.

Chính Thuận phì cười, vỗ vào lưng cậu bạn một cú mạnh đến mức khiến đối phương hụt một nhịp thở. Ông bác bảo vệ ở góc sảnh chờ khẽ liếc về phía bọn họ, nhưng sau khi đảm bảo rằng đám thiếu niên đã có người lớn cạnh bên, nhân viên bảo vệ của sân bay cũng chậm rãi di chuyển ánh nhìn sang vị trí khác. Lâm cười đáp lại cậu bạn, cậu không dám mở miệng chửi vì phụ huynh của Thuận đang ở cạnh bên.

"Nhưng mà, mày đi bằng cái gì đến đây ấy?" Thuận hỏi tiếp, mặt rạng rỡ. "Sao không báo sớm để có gì tao ghé qua cho mày quá giang luôn?"

"Tao có mã đặt xe ôm mà, cũng rẻ." Lâm đáp, cười. "Thật ra hồi sáng tao cũng có lên trường, nhưng thấy lớp vắng nhiều quá nên cúp học ra tiễn mày luôn. Nhìn nè, chứ mày nghĩ sao tao lại đi mặc đồng phục?"

"Ai biết? Tưởng mày đam mê."

Sảnh chờ ở sân bay không đông lắm, nhưng họ không thể đứng nói chuyện mãi ở nơi giữa lối đi được nên đành phải tiếp tục cuộc trò chuyện trong lúc di chuyển. Thuận đi ở giữa, vì nó là nhân vật trung tâm của buổi tạm biệt này. Mẹ của Chính Thuận khoác trên mình bộ váy màu đỏ, đeo kính râm và mang túi xách màu xanh bạc hà, tỏa ra khí chất của giới trung lưu ngay từ trong ánh mắt. Bà ấy khẽ mỉm cười nhẹ khi thấy con trai có bạn đến tiễn, nhưng cũng chưa vội hỏi chuyện ngay. 

Mẹ của Chính Thuận, người đang ở trong màn hình - hiện đang có mặt tại đây - bà hoang mang nhìn bản thân trên đó với tâm trí đã bơi đi đâu vì nghe được sự thật rằng:

Con trai của bà, đứa con trai luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà. Thế mà, thế mà lại nhúng một chân trong vụ giết bạn học của mình. Không những thế vì để che giấu, con trai của bà lại giữ cái đầu của nạn nhân!!

Không, không thể được. Không thể nào có chuyện đó được!

Phải có lý do. Đúng rồi, là một lý do nào đó nó mơi có thể làm một chuyện tày trời như thế!

Chắc chắn là có người xúi giục nó!

【 "À mà, hôm qua có đứa nhờ tao đưa cho mày cái này."

"Hả, cái gì thế?"

Lâm luồn tay vào túi áo khoác đen, lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho cậu bạn. Chiếc gói giấy hình lập phương nằm gọn trong lòng bàn tay của Thuận, ánh mắt nó rưng rưng, nhưng gương mặt thì chẳng thể hiện quá nhiều. Thứ trong suốt trên đầu Chính Thuận lại biến đổi, nhưng chập chờn nhiều đến mức cậu chẳng thể nhìn ra hình gì.

"Ai đưa cho mày cái này thế?"

"Con Huệ." Lâm đáp. "Nó bảo tao thích thì đưa, không thích thì khỏi cũng được."

"Thế... à?"

Thuận mở gói quà ngay tại chỗ, nhưng chậm rãi, như thể từng miếng băng keo dính ở bên trên là thứ gì đó rất đáng trân trọng. Đó là một cục rubik cũ, lộn xộn, chỉ có duy nhất một mặt là đã giải rồi. Thuận gần như hóa đá khi nhìn thấy món quà, còn cái thứ thực thể trên đầu cậu ta thì cứ như bị kích động, co bóp liên tục trong trạng thái hỗn loạn. Điều đầu tiên mà Lâm để ý, là cái thứ kia đang bắt đầu có màu. Nó tươi sáng, màu da, dần dần gom gọn lại tạo thành một gương mặt của một người trẻ tuổi. Lâm khẽ nheo mắt lại, cậu cảm giác gương mặt này khá thân quen...

"Hình như hồi đầu năm lớp Mười con cũng có tập tành chơi rubik nhỉ?"

Thứ thực thể lơ lửng chợt đổ sụp xuống, và màu sắc cũng tan hết đi. 】

"Thuận... Thuận à... Mẹ không..." Mẹ của Chính Thuận đưa mắt lên nhìn cậu, yếu ớt nói.

Ghế ngồi của phụ huynh ngay trước những đứa con của mình, vậy nên không khó để bà xoay đầu nhìn lại con trai.

Thuận cười, giọng nói nhẹ bẫng, tưởng như đã sắp đứt hết hơi: "Mẹ à, con ổn. Xem phim đi ạ."

Mẹ của Chính Thuận nhìn lên màn hình to lớn với khuôn mặt tái nhợt, tâm trí đã chẳng còn đủ khả năng vận hành nữa.

Tuyết Huệ nhìn thằng bạn trai của mình, biết mình tốt nhất là không nên nói nhiều. Cô chỉ đành bất lực thở dài...

 【 Ngay sau khi phụ huynh của Thuận vừa khuất bóng vào biển người, Lâm đột nhiên chộp lấy hai vai bạn. Thằng Thuận giật hết cả mình, tròn mắt nhìn đáp lại.

"Trả lời thành thật nhé!" Lâm nói, rõ từng chữ một. "Rốt cục mày đã giấu cái đầu ở đâu thế Thuận?"

"Hả?! Sao tự dưng..."

Khu vực phòng chờ của sân bay không quá đông đúc, nhưng âm thanh ngoại cảnh đủ sức để át hết đi tiếng của hai người. Mắt của Thuận láo liên, hết nhìn về phía nhà vệ sinh ở cuối sảnh, rồi lại nhìn về phía lối ra. 

Khán phòng lại chợt trở nên yên tĩnh, nhưng từng hồi tim đập trong lồng ngực của họ chắc chắn không như vậy.

【 "Nói đi! Nếu mày không đủ sức để giải quyết chuyện đó thì hãy để tao làm!" Lâm nói tiếp, câu từ chắc nịch. "Mày đi du học chứ bọn tao có đi đâu Thuận! Mày muốn cả đám chết à?!"

Một quả trứng.

Lâm chớp mắt. Giờ thì cái thứ lơ lửng kia mang hình dáng của một quả trứng, trông thật mỏng manh, nhưng được bao bọc phòng vệ. Lâm buông vai bạn ra, nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ hoe lưng tròng. Chính Thuận khẽ lùi lại, đối mặt với cậu bạn thân.

"Hóa ra đây mới là mục đích chính của mày khi tới đây nhỉ?" Thuận cười, nhưng chua chát. "Mày nghĩ rằng tao sẽ phản bội chúng mày, báo cảnh sát sau khi đã cao chạy xa bay sao?"

"Không, nhưng mày đã từng nói nếu có ai muốn tìm thì nó sẽ lộ ra ngay, tao không an tâm được!" Lâm đáp, hàng lông mày xô lại. "Mày phải hiểu là nếu chuyện đó lộ ra, chính bản thân mày cũng sẽ bị liên lụy mà đúng chứ?"

"Ừ, tao biết."

"Thế thì tại sao mày lại làm vậy?!"

Từ trong đám đông sau lưng, Lâm nhận ra người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đang cố len qua hàng người để tiến về phía bọn họ. Mẹ của thằng Thuận đang trở lại, mang theo chút cáu kỉnh không rõ vì lý do gì. Lâm quay đầu nhìn lại cậu bạn, vật thể lơ lửng trên đầu Đoàn Chính Thuận vẫn đang cố định ở hình dạng quả trứng nhỏ nhoi.

"Coi như là... nể tình bạn thân suốt bảy năm liền của tụi mình đi ha, được không?" Lâm nói tiếp, giọng nhỏ đi, thống thiết. "Làm ơn đấy! Mày biết vài tháng nữa là sẽ thi đại học mà, tao không thể tập trung ôn luyện nếu cứ nơm nớp lo lắng thế này được! Xin mày đấy Thuận! Mày không sợ nếu họ phát hiện ra thì mày cũng sẽ bị lôi cổ về Việt Nam sao?"

Thuận không đáp vội, không biết có phải do nó cảm nhận được sự gấp gáp, sợ hãi trong mắt của cậu hay không, nhưng thái độ của Chính Thuận trông hờ hững đến lạ. Nó ôm cục rubik bằng cả hai tay của mình, đôi mắt dịu lại, nhẹ nghiêng đầu qua.

"Thật ra," Thuận cười. "nếu chuyện ấy lộ ra cũng tốt. Tao cũng đã phát ngán cuộc sống này từ lâu lắm rồi." 

Chính Thuận chợt bật cười, chua chát, "Chà, có vẻ tao sắp đi đời rồi nhỉ?"

Nước mắt lăn dài trên mặt cậu ta, chỉ trong vài tiếng đồng hồ thế mà trông Thuận như đã già đi hơn chục tuổi vậy. Cậu đưa mắt nhìn về người bạn thân ở phía sau, người bạn đã bị chính tay mình giết hại và bị che giấu khỏi ánh sáng với đôi mắt bất lực.

Hối lỗi, đau khổ, đớn cùng giằng xé bên trong cả ánh mắt đó.

"Tao xin lỗi mày nhiều, Lâm à." Cậu nhìn vào Nguyễn Hoàng Duy Lâm.

"Tao biết chắc câu nói này đã muộn với mày, mày đã trải qua đau đớn tận cùng như thế nào... tao không thể tưởng tượng được. Lâm, tao xin lỗi, tao xin lỗi, thực sự xin lỗi... Mày sẽ không bao giờ và chẳng thể nào tha thứ cho tao, tao biết. Nhưng tao thực sự muốn xin lỗi mày...." Tiếng khóc đứt quãng của Chính Thuận vang lên bên trong màn đêm.

"Ừ." 

Nhẹ bẫng.

Và giọng nói đó như thể chẳng có cảm xúc nào, không, là thứ cảm xúc đó đã bị chai lì, mài mòn theo thời gian thôi. Nguyễn Hoàng Duy Lâm đưa mắt nhìn xuống ánh mắt đã tan rã của cậu bạn, chợt thở dài, lặp lại câu nói đó lần nữa:

"Ừ, tao tha lỗi cho mày. Chuyện cũng đã qua rồi."

Cùng lúc đó, bộ phim đã chiếu tới nơi được chôn giấu.

【 Thuận khoác balo lên, tay vẫn giữ khư khư cục rubik và giấy gói quà chứ không bỏ vào giỏ. Không hiểu sao động tác của cậu ta trở nên thong thả hẳn, như thể chẳng còn gì vướng bận, chẳng còn gì để lo âu. Thuận cất lời cám ơn theo lời yêu cầu, rồi quay người, cất bước rời đi.

"Cây thông thứ mười ba từ tấm biển quảng cáo, hướng đi về phía hồ An Yên."

Lâm ngẩng đầu lên.

"Mày nghe tao rồi đấy. Tao để nó ở cây thông số mười ba từ tấm biển quảng cáo, ngay tại khu vực hồ An Yên." Thuận ngoái đầu, nói vọng lại. "Mày sẽ nhận ra ngay khi tới đó."

Dòng người nhanh chóng tập trung về phía cổng an ninh, và bóng người của thằng Thuận cứ thế hòa lẫn vào đấy, ngụp lặn trong biển người. Lâm vẫn chưa thể rời đi ngay lập tức sau khi nghe câu nói của bạn. Bởi vì vào giây phút cuối khi nhìn vật thể lơ lửng trên đầu bạn học, cậu cảm giác Chính Thuận sẽ chẳng trụ được lâu. 

Chẳng để cho những người ngồi trên ghế ổn định lại tâm trạng, Nguyễn Hoàng Duy Lâm bật cười với Đoàn Chính Thuận:

"Nhưng tao sẽ không bao giờ tha thứ hết cho mày đâu, đừng tưởng bở."

"Tao không có..." Chính Thuận yếu ớt phản lại.

"Ờ, tao biết. Nên là nếu mày muốn trả giá cho chuyện mình làm thì đừng hỏi tao, hỏi tao này nè." Nguyễn Hoàng Duy Lâm choàng vai bá cổ với bản thân hãy còn đang ngơ ngác, chỉ vào cậu ta.

Cậu giải thích: "Tao chỉ là tương lai do tụi mày tạo thành thôi, nếu không muốn mọi chuyện có kết cục như thế thì cố gắng mà sửa đổi nó đi. Bởi tương lai có thể sửa lại mà đúng không?"

Một tiếng chuông "ONG..." lên trên đầu của những kẻ phạm tội... như đang đánh thức cho công cuộc sửa chữa lỗi lầm của tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hucau