Mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn của phòng cấp cứu cứ sáng rồi tắt, đã hơn 2 tiếng vẫn chưa có người nào bước ra.

Tiêu Chiến với gương mặt tái nhợt, chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, ánh mắt cứ nhìn châm châm vào căn phòng ấy, hai tay cậu quấu chặt vào nhau mà run rẫy. Đã bao giờ cậu sợ đến im lặng hình ảnh lại hiện ra đầy chua sót trước mắt cậu, nếu như Vương Nhất Bác không phải là người đỡ cho cậu vì cậu mà bị thương thì người nằm trong đó là cậu chứ không phải là anh.

-" Tiêu Chiến, đừng lo sẽ không sao?" Vu Bân đi lại ngồi bên cạnh vỗ lên vai cậu mà an ủi.

Cậu không đáp lại chỉ một mực cuối đầu xuống, càng suy nghĩ cậu càng bất lực và càng lo lắng hơn nữa.

-" Tiêu Chiến, anh có sao không anh bị thương nhiều vậy, sao không nghĩ ngơi" từ đằng xa Tống Tuệ Thư cùng với Hà Vĩnh Nhân chạy đến gần cậu mà nói.

-" Anh không sao, đừng lo" cậu đáp lại bằng câu nói nhạt nhẽo lúc này đây người cần phải lo nhất là người đang phẫu thuật bên trong, những vết thương của cậu có đáng là gì.

-" Nhưng..." Tuệ Thư định nói tiếp thì bị Hà Vĩnh Nhân ám chỉ ý đừng nói nữa.

Suốt 3 tiếng chờ đợi thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Trác Thành từ trong bước ra mặt mài hốc hác đến tái nhợt, vần trán đỗ khá nhiều mồ hôi chứng tỏ anh đã khá mệt mỏi với ca phẫu thuật này.

-" Anh Thành sao rồi anh" Tiêu Chiến thấy Trác Thành ra cậu cũng vội đứng dậy vẻ mặt có chút hi vọng mà hỏi.

-" Chiến à, anh nói em phải bình tĩnh có biết không?" anh nói lời có phần lo sợ.

-" Được anh nói đi, em nghe"

-" Anh đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của cậu ấy quá nặng lại bị mất rất nhiều máu bởi trúng một lượt nhiều đạn, tuy vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu có thể giúp duy trì nhịp tim được bằng cách nhờ vào máy móc nhưng mà có lẽ cậu ấy sẽ không tĩnh lại nữa, anh xin lỗi"

Từng câu từng chữ cậu đã nghe rất kĩ không thiếu sót, nước mắt cậu bổng nhiên vô thức mà rơi, đôi chân cũng bắt đầu ngã ngụy, cậu khóc thật sự rồi, khóc vì một người mà trước giờ cậu cứ tưởng sẽ không bao giờ khóc vì họ.

Từ khi biết được tin về anh cậu vẫn ngày đêm ngồi bên cạnh Nhất Bác, mặc cho ai kiêu cậu nghĩ ngơi cậu cũng lắc đầu mà không nói một lời, cứ đưa đôi mắt nhìn người đang nằm hôn mê trên chiếc giường đó như đợi chờ một thứ kì tích mà cậu vẫn luôn đặt hi vọng dù cho hi vọng đó có nhỏ nhoi đi chăng nữa.

Cứ như thế từng tháng rồi lại từng năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn đi làm hằng ngày một mình cậu bây giờ quản lý luôn cả công ty của Nhất Bác dường như anh đã suy tính được mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng xấu, nên đã chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ liên quan đến công ty giao hết toàn bộ cho Tiêu Chiến nắm giữ, bộ hồ sơ đó được người thân cận của Vương Nhất Bác đưa cho cậu và từ đó cậu cũng không ngần ngại mà chấp nhận chỉ nhìn vào người đang bất động đó mà nói ra câu nói mang hàm ý trách móc.

-" Vương Nhất Bác, nếu anh không mau tĩnh lại thì BJE của anh sẽ là của tôi đấy" nói rồi lại mĩm cười nhẹ nhưng nụ cười ấy là vô cùng đau khổ.

Làm việc xong Tiêu Chiến lại đến bệnh viện cùng Nhất Bác cứ thế cũng đã 4 năm trôi qua rồi, chính tay cậu là người chăm sóc anh, hằng ngày ngồi trò chuyện cùng anh, đôi lúc cậu có thể tự mình nhìn vào con người ấy mà tưởng tượng anh đang cười với cậu. Thật mơ mộng có đúng vậy không? Phải, cậu luôn mơ, mơ một ngày nào đó người ấy sẽ tĩnh lại để cậu có thể nói lời cảm ơn.

-" Vương Nhất Bác anh ngủ lâu như vậy không cảm thấy mệt sao?".

-" Anh đừng có như trẻ con suốt ngày bắt tôi phải trông chừng như vậy chứ?".

-" Nếu anh còn để tôi phải chờ lâu tôi sẽ giận anh thật đấy".

Ánh nắng nhẹ của buổi sáng lại chói qua ô cửa sổ, từng hạt sương vẫn còn đọng lại trên những tán lá, bầu trời hôm nay thật đẹp, hôm nay Tiêu Chiến không đến công ty, trong thời gian gần đây cậu luôn chỉ ở cạnh anh chỉ có những cuộc họp quan trọng cậu mới miễn cưỡng mà rời khỏi nhưng rồi cũng vội kết thúc mà quay về.

Thời gian 4 năm lại lặng lẽ trôi qua nhanh chóng, chỉ còn một ngày nữa là trọn vẹn 5 năm rồi. Xuân, hạ, thu, đông cứ thế đang xen nhau, thân thể ấy vẫn chưa một lần cử động ánh mắt ánh vẫn cứ một mực nhắm mãi mà không chịu mở, hôm nay cậu không hiểu sao nhìn người ấy, cậu lại không kiểm soát được bản thân mà rơi lệ, đầu lại cuối xuống bên cạnh người anh mà khóc, khóc vì tuyệt vọng chăng, khóc vì không còn kiên nhẫn, hay khóc vì lòng cậu đã quá đau đã hết sức chịu đựng.

Không biết từ đâu có một thứ gì như đang nhẹ nhàng an ủi cậu, Tiêu Chiến cảm nhận được người ấy đã có một chút gì đó cử động mà hớt hải lau đi những giọt nước mắt vội cầm điện thoại gọi cho Trác Thành mặc kệ anh có tĩnh hay không dù đó là một ánh sáng nhỏ, một tý niềm tin nhỏ nhoi cậu cũng phải nắm bắt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro