Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giận như đạt đến đỉnh điểm, tôi vội xông vào phòng hắn, bất chấp hắn đang có cuộc họp với ban giám đốc . " Chị  Thảo, chị không thể vô đây được " mặc kệ tiếng can ngăn của Trâm ( nữ thư kí của hắn ) tôi đến ngay trước mặt hắn khuôn mặt vẫn ngạo mạn. Bỏ mặt tiếng xì xầm về tôi của ban giám đốc, tôi dỏng dạc nói '' ANH RA ĐÂY CHO TÔI''.  26 năm nay, tôi vẫn chưa hề kiêng nễ ai trong bất kì việc gì, không phân cao thấp chỉ cần sai là tôi phản biện ngay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hối hận với những gì mình làm, cảm thấy mình thật nhỏ bé, trẻ con với những hành động như vậy trước mặt anh ta --'' Có chuyện gì để sao cuộc họp hãy nói, cô đi ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay trước khi tôi kêu bảo an lên tống cổ cô đi.''

''What ..... Thể loại gì vậy, tống cổ tôi, anh nghĩ anh là ai mà làm đều đó với tôi '' lần đầu tiên có người dám chọc tôi điên tiết đến nổi bóc khói như vậy, ngay lúc này tôi chỉ muốn giáo huấn anh ta một trận nên hồn để biết chọc đến tôi là chẳng yên ngày nào. Nhìn anh ta mà cơn tức của tôi cứ tăng lên, không dừng lại ở đó hắn còn không thèm trả  lời câu hỏi của tôi HẮN BỎ LƠ LUÔN CÂU HỎI CỦA TÔI chẳng thèm để ý hắn vẫn tiếp tục họp, xem tôi như cơn gió chẳng thèm để ý. Vừa bước ra, tôi vừa chửi thầm, trù hắn cho xả cơn tức . Nào ngờ tôi lại tự đào hố chôn tôi, cô gái cao ráo xinh đẹp đứng trước mặt tôi, người nghe hết tất cả những gì tôi rủa hắn lại là vợ chưa cưới của hắn và là người nhậm chức trưởng phòng kế toán. Quả này tôi không còn cơ hội để làm việc nữa rồi. Đành phải theo lao tôi nhẹ nhành cất giọng chào hỏi''Chào cô, tôi là Bách Thảo , nhân viên bộ phận kế toán , rất hân hạnh được làm việc với cô" 

''À chào cô tôi tên Tâm " cứ thế cuộc chào hỏi của tôi và cô ấy qua đi. Vừa hay cuộc họp kết thúc, hắn từ cánh của bước ra, mẹ ơi ! ánh nắng của chiều tà hắt lên khuôn mặt anh ta làm tôi điêu đứng. Vội dập ngay cái ý nghĩ vớ vẫn đấy , tôi vội chạy đến trước mặt anh ta nói '' Rốt cuộc tôi đắc tội gì với anh. Tại sai anh lại cách chức tôi như vậy?'' . Lại cái giọng điệu kênh kểnh khi nãy cất lên "Cô muốn biết thì đi mà hỏi lại chính mình đã làm gì?''- đùa nhau à tôi làm gì sai, chỉ là sai có một số 0 mà hắn làm vậy có quá đáng lắm không vậy-- '' Tôi biết chuyện khi tôi cư xử như vậy không đúng và cả chuyện sai số liệu nó đâu có quá lớn nỗi anh phải cách chức tôi kia chứ?" 

Vừa dứt câu, hắn liếc tôi với vẻ mặt như muốn ăn luôn tôi, nghĩ lại còn thấy lạnh gáy '' Không có gì lớn ? cô có biết vì cái không lớn đó của cô có thể hại cả công ty không hả? Nếu tôi không tham gia và nếu tôi không tìm hiểu từ trước, thì cô đã không còn cơ hội đứng trong công ty này chứ đừng nói đến việc cách chức.'' biết là tôi làm sai nhưng tôi chẳng chịu nổi cái cách anh ta giải quyết như vậy '' thật qua đáng !''

Tan làm

Chết tiệt! một ngày kết thúc với một mớ hỗn độn xảy ra. Trên đường về tôi ghé vào quán bar Lâm Viên ( quán ruột của tôi vì đây là quán bạn thân tôi Phương), làm vài chai RIO tôi cảm thấy mình hơi ngây ngất , chuẩn bị nhất mình lết về thì bỗng đâu xa dáng người cao cao bước lại gần nói ''  Cô em đi một mình à, có chuyện gì vậy, buồn chỗ nào anh xoa bóp cho" Hừm ngày gì vậy hết công ty lại đến chuyện dở hơi này tôi nói '' Có tôi đang buồn lắm, anh làm bia cát cho tôi được đấy dáng cao, thân hình vạm vỡ rất chuẩn'' vừa dứt lời tôi húc chân vô chỗ hiểm anh ta khiến hắn đau điếng vội buông tôi ra. Thoát khỏi tay hắn tôi quay lại nói '' sao vậy anh , có gì à hay cậu chủ gãy. tao nói cho mày biết mày chẳng chọn đúng ngày đâu, tao đang rất buồn đây. đụng vào chỉ có thiệt chứ chẳng có lợi. Dứt câu định quay người bước đi thì bị hắn túm tóc kéo lại '' mày định đi đâu, bực càng tốt ,anh đây thích vậy''. chuẩn bị thưởng tặng cho câu nói của hắn một cái bạt tai thì bất ngờ có người kéo tay hắn lại bẻ ngược và nói'' tôi thách anh đây''. Tôi đứng như pho tượng giữa quán bar. không thể tin vào mắt mình, lẽ nào tôi say thật chăng, ai đang đứng trước mặt tôi đây . Không phải chứ, sao lại là hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro