1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc.
Đằng Thần lại đưa cô đi chơi lần này đến Versailles.
Nhận xét đầu tiên của Duệ Băng là thật lộng lẫy. Vàng, bạc, nhung lụa sáng choang với những bức họa tuyệt đẹp khiến người khác phải lóa mắt.
Cô đã từng nghe qua nơi nổi tiếng nhất của Versailles là Hall off mirrous
( Sảnh Gương) với 357 tấm gương.
Anh và cô đi tham quan khu vườn ở đây thật bắt mắt, đến chỗ Sảnh Gương cô cứ có cảm giác ai đó đang theo sau lưng bọn họ. " đoàng " tiếng súng vang lên . Đằng Thần nhếch mép cười, vẫn bình thản. Đẩy tôi ra sau lưng. Anh rút ra khẩu súng SIG sauer P226
Anh nhắm rồi bắn rất chuẩn như dân xã hội đen chuyên nghiệp. Từng người một ngã ra , gương bể tung tóe. Máu cứ chảy loang lổ. Cô thấy một tên áo đen từ sau gương nhảy ra định đâm anh thì cô ôm anh chặt lại. Cô bị đâm. Anh gọi cho Tử Hàn người thân cận bên anh để đối phó và ôm cho về khách sạn. Anh điện thoại bác sĩ đến cầm máu và may vết thương lại.
************************************
Duệ Băng hôn mê 2 ngày liền. Khi tỉnh dậy chỗ vết thương nhói lên. Anh nằm canh cô ngủ quên bên cạnh. Dáng vẻ lúc ngủ của anh mất đi vẻ xa cách, lạnh lùng thêm vào chút ôn nhu.
Anh mở mắt ra thấy cô đã tỉnh.
" Ngốc vậy? Em biết không trước khi bảo vệ ai đó hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt"
Dứt lời anh xoay đi.
Lòng Duệ Băng hụt hẫng, niềm vui vừa len lỏi đã không còn.
Một lúc sau, anh quay lại bưng theo tô cháo.
Đằng Thần thổi thổi, bảo
" mở miệng nào "
Khác xa lúc anh ấy bá đạo, khác xa sự khát máu hai ngày trước
Bây giờ là dáng vẻ dịu dàng khó cưỡng.
Cô ăn được một ít thì không muốn ăn nữa anh cũng không ép.
" cố gắng cho vết thương lành còn về lại Trung Quốc"
Cô gật đầu rồi nhắm mắt thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro