1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Thần thoa thuốc cho Duệ Băng
" a.. Nhẹ tay một tý "
Anh nhẹ nhàng hơn khi thoa, cô vẫn có chút đau
" Sau này, ai đánh em thì em cứ đánh lại. Ai ức hiếp em thì em ức hiếp lại. Đằng sau em luôn là tôi"
Mặc dù rất ghét vì anh luôn coi cô là tình nhân, có những lần xen vô cuộc sống của cô. Nhưng mỗi lần cô khó khăn người xuất hiện luôn là anh, giải quyết vấn đề dùm cô là anh.
Cô im lặng không trả lời lại.
" em về nhà trước , nghỉ ngơi đi "
************************************
Không khí Thượng Hải se se lạnh dần chuyển sang mùa đông.
Cô ngồi gần cửa sổ sát đất nhìn sao trên trời. Vì sao sáng nhất chắc là mẹ cô. Bỗng nhiên cô nhớ mẹ, cô muốn có người ngồi nghe cô than thở như khi còn nhỏ, có người bên cạnh cô. Không cô đơn, không lẻ loi. Khóe mi cô chảy nước mắt.
Đằng Thần đứng sau lưng cô rất lâu, cô không biết.
Anh nhấc bổng cô lên, Duệ Băng giật mình vội lau nước mắt hỏi " Anh về khi nào? "
" Cũng lâu rồi "
" sao khóc? "
Cô lắc lắc đầu không nói
" đừng đi chân trần như vậy dễ cảm lạnh lắm "
" vâng "
Đặt cô lên giường anh đi tắm rửa.
Tối hôm nay, anh không đi ra ngoài mà ở nhà nấu mì ý cho cô ăn.
Từ ngày sống chung với anh cô ít phải ăn ở ngoài và làm bạn cùng mì ý. Anh nấu ăn thật sự rất ngon.
Duệ Băng sơ ý làm cổ áo hơi trễ xuống để lộ cảnh xuân đẹp đẽ.
Đằng Thần cảm giác yết hầu lên xuống không đều.
Anh ôm cô lên phòng. Lăn qua lăn lại suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro