Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở!

Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Nhìn từ đầu đến chân cũng thấy được những đường nét tuấn tú và điển trai. Chiếc áo sơ mi bó sát người để lộ thân hình cường tráng, chiếc quần Âu càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch và lãnh đạm vốn có của người đàn ông. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cả một vùng trời. Những ngón tay thon dài lướt trên ly rượu vang đỏ

Cô từ tốn thưởng thức đĩa thịt bò trong tiếng nhạc violin trong trẻo, vị ngon của miếng thịt mang ít hương vị cay cay của tiêu

Bản nhạc Pháp được cất lên trong tiếng du dương khiến người ta phải đắm say

......

Khi cả thành phố ấy đang nhộn nhịp và huyên náo dưới thời tiết mùa đông ở ngoài kia, cô ngắm nhìn dòng đời lướt qua một cách chậm rãi qua ô cửa sổ nhỏ. Tâm Di lén nhìn sang người đàn ông đang ngồi đối diện mình thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh đang nhìn về phía cô, bỗng chợt cảnh tưởng đêm qua vụt qua trong đầu cô, bất giác mặt cô đỏ bừng. Đôi tay vỗ vỗ cho khuôn mắt đỡ đỏ

Anh nhìn cô rồi khẽ nhếch mép để lộ nụ cười mê đắm lòng người. Chiếc cà vạt được anh chỉnh lại ngay ngắn, đó là loại cà vạt kiểu cũ của Hàn Quốc, điểm trên đó là bông hoa anh đào được mạ vàng

Anh cầm chiếc dao cắt miếng thịt ở đĩa anh rồi đưa đến trước mặt cô. Ngỏ ý muốn cô ăn

- Không ăn đâu- Cô xua tay- Dạo này em béo lắm rồi anh định biến em thành heo hay gì

Đôi mắt anh quét qua cô một lượt. Chiếc váy ngắn màu trắng tinh để lộ một đường cong tuyệt đẹp và mĩ miều, làn da trắng. Nếu thật sự để nói rằng cô béo thì chắc đến người khác còn không tin nói gì đến một người có đầu óc như anh.

-Nếu em cho rằng mình béo thì anh lại cho rằng một miếng thịt như vậy không làm cho em tăng lên chục cân đâu

Đúng vậy một miếng thịt như vậy không thể khiến cô tăng lên chục cân, huống hồ cô lại nhịn ăn tận mấy ngày liền rồi. Nhưng cô vẫn từ chối. Cô rút từ trong hộp một chiếc khăn giấy trắng muốt

Nếu cô thật sự không muốn ăn thì anh cũng không ép. Anh đặt miếng thịt xuống và gọi người phục vụ. Rút chiếc thẻ đen trong ví ra, anh bảo người phụ nữ mang đi thanh toán

-Người ta thường nói rằng khi chia tay những lời nói nhục mạ sẽ là cách để người khác trút cơn giận lên đối phương- Tôi ngước lên nhìn anh- Vậy còn anh..... tại sao lại đối xử tốt với em....

-Em nghĩ tôi giống họ ư?

Tất nhiên là không!

Ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ, đôi bàn tay nắm lấy bàn tay cô. Rồi dần dần vuốt ve những ngón tay trắng ngần ấy

-Nếu em cho rằng tôi sẽ dùng những lời nói lăng mạ ấy thì hãy cho rằng những hành động bây giờ của tôi đang là nó

Đúng là một sự giày vò biến thái mà chỉ có anh mới có thể nghĩ ra thôi!

Cô yêu anh, đúng vậy cô đã từng yêu anh. Nhưng đối diện trong cuộc tình như một màn diễn này thì cô chỉ là một nữ phụ, là người luôn bị làm lu mờ bởi nữ chính

Anh đứng dậy bước đến chỗ cô, cúi thấp người xuống. Khi bốn mắt chạm nhau, cô có thể thấy rõ ngọn lửa tình yêu ở trong đó. Nhưng rốt cuộc nó có dành cho cô không......

Tim cô đau nhói dần

-Hãy về đi, một cô gái tốt thì không nên bỏ lỡ cũng giống như một cây nến không nên bỏ lỡ ngọn lửa cháy hồng đó - Cô cố nén nỗi đau trong lòng, cố nặn ra nụ cười giả tạo- Đừng để cô ấy phải chờ đợi lâu

Anh cười khổ và lắc đầu

-Suốt mấy năm qua anh luôn không thể hiểu được rằng trái tim của em làm bằng gì. Đá hay nhôm? Em là một cô gái tốt, em luôn biết cách làm người khác vui vẻ, luôn biết cách tìm đến cho người khác cảm giác ấm áp. Nhưng.....em luôn không biết tìm đến hạnh phúc cho mình

Cô khôgn biết cũng chả muốn hay biết. Chỉ cần đối diện với người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương thì mọi lý trí của cô đều bị tan biến hết, nhưng cô lại không thể có được anh, trước những sự tình như vậy cô chỉ có biết đứng sau chúc phúc cho hai người

Anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, ngón tay lướt trên khuôn mặt ấy. Bàn tay vòng ra đằng sau ôm chặt lấy eo cô rất chặt

....

Tiếng nhạc vụt tắt

Ngoài đường mưa bụi bay, những bông hoa nhỏ bay theo trong gió. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, anh như con thú dữ cắn bờ môi mềm mại của cô. Dù máu có cố chảy ra, dù bên trong khoang miệng toàn mùi máu tanh thì cô vẫn bất chấp tất cả, ôm lấy cổ anh

... Giọt lệ rơi xuống gò má.... làm ướt hết khóe mi của cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh