1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hẹn hò, anh bảo cô cứ việc ở nhà. Anh nuôi cô

Cô học nấu ăn. Mỗi ngày đều làm món anh thích. Anh cũng đã có thói quen về nhà rất sớm để ăn cơm cùng cô

Hạnh phúc trôi qua thật sự nhanh.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô gái từng ngày đêm ở trong tâm trí của anh đã trở về.

Mạc Tử Diệu.
Cô ấy đến ngồi ngay ở ghế sô pha tự nhiên coi đây là nhà mình mà coi tivi gác chân lên bàn.
Duệ Băng hỏi thì cô nói là bạn của Đằng Thần. Có gì đó không đúng cô và người tên Diệu này giống nhau đến 7,8 phần. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại từ việc ở Paris cô dường như hiểu ra rồi. Anh hẹn hò với cô chỉ vì cô giống cô ấy thôi. Cô cười nụ cười đẹp nhất. Nực cười, quá mức nực cười. Cô tin người quá. Duệ Băng thẫn thờ lên lầu thu dọn đồ đạc. Giọt lệ tí tách rơi. Nếu như lúc trước không đau, thì lần thứ hai này cô đau, như có ai đó đang bóp chặt trái tim cô nghẹn ngào khó thở.

Đằng Thần đi vào nhà. Sững người ngay phòng khách. Mạc Tử Diệu nhìn anh, ánh mắt anh trở nên phức tạp.
" Diệu, về khi nào "
Mạc Tử Diệu ôm chặt anh, thì thầm
" Thần, em nhớ anh "
Vừa vặn đúng lúc Duệ Băng đi xuống thấy cảnh này. Cô đoán đúng rồi.
Đằng Thần thấy Duệ Băng kéo vali. Đôi mắt đỏ hoe, lúc cô đi qua anh đã bị anh nắm tay kéo lại.
" Đi đâu? "
" Nên đi rồi. Thay thế đủ rồi không cần tiếp tục làm gì "
Nói xong. Cô đi xải bước đi. Anh không giải thích, cũng không đuổi theo vì anh biết giải thích thế nào cô cũng không quay lại.
" Thần cô ấy là ai, giống em nhỉ? "
Anh đẩy Mạc Tử Diệu ra. Ngồi ở xô pha châm thuốc. Anh không hút chỉ ngửi mùi để tỉnh táo. Điếu thuốc tàn dần, anh cất tiếng nói
" lúc đầu anh hẹn hò với cô ấy vì cô ấy giống em. Nhưng anh đã sai lầm rồi. Cô ấy từ khi nào lại nằm ngay vị trí không nên nằm chứ"
Đằng Thần đưa tay lên ngực. Mạc Tử Diệu ân hận ngồi bệch ngay nền nhà
" Em xin lỗi, em cũng đã sai rồi, yêu lại em được không Thần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro