Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, mau gọi xe cấp cứu "
" Dương Anh, con mau tỉnh lại đi, đừng, đừng làm mẹ sợ"
" DƯƠNG ANH!"
Tít, tít, tít,...
Vào một ngày bình thường, trong một căn nhà quen thuộc, cũng là những người thân quen ấy, tất cả mọi thứ đều chầm chậm trôi qua...
Trời đã tối
Mọi thứ đều sẽ rất bình thường và cứ như thế, một ngày nhạt nhẽo, chán nản sắp đi qua.
Cho đến khi có một điều bất thường xảy ra.
Đó là điều mà tới tận bây giờ tôi cũng không thể nào quên được.
Dương Anh - người mà tôi rất yêu
Đã chết rồi.
Tối hôm qua
" Sắp tới anh sẽ có một chuyến đi công tác "
...
" Tầm 3 hay 4 tháng sẽ về "
...
" Sớm nhất là 4 tháng, trễ nhất có khi tới nửa năm "
...
" Em sẽ chờ anh chứ ?"
Dương Anh - là một người rất hoàn hảo, từ ngoại hình, tính cách cho đến cả công việc, trình độ học vấn.
Là một người đi đâu cũng khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.
Bằng một ánh mắt hết sức ngưỡng mộ
Một người được mệnh danh là nghiêm túc, một tảng băng di động, lạnh lùng cũng như có chút phần tàn nhẫn.
Là một hình mẫu khác xa so với trí tưởng tượng của một người như tôi.
Tôi - Thanh Băng - là một cô nàng 20 tuổi hết sức tầm thường, nhạt nhẽo.
Nếu như có thể miêu tả cuộc đời của Dương Anh tựa như một gam màu
Thì đó hẳn sẽ là một gam màu nổi bật nhất
Một bông hoa hướng dương trong rừng hoa dại, một người nổi bật trong những người tầm thường.
Còn nếu ngược lại là tôi hẳn là gam màu đó sẽ rất nhạt nhoà
Đen hoặc xám hoặc có thể chỉ là một màu khó coi, không nổi bật
Để quen được một người như Dương Anh, hẳn đó phải là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tôi.
" Em sẽ chờ mà "
Tôi mỉm cười, gập cuốn sách lại sau đó với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm nhỏ.
Thật đắng
Là do tôi đã gọi cà phê hay là do tôi cảm thấy sẽ có điều gì đó không lành sắp tới
Dương Anh mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, hệt như một tia nắng
Cũng chính là tia nắng đã soi sáng cho cuộc đời của tôi, và cũng chính tia sáng đó đã để cho tôi hiểu.
Không gì là mãi mãi
Vui vẻ, hạnh phúc, buồn bả, cô đơn, tức giận hay thậm chí là bật khóc
Không gì là mãi mãi tiếp diễn
Cũng như tình yêu của tôi và Dương Anh vậy
Thật khó để cả hai có thể nói ra rằng, đối phương đã để ý và thích thầm người đó từ bao giờ
Điều quan trọng là chúng tôi đều cho rằng - người đó là một người - rất ưu tú
Khác với Dương Anh là một người học bang tự nhiên, có bộ óc nhanh nhạy cùng với những lập luận sắc bén.
Thanh Băng tôi lại là người chỉ biết đắm chìm trong những mộng tưởng
Tôi chỉ biết đọc sách, viết văn thỉnh thoảng vẽ vời một chút.
Những thứ kiến thức cao siêu như toán học, lý và hóa.
Tôi đều thật sự không có năng khiếu
" Mình thật sự xứng với Dương Anh sao?"
Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu của tôi vô số lần, thật sự tôi có thể yêu một người ưu tú như anh sao ?
Không, phải là anh chấp nhận yêu một người như tôi mới đúng.
Thật tuyệt khi hai ta có thể ở bên nhau một khoảng thời gian dài như vậy.
Và cũng thật tệ khi chúng ta phải xa nhau, chỉ nhìn thấy nhau qua một lớp kính thật nhỏ đã bị che mờ này.
Một người đang nhìn người kia ngủ.
Và một người cứ ngủ mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro