Chương 6: MUA ĐỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ trôi qua cho đến một hôm , " A Trừng ta dẫn em đi mua đồ cho con nhé, mua thêm vài bộ đồ cho em nữa", " Vâng, nhưng em muốn Kim Quang Dao đi theo để xách đồ, không thì em sẽ không đi". " Được rồi, đều nghe em hết, em muốn gì cũng được, để anh đi xem cậu ta ta ở đâu" Lam Hoán đi lên cầu thang, đến ngang phòng cậu thì thấy cậu đang nôn trong nhà vệ sinh " oẹ....... oẹ.......khụ......ọe.. um khó chịu quá" nôn nghén khiến cậu chẳng ăn được gì, đã gầy lại còn gầy hơn, nôn xong thì cậu xanh cả mặt, dựa lưng vào tường mà hít thở, thấy cậu mệt như vậy anh cảm thấy trong lớn trong lòng nhói lên . Đặt tay lên bụng, cậu nhẹ nhàng xoa rồi bảo " bảo bảo ngoan, con đúng là đến để hành ta mà, tính từ ngày đó đến nay con đã gần 4 tháng rồi con sao con không phát triển nhiều hơn một tí , lại còn yếu nữa" nghỉ một lúc thì cậu cảm thấy khá hơn một liền bước nhanh ra ngoài thì thấy Hi Thần đứng ở đó "Hi....... Thiếu gia, sao cậu lại đứng trước cửa phòng A Dao, cậu cần gì thì chỉ cần kêu một tiếng tôi sẽ đến chỗ của cậu liền", " Bao lâu rồi", "ý của thiếu gia là gì? " cậu vẫn không hiểu anh ta nói gì thì bất ngờ bị anh ta ôm vào lòng " Nghén như vậy bao lâu rồi" gần...gần 3 tháng rồi "," có mệt không "anh hỏi cậu, lúc này cậu cảm thấy rất vui vì anh ta quan tâm cậu" có", cậu ôm chặt anh ta. Sau khi anh nói cậu cần phải đi theo Giang Trừng đến trung tâm mua sắm để mua đồ cho đứa bé trong bụng cậu ta thì cậu vô cùng hụt hẫn, * thì ra mấy câu lúc nảy cũng chỉ là cho mình hi vọng không có thật đó * sau khi Giang Trừng đã chọnđược không ít đồ thì đến lúc tính tiền để về, đây là cửa hàng đồ trẻ em cao cấp nên giá vô cùng đắt đỏ nên chỉ có những gia tộc giàu có mới có thể mua được, và đương nhiên trong đó có Kim Thị. Kim Quang Dao lúc này có chút tủi thân vì không biết đứa bé trong bụng của mình có được sự quan tâm một phần của đứa bé kia không, đang mãi suy nghĩ thì cậu nhìn thấy một bộ quần áo của em bé rất dễ thương, nhưng cậu lại không giám nói, Lam Hi Thần thấy vậy liền gọi cậu" A Dao ", cậu giật mình quay lại từ thì nghe hắn nói" muốn mua nó sao " bất giát cậu nói lại" kh........có, nhưng nó rất đắt "" gói bộ đó lại cho tôi, cứ quẹt vào thẻ tôi "" Thiếu gia, nhưng ngài đang đi mua đồ với thiếu phu nhân mà", hắn nhìn cậu rồi bảo" tôi chỉ hỏi thôi, chứ bộ này tôi mua cho con của Vãn Ngâm, không phải cho con cậu " cậu nhìn hắn, * đúng là mình tự si tình mà*
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro