Nếu như có thể nói nếu như...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Nếu như có thể được trở thành thần tượng của mình, cậu có lấy fan giống nhưng cậu không?

- Không, vì người đó xứng đáng lấy được một người tốt hơn.

- Không, dù vẫn muốn, luôn muốn và luôn nghĩ trong đầu, người ấy xứng đáng ở bên cạnh một người, thật là, thật là, thật là tốt.

- Nói thật, tuy luôn ước được gả cho thần tượng nhưng chính bản thân cũng biết mình chẳng có điểm gì xứng đáng với người ấy cả."

...

Các cậu nói không, thực ra đang nhỏ máu trong lòng, đúng không?

Chúng ta, những con người ở đây, dù không chung mái nhà, dù không chung thành phố, dù chẳng biết nhau là ai cũng chưa từng nói chuyện nhưng điều khiến chúng ta đến với nhau, ở lại bên nhau đó là vì chúng ta cùng chung một tình yêu với thần tượng của mình, với GOT7.

Nhiều người nói chúng ta mù quáng, ngu ngốc, sự khinh bỉ và xem thường chẳng lúc nào nguôi ngoai. Chúng ta chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hết lòng yêu thương những con người ở đất nước Hàn Quốc xa xôi, những người khác đều can ngăn chúng ta. Điều ấy lúc nào cũng dai dẳng như kí ức của mối tình đơn phương không hồi kết. Đó là một thứ tình yêu bấp bênh, và mông lung lắm vì chúng ta yêu một người "biết" mà không "quen", yêu một nguời mà không đòi hỏi ở bên, không đòi hỏi được đáp lại, không đòi hỏi người ta phải làm điều gì lớn lao cho mình, đứng giữa trăm ngàn người không đòi hỏi một danh phận, tình yêu đó khó khăn cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, nản lòng cỡ nào, chưa từng là fangirl thì không thể nào hiểu được. Một ánh mắt thì không thể nhìn về nhiều hướng, một vòng tay cũng không thể ôm trọn lấy vạn người, biết là như thế nhưng chúng ta vẫn chấp nhận. Chấp nhận yêu chung một người với vạn người khác, chấp nhận người ấy chẳng là của riêng ai.

Có lẽ chính vì điều đó, mà thứ tình cảm ngốc nghếch này mới chính là thứ tình cảm thuần khiết nhất, chân thành nhất.

Và cũng chính vì lẽ đó, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, bỗng nhiên nhận được tin người ấy sắp kết hôn, cô dâu đi bên cạnh, nắm tay người ấy chẳng phải là mình. Cảm giác ấy, tựa như một sự cắt đứt vĩnh viễn những ảo mộng, nhưng giấc mơ xa vời bấy lâu nay vẫn luôn thổn thức nơi đáy sâu trái tim. Có đau lòng, có tủi thân, buồn bã thậm chí lại có cả chút tức giận nhưng biết làm sao được vì ngay từ đầu khi bước chân vào con đường này chúng ta đã âm thầm chấp nhận điều ấy. Biết làm sao được, vì người ấy cũng cần được yêu thương, một thứ tình yêu không còn được định nghĩa là tình yêu của fangirl dành cho thần tượng nữa.

Chúng ta không thể đánh giá xem người con gái ấy xứng hay không xứng, vì đã là người mà người ấy lựa chọn, chắn chắn phải có những điều đặc biệt, đặc biệt hơn hẳn, hơn tất cả chúng ta. Chúng ta chẳng có thể làm gì khác, ngoài việc mong rằng nguời con gái mà người ấy lựa chọn thực sự có thể đối tốt với người ấy, yêu thương và chăm sóc người ấy thật tốt.

Chúng ta chẳng thể nào ích kỷ, chẳng thể nào nhỏ nhen mãi được. Dù khó khăn lắm, vất vả lắm nhưng chúng ta đều phải bảo ban nhau rằng, chúng ta cần phải mở lòng mình ra mà chấp nhận. Chân thành chúc phúc, chân thành mong người ấy có thể hạnh phúc bên người con gái may mắn nhất thế gian.

...

Nhưng, nói thì cứ nói vậy đó, cứ máy móc bảo người này phải thế này phải thế kia mới tốt, mới phải. Nhưng chính bản thân mình cũng không thể làm được, mình chẳng thể nào bao dung được như những người khác, cũng chẳng thể nào thôi viển vông và ích kỷ.

Nếu như có thể nói nếu như, nếu như được trở thành thần tượng, được lựa chọn người mình sẽ lấy mai sau này, dù một lần thôi, mình cũng muốn người con gái ấy là mình. Dù là trong tưởng tượng đi chăng nữa. Mình không hoàn hảo, không xinh đẹp, không giỏi giang cũng chẳng có điều gì đặc biệt cả. Nhưng mình muốn được một lần trở thành điều gì đó đặc biệt của người ấy, một lần trở thành người con gái may mắn nhất thế gian.

Mặc kệ kiếp trước có cứu được cả dài ngân hà hay không, kiếp này vẫn hy vọng bản thân là cô gái may mắn cưới được thần tượng của mình.

Nói mình nực cười cũng được, nói mình mù quáng cũng được, chê mình ảo tưởng cũng chẳng sao bời vì dù sao mình cũng đã và đang sống với chính con người thật của mình. Chẳng theo một nguyên tắc, cũng không tuân theo những lẽ thường tình phải thế này thế kia, cuộc đời fangirl vốn đã là một sự ảo mộng, hãy cứ để mình, để cậu, tiếp tục ảo mộng thế cũng chẳng sao. Vì tất cả những tình cảm chân thành mà chúng ta đã bỏ ra, vì tất cả những năm tháng thanh xuân dành trọn bên người ấy, chẳng ai có quyền cấm cản chúng ta làm điều mà chúng ta muốn.

Làm gì có ai yêu thật lòng lại có thể vĩ đại đến mức sẵn sàng từ bỏ người mà mình yêu thương suốt bây nhiêu năm đến bên người khác mà vẫn can tâm và không đau lòng? Làm gì có ai có thể yên lặng chịu đựng, âm thầm, chấp nhận ở phía sau mãi được đâu. Cuộc sống của fangirl, ít nhất cũng cứ để một lần để mình trở nên ích kỷ đi, không lúc này cũng lúc khác, dù bất ngờ hay báo trước, cũng sẽ có những khi điều chúng ta không mong muốn nó đến nhanh mà nó vẫn cứ ào ào xảy đến.

Cuộc đời chính là như vậy, mình yên ổn mà đời chẳng yên ổn, nếu đời giông bão quá, không an nhiên sống được thì chúng ta cứ ngang nhiên mà sống. Ba cái tuổi trẻ thì cứ nông nổi, điên dại một chút cũng được.

----

13/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#got7