Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân trường Thanh Hoa một chàng trai vừa bước đi hướng về phía cổng trường, vừa u buồn vừa bước đi về phía trước. một tiếng kêu vang lên.
"Nè, cậu đứng lại chút coi".
chàng trai đó ngừng bước lại và quay về phía sau. Thì một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cậu cách đó vài mét mặc trên ngừoi là đồng phục của trường Thanh Hoa tóc bói cao, trên vai là chiếc balo màu hồng, tay ôm lấy sấp tài liệu. TỪ Từ bước lại gần chàng trai đó, nhìn cậu một lúc lâu rồi nở một nụ cừoi thân thiện, rồi cầm lên 1 sấp tài liệu nhỏ vừa ôm vào lòng rồi đưa cho chàng trai đó. Sau đó nói.
"tài liệu của bạn nè".
chàng trai nhìn vào sấp tài liệu trên tay cô gái đó rồi cầm lấy rồi nói.
"Cảm ơn nha".
Cô gái cười nhẹ và nói.
"Không có gì đâu, bạn mới chuyển vào trường mà, có gì khó khăn cứ nói nhé".

Khoảng cách xa xôi nhất, không phải là góc biển chân trời. Cũng không phải là cách chân phương trời, mà là một ngày kia khi ta đứng trước mặt nhau mà đối phương, lại không nhận ra tình cảm của ta.

* 5 THÁNG TRƯỚC *

Tại một căn phòng với cánh cửa màu trắng, xung quanh những bức tường    điều dùng màu xanh da trời và chấm bi kể cả bút bi và ga giường toàn là chấm bi và xanh da trời. Phía trên trần nhà ngước lên ập vào mắt là những hình ảnh và chữ kí của ban nhạc JOK.
Bàn học được làm bằng gổ tinh tế trên bàn là những bức ảnh thời cấp sách đến trường của chủ nhân căn phòng. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên rengggg... Rengggg...rengggg... Rengggg...từ phía trên giường có một cánh tay trắng nhỏ thò lên bàn cầm lấy cái điện thoại đang reo chạm nhẹ vào màn hình. Đồng hồ trên điện thoại hiện lên 6:00, từ chiếc chăn màu xanh chấm bi ấm áp, khi tắt báo thức từ chiếc điện thoại người trong chăn kéo cái chăn ra khỏi mặt và quay về phía khác mà ngủ tiếp .Báo thức lại tiếp tục reo rengggg... Rengggg...rengggg... Rengggg..., lần này cô gái đó có vẻ bực bội vì không ngủ được liền thò tay lên bàn cầm lấy chiếc điện thoại và tắt báo thức thêm một lần nữa, chùm lấy chiếc chăn ấm áp và tiếp tục ngủ. Một lúc sau cô gái đột nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, hốt hoảng ngồi dậy nhưng không may đầu bị đập vào thành giường, quên đi sự đau đớn vội vả thay đồ phía tầng dưới có tiếng một người đàn ông nói to.

Papa: Tố Lâm xuống ăn sáng rồi đi học con.
Tố Lâm: Dạ! Thôi, con trễ lắm rồi (vội vàng sửa soạn, trang điểm, soạn tập vở....)
PaPa Vương: Vậy, chờ PAPA thay đồ rồi chở đi ha.
Tố Lâm: Dạ, thôi con trễ lắm rồi.
PaPa Vương: PaPA thay nhanh lắm, chờ papa chút đi.
Tố Lâm: (mặt nhăn nhó) Để con đi trước đi. Đợi papa thay đồ lâu lắm ( kéo cửa) Con đi trước nha.

VÌ vội vàng sợ trễ giờ học mà Tố Lâm đã mang nhầm đôi giày màu xanh chấm bi chỉ để mang ở nhà đến trường. Ở phía sau PaPa Vương chạy ra kêu lớn.
PaPa Vương: Tố Lâm, TỐ Lâm. Trời ơi nó nghĩ sao mà nó dám mang đôi dép đó đi học, không sợ bạn nói nó khùng hả ta. (Khuôn mặt ngạc nhiên).
Tố Lâm vội vàng mắt nhắm mắt mở chạy thục mạng đến trường. Từ phía xa có một chàng trai cũng mặc trên ngừoi là đồng phục học sinh, vừa cầm điện thoại đeo tay nghe để nghe nhạc vừa bước đi chậm rãi. 2 người lướt qua nhau rối đột nhiên quay đầu lại nhìn.

Tố Lâm: Ê! Ông không đi học hả.
Chàng trai bỏ tay nghe ra và bước lại gần Tố Lâm và nói.
Hạo Minh: Tôi qua rủ bà đi học nè. Bà tập thể dục buổi sáng hả sao hăng say quá vậy/
Tố Lâm: Hả! Là sao.
Hạo Minh: style mới hả.
Tố Lâm gãi đầu có vẻ không hiểu những gì Hạo Minh vừa nói.
Tố Lâm: Ông nói gì tôi không hiểu gì hết á.
Hạo Minh ngước xuống phía chân Tố Lâm, Tố Lâm cũng ngước nhìn theo thì phát hiện ra đôi dép thường ngày của mình vẫn còn đang nằm trên chân khuôn mặt biến sắc mở to họng bất ngờ rồi nhìn xung quanh.
Hạo Minh: Hợp lắm đó ( cười mỉm)
Tố Lâm: Thô chết tui rồi ( ôm họng ngạc nhiên ). Ông im đi ( nổi cáu)
Hạo Minh: Nè! đi học lẹ lên đi trễ bây giờ. (vừa cười vừa bước đi)

Vì sắp trễ giờ đến lớp nên Tố Lâm vẫn đi đế trường dùng 2 tay che lấy khuôn mặt mình. KHi ra chơi cả lớp tranh cãi về bài kiểm tra vừa xong.

Hạo Minh: Ê, câu này ông khoanh câu mấy ( chỉ chỉ)
Tuấn Kiệt: Câu này là câu A.
Hạo Minh: Trời (khuôn mặt bất ngờ) sao không nói tui gì hết vậy.
Hạo Minh: Nãy tôi có nói mà, ông không nghe đó thôi.
Từ phía bàn đối diện Tố Lâm tháo tay nghe xuống quay sang nói.
Tố Lâm: Hứ! Mắc cười, Copy bài người ta rồi phải tự xem cứ, ai đâu còn kêu ngừoi ta chỉ mình nữa.
Hạo Minh: (quay sang, mặt cáu) Rồi sao.
Tố Lâm: ( quay qua) rồi sao, tôi nói không đúng hả. Hứ

2 ngừoi dùng ánh mắt hình viện đạn mà nhìn nhau
Tố Lâm quay sang nhìn Tuấn Kiệt rồi nói.
Tố LÂm: Lúc nãy nhờ có ông á, tui tính sơ sơ cũng được 80 điểm rồi. Ông ăn gì hông tui bao.
Tuấn Kiệt: Thiệt hông.
Tố LÂm: Thật mà.
Tuấn Kiệt: (Mặt vui vẻ) Thế thì mình đi thôi.

Vừa nói xong Tuấn Kiệt đứng lên, Tố Lâm thu xếp đồ của mình bước ra khỏi chỗ khoát lấy cánh tay của Tuấn Kiệt. Nhìn sang phía Hạo Minh bằng đôi mắt hình viên đạn, cùng lúc đó Hạo Minh cũng đang nhìn Tố Lâm không thua gì khuôn mặt có vẻ tức giận. Tố Lâm nhìn phía khác.
Tố Lâm: Cậu có ăn gì không Khả Hân.
Khả Hân: (mỉm cười) mua dùm tui mấy bịch bánh tráng là Ok rồi.
Tố Lâm: Ok!

Hai người quay lưng bước đi, vừa đi vừa trò chuyện rất thân mật với nhau, Hạo Minh đưa mắt nhìn theo họ có vẻ tức giận. Trên tay đang cầm lấy tờ giấy vừa kiểm tra nắm chặt lại mà không hay biết, từ phía căn tin đi ra Tố Lâm cầm theo bánh, kẹo,...vừa đi vừa ăn trông rất ngon miệng vừa trò chuyện với Tuấn Kiệt.

Tố Lâm: Nè! Ông ăn hông. (cười tít mắt)
Tuấn Kiệt: Hông, bà ăn đi.
Tuấn Kiệt bỏ tay vào túi áo cầm lấy 2 tờ giấy đứa cho Tố Lâm và nói.
Tuấn Kiệt: Nè! tui cho bà đó.
Tố Lâm: Cái gì thế.
Tuấn Kiệt: Vé xem live của nhóm JOK đó.
Nghe đến từ JOK con mặt của Tố Lâm sáng rực lên, khuôn mặt thì há hóng mòm đến miếng bánh đang chuẩn bị cho vào miệng cũng rơi xuống, miệng mở to ra có vẻ rất ngạc nhiên. Vui đến không thể nào tin nổi miệng nói lấp hỏi lại Tuấn Kiệt.
Tố Lâm: C..ó....C...ó...Có...ph...phải....t.....tha.....thật......không....vậy.(khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên)
Tuấn Kiệt: Tất nhiên là thật rồi, cầm lấy đi.( đưa cho Tố Lâm)

Trong lúc đó chưa kịp định hình thì trên tay đã cầm lấy cái vé vàng vé ngọc mà hằng đêm ao ước 1 lần trong đời, Tố Lâm vui sướng đến quăng hết đồ ăn đang cầm trên tay nhảy lên vui mừng. Tuấn Kiệt vội vả chụp lại những thứ Tố Lâm quăng đi, Tố Lâm lấy lại bình tĩnh không ngại câu tay lên vai Tuấn Kiệt.

Tố Lâm: Trời ơi! Cảm ơn nha, Ông đúng là bạn tốt của tui đó.
Tuấn Kiệt: Tất nhiên rồi.
Tố Lâm: Mà sao ông có vé này hay vậy.
Tuấn Kiệt: Người quen của Papa tui làm trong đó cho tui đó.

Tố Lâm vui vẻ cười tít cả mắt, cầm lấy cái vé vàng và hôn tới tấp. Cả 2 cùng đi về lớp.....Lúc đó ở lớp, Vương Mạnh Hào ngồi phía sau Tống Khả Hân dùng tay chọt chọt vài vai Khả Hân, Khả Hân quay ra sau.

Khả Hân: Có chuyện gì dạ??
Vương Mạnh Hào: Đang làm gì dọ???
Khả Hân: (quay lên phía trên) LÀm gì hỏi chi.
Vương Mạnh Hào: Quay xuống đây nói chuyện chút coi. ( chọt....chọt...chot...)
Khả Hân quay xuống đánh vào đầu Vương Mạnh Hào nói "giởn quài" Vương Mạnh Hào xoa đầu liết mắt nhìn Khả Hân rồi mở tập ra. Hạo Minh bước qua nhìn xuống học bàn của Tố Lâm rồi lục tìm thứ gì đó.

Hạo Minh: Đâu rồi ta...(mò...mò..)
Khả Hận: Ủa, Ông tìm gì thế Hạo Minh.
Mạnh Hào: Ê, Ông tìm gì ở học bàn bà Tố LÂm thế.
Hạo Minh: Tay nghe.

Hạo Minh vừa tìm kiếm thì có 1 tấm ảnh rơi xuống, Hạo Minh cầm lên nhìn. Đó là tấm ảnh của nhóm nhạc JOK có kèm cả chữ kí, vừa nhìn vừa lẩm bẩm gì đó.
Hạo Minh: Chụt Chụt idol....haizz JOK thật tội nghiệp khi có 1 fans cuồng bị khùng nặng như Tố Lâm.
Nói xong rồi suy nghĩ chuyện gì đó rồi cầm lấy cây bút bi đen trên bàn....thu xếp lại đồ trên bàn của Tố Lâm rồi cầm lấy tay nghe về bàn học. Một lúc sau Tố Lâm từ căn tin trở về.
Tố Lâm: Bánh tráng của bà nè.
Khả Hân: Cảm ơn bà(cầm lấy)
Tố Lâm ngồi xuống, mở cuốn tập đang úp nằm trên bàn ra. Trong cặp mắt của Tố Lâm xuất hiện 1 hình ảnh Idol của mình bị bút bi đen vẽ bậy lên trở nên xấu xí, Tố Lầm không kìm lòng được hét lên..........á...á....à..................á........á..................á Cả lớp ai cũng nhìn về phía Tố Lâm, tiếng hét đó cả lớp, cả trường điều có thể nghe thấy.

Tố Lâm thành 2 viên đạn nhìn sang Khả Hân.
Khả Hân: G...Gì...nhìn tui, tui là fans JOK mà.
Tố Lâm dùng ánh mắt viên đạn nhìn xuống phía Mạnh Hào.
MẠnh Hào: S....Sao...hả?...t..ui...tui hông có làm đâu nha. (nhìn sang phía Hạo Minh) tôi từ đó đến giờ có bao giờ lục đồ của người khác đâu.
Tố Lâm nhìn sang Hạo Minh...Hạo Minh làm lơ như không biết gì quay mặt đi chỗ khác.

Hạo Minh: Thời tiết hôm nay sao nóng quá ha.
Tố Lâm bước qua đập tay vào bàn làm tiếng động lớn Hạo Minh giựt bắn mình cúi xuống bàn.
Tố Lâm: Nè! Ông tưởng tui hông biết gì hết hả. Bộ tính qua mặt tui sao. (cầm lấy ảnh của nhóm JOK để lên bàn)
Hạo Minh: ( Cầm lấy tấm ảnh, cười mỉm)...hahaha...Idol của bà đẹp trai ha...
Tố LÂm: Cái Gì..(mặt tức giận)
Hạo Minh: À...ý tui là Idol của bà, đẹp trai trong mọi hoàn cảnh đó ( cừoi tươi)
Tố Lâm: Trời Ơi.
Tố Lâm tức điên vì thần tượng của mình đã bị Hạo Minh vẽ bậy dơ tay đánh Hạo Minh túi bụi mặc cho mọi người trong lớp căn ngăn, nhưng Tố Lâm vẫn quyết đánh Hạo Minh đòi lại sự công bằng cho tấm ảnh đã hỏng. Hạo Minh chỉ biết hứng trọn cơn giận của Tố Lâm và la to "Đau...Đau...ngừng tay đi", đánh xong Tố Lâm khóc to trước lớp ngồi bẹp xuống sàn nhà khóc mếu máu bắng Hạo Minh đền bức ảnh cho mình như đưa trẻ muốn cha mẹ mua 1 cây kem vậy.

Hạo Minh: (Bối Rối) Rồi Rồi để tui đền 10 tấm cho bà nha.
Tố Lâm: (khóc lớn) Có cả chữ kí của cả nhóm đó làm sao mà ông đền được chứ.

Lúc đó giám thị đi ngang qua, trong thấy cảnh cả 2 đang tranh cãi và đánh nhau nên đã bắt cả 2 về phòng thường trực mắng te tét 1 trận rồi bắt ra hành lang đứng phạt. Cả 2 không nói gì
mặt 2 người như cái bánh bao bị thiu, ủ rủ....Khi thấy giám thị đi khuất cả 2 nhìn nhau với ánh mắt viên đạn xem nhau như kẻ thù truyền kiếp.
Hạo Minh: Nè nhe, Sau này đừng nhờ tôi bất cứ chuyện gì hết nha. Đi mà nhờ Idol của bà kìa.
Tố Lâm: Ai cần. Hứ
Hạo Minh: (tức giận) Ừ. Đúng rồi sau này mà cố nhờ vả Idol của bà đó.
Tố Lâm: Im đi, ai sai trước hả. (nhăn mặt)
Hạo Minh: Tôi và bà học chung với nhau từ nhỏ, vì có 1 tấm ảnh mà đối xử như vậy đó hả (nhìn Tố Lâm).
Tố Lâm: Ông biết nói vậy, ông cũng biết tôi thần tượng ai mà. Thế mà lại đi xúc phạm thần tượng của tôi vậy đó.
Hạo minh: Cái gì. Đó chỉ là 1 tấm ảnh thôi mà.
Tố Lâm: Thì sao, đó là thứ mà tôi thích nhất đó.

Trong lúc cãi nhau, thầy giám thị bước tới (mặt tức giận) nói
Thấy Giám Thị: 2 Em làm trò gì vậy. Đặt tay lên đầu cho tôi.
vì sợ thầy nên cả 2 im lặng và đặt tay lên đầu theo ý thầy, nhưng Hạo Minh đưa tay lên làm hình trái tim rồi quay mặt sang thầy với 2 con mắt long lanh lấp lánh....Thấy ngạc nhiên nói.
Thầy Giám Thị: Em làm cái gì vậy Hạo Minh.
Hạo Minh: Dạ! I LOVE U thầy.
Thấy Giám Thị tức giận, mắng Hạo Minh te tét.

Thầy Giám Thị: Liệu hồn nghe lời đi, tôi khó tính lắm đó. Đây là cái trường đâu phải cái chợ cho 2 đứa cãi nhau, đừng có thấy tui hiền rồi làm tới. thêm 1 lần nữa đừng trách tui à.
Nói xong Thấy Giám Thị bước vào phòng với vẻ mặt khó chịu, Tố Lâm và Hạo Minh nhìn nhau bằng ánh mắt câm thù nhau rồi "hứ" 1 tiếng quay sang chỗ khác.

Tại đêm hội sân khấu nhìn rất rộng lớn, khoảng chừng bằng cả một hội trường chứa được vài nghìn người, ánh đèn và âm thânh được bố trí rất chu đáo tạo nên 1 không gian hoành tráng khó tả. Nhân Vật chính đã bước lên sân khấu là nhóm nhạc JOK gồm 3 thành viên Nam điển trai nhảy và hát tưng bừng khắp sân khấu, phía dưới hàng nghìn fans của họ nhúng nhảy theo người thì cầm banner, ngừoi thì cầm đèn led đủ màu sắc xen kẽ nhau, có những nhóm nhiều ngừoi đi chung hợp tác lại làm 1 tấm bảng rất lớn giơ lên vì thần tượng...ở 1 phía nào đó Khả Hân, Tố Lâm reo hò đủ kiểu vui mừng nhảy theo cả thần tơngj của họ. Có thể nói đây là 1 đêm khó quên của 2 cô gái khi chính mắt mình có thể thấy được thần tượng mình rất gần như thế. Phía bên ngoài các chàng trai đứng đợi gồm Hạo Minh, Tuấn Kiệt, Mạnh Hào...

Hạo Minh: Bọn con gái cái gì cũng lâu.
Tuấn Kiệt: Xin chữ kí của JOK mà tất nhiên là lâu rồi.
Hạo Minh: Cuồng gì mà cuồng dữ vậy trời. Đi lâu muốn chết còn chưa ra nữa đúng là con gái mà.
Vừa nói xong 2 cô gái vui vẻ nhảy chân sáo vừa cầm tấm ảnh có chữ kí của JOK bước ra nhìn thấy khuôn mặt Hạo Minh thì biến sắc (nhăn mặt).

Tố Lâm: Mấy ngừoi rủ ngừoi ta đi theo làm gì. Người ta đâu thích JOK đâu. (Liệt nhìn Hạo Minh)
Tuấn Kiệt: Thôi mà, là bạn bè cả mà bỏ qua đi đừng giận nữa.
Khả Hân: Nè! khi nãy các ông đứng ở đâu, mà tui hông thấy vậy.
Mạnh Hào: Bọn này đứng ở mé ngoài á, chắc tại mấy bà không để ý thôi.
Tuấn Kiệt: À, bạn Hạo Minh nói với tôi là bạn đó thấy có lỗi lắm đó nên hôm nay đi xem show nè. ( Vổ vai Hạo Minh)
Hạo Minh: (ngạc nhiên) Cái gì?.
Tố Lâm: (nhìn Hạo Minh) Hôm nay tui vui tui tha lỗi cho ông đó.

Nói xong Tố Lâm và Khả Hân nhìn vào tấm ảnh có chữ kí vừa xin được từ tay nhóm JOK chủ đề chính của họ mà vui vẻ bàn luận đủ thứ trên đời. rồi bước từ từ ra cổng 2 ngừoi con gái bọn họ đấm mình vào từ "Idol" mà quên đi đám con trai ngồi trước cổng vài chục phút để đợi họ. Cả đám con trai cũng bắt đầu đi theo 2 ngừoi bọn họ ra cổng.
Sáng hôm sau tại nhà họ Dương....Từ phía cầu thang Hạo Minh bước xuống từng bật rồi nhìn sang bên phải vẻ mặt khó chịu. Hạo Minh mất mẹ từ sớm ông Tuấn Phong 1 mình nuôi Hạo Minh lớn khôn ông muốn tiếp tục hôn nhân với 1 người là Đường Tử Hoa một người phụ nữ chưa từng yêu ai sâu đậm ngoài ông Dương Tuấn Phong, một người phụ nữ giỏi việc nhà lại rất yêu ông Dương Tuấn Phong và thương yêu đứa con chưa từng sinh ra và nuôi dương là Dương Hạo Minh. Nhưng Hạo Minh là người cứng đầu không chấp nhận được Papa có người yêu mới không phải là mama của mình, thái độ rất khó coi không chấp nhận tình yêu thương của người mẹ kế đó. Tiếng gọi "Hạo Minh" rất ấm áp.
Đường Tử Hoa: Ăn sáng rồi đi học con. (khuôn mặt dịu dàng, nhìn Hạo Minh)
Nhưng Hạo Minh đáp trả lại bằng ánh mắt khinh thường lướt ngang rồi lớn tiếng nói.
Hạo Minh: Không có ăn.
Papa Hạo Minh ngồi trên bàn ăn nghe thấy thấi độ nói chuyện của Hạo Minh không tốt tức giân nói "Ăn sáng" khuôn mặt của ông Dương hiện rõ sự khó chịu nhưng vẫn nhẫn nại với đứa con trai cứng đầu dơ tay chỉ về phía ghế trống rồi nói. "Ngồi xuống đó" Hạo Minh nhăn mặt nói "Đã nói là con không có ăn", với thái độ của Hạo Minh ông Dương càng tức lên quát lớn "Ta đã bảo là con ngồi xuống đó" bà Đường nhìn thấy chuyện không nói nên đã nhẹ nhàng khuyên bảo Hạo Minh.

Đường Tử Hoa: Hạo Minh, dì có làm món con thích nè. Ngồi xuống ăn đi con.
Hạo Minh: Sao dì nhiều chuyện quá vậy, tôi đã nói là tôi không có ăn. (Mặt nhắn nhó)

Papa Hạo Minh nghe thấy liền lập tức đứng lên nói.
Dương Tuấn Phong: Con nói chuyện với người lớn thế hả.
Hạo Minh im lặng rồi bước đến gần bàn ăn.
Hạo Minh: À! con quên là Dì tư sắp thành mẹ kế của con rồi, con cứ tưởng là Dì Tư là người giúp việc cho nhà mình.
Papa vì quá tức dơ thẳng tay tán Hạo Minh 1 cái, bà Đường lập tức chạy tới.
Đường Tử Hoa: Anh! sao anh đánh con vậy. (mặt đau lòng) Có gì thì từ từ nói với con chứ.
Hạo Minh im lặng rồi bước đi mặc cho bà Đường kêu như thế nào.

Tại lớp học...Khả Hân đang cầm lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình lên selfie thì bị Mạnh Hào ở phía sau chọc, cả 2 đùa giỡn vui vẻ còn phía bên cạnh Tố Lâm cầm điện thoại gọi đi gọi lại cho 1 ai đó rồi nhìn sang phía bên bàn của Hạo Minh.
Khả Hân: Bà chưa gọi được cho Hạo Minh à.

Tố Lâm: Ừ, không biết ông ấy đi đâu nữa.
Khả Hân: Không biết đi đâu nữa tui thấy lo cho ổng quá.
Tố Lâm: Làm gì mà bà lo cho Hạo Minh dữ vậy.
Khả Hân: (mặt đỏ) Ừ thì...là bạn bè mà phải lo chứ.
Tố Lâm: Tui là thanh mai trúc mã của ổng còn không lo nữa, dù sao thì Hạo Minh cũng lớn rồi mà.
Tố Lâm tiếp tục gọi cho Hạo Minh phía sau Mạnh Hào ngó lên bàn trên nói.
Mạnh Hào: Đúng rồi, Làm gì lo dữ vậy.
KHả Hân không nói gì chỉ quay xuống nhìn Mạnh Hào1 cái rồi quay lên, trong khi đó Tố Lâm vẫn tiếp tục gọi điện cho Hạo Minh.
Mạnh Hào: Không lẽ! BÀ thích ông Minh.
KHả Hân: Ơ! thích gì đâu trời. Tui mệt mấy ngừoi quá hà, tui xuống căn tìn đây.
Nói xong Khả Hân dứng lên bước ra khỏi lớp Mạnh Hào chạy theo sau.

Chiều hôm đó, mặt trời hiện lên 1 màu sắc đẹp hình ảnh hoàng hôn hiện lên rõ bầu trời với màu đỏ trứng pha một chút màu xanh của bầu trời. Tại sân thượng chung cư từ đây có thể thấy rõ những ngôi nhà cao tầng, thấy được cả 1 thành phố rộng bao la Hạo Minh đứng thẳng ngừoi ngắm mắt lại như đang nghĩ ngợ gì đó. Không biết là cậu ấy đứng bao lâu nhưng phía sau có 1 cô gái bước đến.
Tố Lâm: Alo, Thầy ạ con đã tìm được Hạo Minh rồi. Hạo Minh trốn học để đi ngắm cảnh đó thấy.
Hạo Minh: Thầy ơi thầy, Có phạt thì phạt luôn Tố Lâm nha thầy cho công nó công bằng.
Tố Lâm trên tay cầm lấy 2 chai nước bước lại gần đưa cho Hạo Minh.
Tố LÂm: ne! (đứa chai nước cho Hạo Minh).
Hạo Minh: Sao bà biết tui ở tren này. (cầm lấy chai nước).

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro