Chương 1: Hoàn trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly hôn đi."

Thật lạnh lùng, cương quyết. Lục Như Yên tỏ vẻ không hiểu: "Vì sao? Vì Tư Nguyệt à?"

Hắn im lặng, chỉ giương mắt nhìn cô, mấp máy môi định nói rồi lại thôi. Lục Như Yên cười lạnh. Chẳng lẽ cô không hiểu sao? Sự việc quá rõ ràng kia mà. Từ khi Tư Nguyệt về nước, Du Chí Thành chẳng hề đoái hoài đến cô. Chỉ vọn vẹn 3 tháng, sức hút của ả Tư Nguyệt quá lớn. Khâm phục, khâm phục.

Du Chí Thành tưởng chừng cô không đồng ý, bèn nói: "Tôi cho cô 2 ngày suy nghĩ, không vội."

Vừa dứt lời hắn đi ra khỏi căn dinh thự. Biến mất thật nhanh giống như mà hắn bước vào vậy. Lục Như Yên vẫn ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế. Thật mỏi mệt. "Mang rượu lên đi, phải thật mạnh." Cơn thèm rượu lại tái phát rồi. Đường đường là một phu nhân cao quý của Du Gia, nhưng mà có sao chứ, Lục Như Yên chính là một con sâu rượu, một sự thật mà chẳng ai có thể chối cãi. Rượu, luôn là liều thuốc để chữa khỏi sự căng thẳng.

"Vâng, Du phu nhân."

Nói xong, vài chai rượu được mang lên, tổng cộng 6 chai. Lục Như Yên rót ra ly, nhấm nháp từng ngụm rượu. Thật thoả mãn mà. Cơn đau đầu bỗng chốc mà tan biến. Lại thêm một ngụm đầy. Dẫu biết sẽ có ngày này nhưng mà, vẫn không thể ngờ rằng lại nhanh như vậy. Bàn tay cầm lấy chiếc ly được chạm khắc tinh xảo từ từ siết chặt lại...

...

2 ngày sau như đã hẹn, Du Chí Thành đã quay về. Lần này còn mang theo cả tập hồ sơ. Chỉ nhìn liếc qua, Lục Như nở nụ cười đến tận mang tai. Hỏi ý kiến cô? Đây rõ ràng là cưỡng chế ly hôn. Thật nực cười! Không đợi hắn mở lời, Lục Như Yên lên tiếng: "Thủ tục ly hôn à? Nhanh đưa đây để tôi kí."

Du Chí Thành đưa cho cô rồi nói: "Việc phân chia tài sản như nào tuỳ ý cô."

"Được rồi." Lục Như Yên mỉm cười, nụ cười như có như không: "Cần gì lạnh lùng như vậy? Tôi không cần gì nhiều đâu, giao cho tôi Lộc Á."

Du Chí Thành vội nhăn mặt: "Không được!" Tham lam, quả thật rất tham lam. Lộc Á mặc dù đã không còn trong thời kì hưng thịnh, thế nhưng, doanh thu hằng năm vẫn chiếm 14% so với doanh thu của tập đoàn Du Thị. Cô ta rốt cuộc là muốn làm gì?

Ồ, lật lọng quá đi mà. Đã lỡ làm phản diện rồi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục ác như cách anh muốn. Cô nhướn mày lên: "Chẳng phải anh vừa nói là tuỳ tôi hay sao? Thôi được rồi, tôi vẫn nói lại, giao cho tôi Lộc Á, tôi sẽ trả tự do cho anh. Không lẽ anh lại muốn người đẹp Nguyệt nhi của anh phải đợi sao?" 5 năm qua, Lộc Á vẫn luôn thuộc quyền sở hữu của Du Thị, nhưng điều đó không có nghĩa đời này kiếp này, Lộc Á sẽ thuộc về tay các người. Sau cùng, cô vẫn phải giữ lại món quà cuối cùng của mẹ. 5 năm, vạn vật đều phải đôi thay, bản thân tôi không phải kẻ si tình, không thể dành tình cảm cho một người như anh. Thứ lỗi.

Im lặng thật lâu, Du Chí Thành vẫn đồng ý. Nếu chẳng phải vì Nguyệt nhi, hắn tuyệt đối sẽ không để mất đi Lộc Á. Kim đồng hồ điểm 10 giờ, hắn vội quay gót, chắc hẳn là đi đến nơi ở Tư Nguyệt. Lục Như Yên không nhanh không chậm đứng dậy, phất tay ra hiệu cho quản gia đem đồ mà cô đã chuẩn bị. Quản gia biết đã đến lúc cô phải đi, nhưng vẫn không đành lòng: "Du phu nhân, để tôi gọi lái xe, giờ cũng đã khuya rồi."

Lục Như Yên giơ tay ngăn cản. Từng bước, từng bước, thật điềm tĩnh, đi ra khỏi cánh cổng của căn dinh thự lớn này. Vậy là từ giờ khắc này, cô không còn là một thành viên của Du Gia này nữa. Tâm có chút nhói đau. Bóng dáng cô từ từ khuất đi. Khí chất vẫn như vậy, vẫn tựa như ngày đầu cô về đây, quả đúng với cái tên Lục Như Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro