2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tử Diệu đã được Đằng Thần sắp xếp chỗ ở nên không còn đến quấy rầy.
Em bé của cô và anh đã được 6 tháng, thời gian cô dưỡng thai Đằng Thần rất cưng chìu. Cô an nhàn ăn uống, ngủ nghỉ trong nhà cũng đã có người giúp việc.
================================
" cục cưng của ba hôm nay có làm gì cho mẹ khó chịu không "
Duệ Băng nhìn anh trò chuyện với con trong lòng hạnh phúc. Là mái ấm gia đình cô từng ao ước, cô hứa sẽ cho con một cuộc sống như cô mơ.
" Reng....Reng "
Điện thoại của anh đổ chuông dồn dập. Anh bắt máy " có gì không "
Mặc dù không rõ lắm nhưng cô vẫm nghe đầu dây bên kia nói hàng gì đó bị mất. Tắt cuộc gọi. Đằng Thần hôn trán Duệ Băng " ở nhà ngủ sớm, ngủ ngon"
Sau đó vội vã đi.
================================
Tại Bến Cảng
Một đám người áo đen đứng cạnh con tàu to. Đằng Thần ánh mắt nguy hiểm nhìn bọn họ " hàng sao mất?"
A Tư thay mặt đám đó trả lời " Dạ anh Thần, ai đó đã làm nội gián báo cảnh sát đến lấy hàng đi "
Bọn họ đều biết số súng đạn này có giá trị lớn đến mức nào. Đằng Thần tỏa ra sự rét lạnh chưa từng có.
" Điều tra nội gián, tôi sẽ xử lý với công an "
================================
Đằng Thần vừa ra khỏi nhà thì  Mạc Tử Diệu tới.
Cô ta lên phòng Duệ Băng. Dì Hà người việc đã ngăn cản, cô ta vẫn bước Lần.
" Duệ Băng, ra đây nói chuyện với tôi một chút "
Quá mức hóng hách, Duệ Băng vẫn bình tĩnh mà nói chuyện cùng cô ta
" chuyện gì ?"
Cô ta không trả lời mà đánh Duệ Băng hai bạt tai
" mày mà con hồ ly tinh cướp bồ người khác"
Duệ Băng sợ ảnh hưởng đến em bé nên không đánh trả vẫn ôm chặt bụng. Đó là bản năng của một người làm mẹ.
" Tình yêu mà, nó đến được thì đi cũng được. Rất khó để cưỡng ép "
Cô ta giận quá hóa cười sau đó tát Duệ Băng một tát nữa. Mất thăng bằng nên Duệ Băng té xuống cầu thang.
Mạc Tử Diệu mặt bỗng tái nhợt. Dì Hà từ nhà bếp chạy ra thấy máu từ hạ thân Duệ Băng chảy đỏ thẫm. Bà nhanh chóng gọi cấp cứu rồi gọi Đằng Thần.
Cho em sao vàng đi nè mấy anh chị ơiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro