Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:
Trái tim anh chia hàng nghìn máu đỏ
Nhưng anh chẳng bao giờ chia tỏ tình yêu
Em yêu anh để anh yêu người khác
Để anh làm tan nát trái tim em
~~~~~~~Begin~~~~~~~~
Lần đầu tiên anh gặp cậu là khi anh 16 cậu 15, anh yêu cậu bởi nụ cười thiên thần của cậu, cậu yêu anh bởi vẻ đẹp lạnh lùng của anh. Anh tỏ tình với cậu khi cả hai kết thúc khoá học cao trung, cậu vui vẻ nhận lời và cả hai sống hạnh phúc với nhau 2 năm sau đó. Những tưởng sẽ được hạnh phúc với nhau trọn đời nhưng đời không bao giờ đẹp như một bộ phim, Lâm Nhã Thư bạn gái cũ của Vương Tuấn Khải sau khi bỏ anh ra đi 2 năm về trước quay về níu kéo lại anh. Cô ta bám theo anh như con đỉa, không buông tha anh cô ta thường kể về những kỉ niệm cũ giữa 2 người vì cô ta biết anh vẫn còn yêu vì quá đau khổ nên anh mới tìm người khác để cố quên đi cô. Cổ nhân có câu ' có công mài sắt, có ngày nên kim ' cô ta đã thành công trong việc đưa Vương Tuấn Khải trở thành của mình một lần nữa, đơn giản là vì anh chưa thể dứt tình với cô ta. Về phần Nguyên, đã có rất nhiều người nói với cậu là Khải đã yêu người khác nhưng cậu không tin, chỉ cần anh nói với cậu là không phải thì cậu sẽ tin anh tuyệt đối cho đến một ngày khi cậu chứng kiến anh và cô ta khoác tay nhau cười đùa vui vẻ thì cậu mới ngỡ ra. Cậu nhếch môi tự cười giễu bản thân mình đã quá ngốc khi cố chấp với sự thật. Cuối cùng cậu quyết định ra đi, cậu lướt qua tất cả mọi thứ trong nhà để nhớ lại một lần nữa những kí ức cuối cùng giữa ang và cậu, cậu để lại trên bàn một bức thư dành cho anh trước khi đi. "Nêu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại thì xin anh hãy nở một nụ cười với em anh nhé để em biết được chúng ta đã từng là của nhau anh nhé "
Cậu đi được một lúc thì anh về tới nhà, bước vào nhà một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà không còn tiếng ồn ào, náo nhiệt như khi cậu ở đây, cảm thấy như có điều gì bất ổn anh chạy lên phòng tìm cậu, trống vắng không thấy cậu tim anh như muốn nhảy ra ngoài vì lo lắng bất chợt lá thư trắng trên bàn đập vào mắt anh "Tiểu Khải, chắc anh bất ngờ lắm phải không vì khi anh đọc được bức thư này thì em đã không ở cạnh anh nữa rồi đừng tìm em anh nhé à không chắc anh sẽ không tìm em đâu anh nhỉ vì anh cần phải chăm sóc cho Nhã Thư mà, Khải à em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến anh và cũng cảm ơn anh đã mang đến cho em quãng thời gian thật hạnh phúc, chăm sóc em, yêu thương em mà em lại chẳng giúp được gì cho anh,  em thật vô dụng phải không anh?  Nhã Thư là một cô gái tốt anh đến với cô ấy là điều tốt đối với anh, em cũng không thể trách anh được e đã làm phiền anh nên bây giờ anh đã có cô ấy em sẽ ra đi coi như anh đã được giải thoát khỏi một người rắc rối như em. Khải à,  em sẽ tập sống một cuộc sống không có anh bên cạnh chắc chắn sẽ rất khó nhưng anh biết mà em sẽ vượt qua thôi phải không anh. Nếu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại thì xin anh hãy nở một nụ cười với em anh nhé để em biết được chúng ta đã từng là của nhau anh nhé "
Đọc xong mắt anh cay xè đi, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của anh, anh quay lại với Nhã Thư nhưng lại không đành lòng xa Vương Nguyên vì anh nghĩ nếu xa anh Nguyên sẽ đau khổ, nhưng nào ngờ khi cậu ra đi anh mới là người đau khổ nhất...
-------------------------------------------------
2 mn, do fic kia mk chưa có ý tưởng nên viết fic này cho mn giải khuây khi chờ fic đó nhé. Mn nhớ ủng hộ mk nga~
——————————————
Mà hình như cái văn án nó chả liên quan đến fic nhỉ? Thôi kệ fic này viết lúc ý tưởng đang tuôn trào mà chả bt nó ntn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro