Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa thu cuối cùng trong tuần vào giữa trưa, trên đường cũng không có nhiều người,ánh dương quang xuyên thấu qua cây ngô đồng, bình thản mà ấm áp

" Baba, con muốn ăn cái này ''

Đứa nhỏ đung đưa tay của 1 nam nhân , chỉ vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh có một thanh niên đang cầm cây kem trong tay

Không khí tựa hồ an tĩnh một chút, thanh niên cúi người xuống, cười dài đưa cây kem cho đứa nhỏ

"Ăn đi, chú mời"

Đứa nhỏ lập tức liền thỏa mãn mà cười đến vui vẻ.

Thanh niên thong thả đứng thẳng dậy, cũng giống như đứa nhỏ hiện ra nụ cười vô lại: " Đã lâu không gặp" 

" Hứa Hàng " Nam nhân khẽ mỉm cười  : '' Mấy năm nay sống có tốt không ? '' 

" Rất tốt " Cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ăn kem ngon lành, thanh niên nở nụ cười: '' Đứa nhỏ này thật khả ái '' 

'' Cảm ơn .'' Nam nhân sửa sang lại cổ áo bị gió thổi loạn lại cho đứa nhỏ: '' Còn em? Vẫn còn một mình ? ''

'' Đúng vậy ........ '' Thanh niên gãi gãi tóc, tựa hồ có chút lúng túng, lập tức cười như không có gì '' Em là không thay đổi được gì, cũng may khi ấy không đem thẳng nam là anh xuống nước ..... ''

Nam nhân cũng lạnh nhạt cười, không nói gì thêm.

Đứa nhỏ ăn xong cây kem, liền bắt đầu mệt rã rời, tay hướng về baba cầu ôm.

Nam nhân cúi người ôm lấy đứa nhỏ, vỗ nhẹ vào lưng bé tràn đầy yêu thương, lại đưa tầm mắt nhìn qua: '' Vậy, hẹn gặp lại. ''

'' Tạm biệt. '' Thanh niên cười vẫy tay, xoay người chạy đi.

Đứa nhỏ gục trên vai ba mình, dụi dụi. 

Nam nhân vừa đi vừa nhẹ giọng dụ dỗ: '' Ngoan, về đến nhà rồi ngủ tiếp. Con không phải muốn làm con ngoan của ba mẹ sao? ''

Đứa nhỏ vội dụi dụi mắt, liều mình gật đầu: Tiểu Hàng rất ngoan ! Baba nói yêu thích tiểu Hàng nhất! ''

Nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười, hôn nhẹ vào má con mình, chậm rãi đi trên đường phố mùa thu an tĩnh. 

------
'' Anh nói xem, nếu đêm đó em không đi tìm anh, chúng ta liệu còn có kết cục khác, đúng không ? ''

Thanh niên nằm trên giường nói chuyện dựa  vào lòng nam nhân phía sau, chỉ vào dòng chữ trên màn hình laptop cười hì hì hỏi.  

Nam nhân nhíu mày: '' Em muốn ám chỉ việc gì? '' 

'' Chính là việc anh đang nghĩ đến ''

'' Cái tên không tim không phổi lại mặt dày như em lại ở cùng một chỗ với một người an tĩnh như anh '' 

Thanh niên hừ nhẹ: '' Nếu như không phải em chủ động ..... ''

Nói được một nửa lại bị nam nhân mạnh mẽ hôn, thanh âm tà ác mị hoặc bên tai '' Vậy anh cho em xem xem khi anh chủ động nhé ....... ''

Tiếng thở dốc đan lẫn tiếng rên rỉ, mồ hôi cùng dịch thể hòa vào nhau, sau khi tất cả ngừng lại, thân thể hai người kề sát nhau, thở phập phồng.

Nam nhân khẽ cắn vành tai của thanh niên, người dưới thân im lặng không nhúc nhích, cũng không cười hi hi ha ha như thường mà chuyển qua hôn môi .

'' Tiểu Hàng ...... ''

Thanh niên vùi đầu vào gối, nghe nam nhân gọi cũng vẫn không lên tiếng. 

Qua rất lâu, mới truyền tới âm thanh buồn bực '' Anh như vậy mà lại bị em bẻ cong, nếu ...... '' 

'' Không có nếu. '' 

Nam nhân kiên quyết không cho thanh niên nói, trở mình ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt, rồi sau đó dùng âm thanh trầm thấp cười nói: '' Cho dù em không đến, anh cũng sẽ đi tìm em. ''

Không cần giả thiết, không cần hoài nghi.

Quan trọng là hiện tại, được ôm lấy người trong lòng, không cần gì hơn.  

p/s: cơ mà cái ảnh ở bìa nó không liên quan mấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro