Nếu như có thể sửa chữa lồi lầm trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ nói những điều đó, nhưng giờ chỉ có thể ao ước mà thôi.

Các bạn đã từ yêu chưa ?
Khi hỏi câu này, ắt hẳn bạn sẽ tự hỏi "ai trong đời mà chả yêu, hỏi gì lạ vậy."
Tôi hỏi như vậy để đoán xem là mọi người đã từng yêu chưa, tất nhiên là rồi, ai chẳng như vậy. Đôi khi cảm thấy say nắng anh chàng hay cô nàng vừa thoáng qua trong ánh nhìn, hay cảm thấy có một chút "phản ứng hoá học" khi chơi chung với một đám bạn từ thời cấp 3, hoặc chỉ là người lạ chúng ta kết nối trên mạng.

Tôi từng như thế, tôi cũng đã từng rơi vào tất cả hoàn cảnh trên, nhưng kết quả tôi nhận lại chỉ là lời từ chối. Tại sao lại như thế nhỉ ?

Tôi thuộc cung Song Ngư, mà bạn vốn biết Song Ngư rồi đó, thấy cái gì bản thân cho là đẹp, xinh là mê say như điếu đổ, không chỉ là đồ vật, mà đôi khi còn là người khác giới hoặc người cùng giới. Và đôi khi tôi sẽ "cảm nắng" hoặc "đổ" trước những hành động tôi thấy từ người đối diện như là diện đồ xinh, hoặc làm hành động gì đó dễ thương, chẳng hạn như mặc một bộ váy xinh này hoặc là thể hiện cử chỉ hành động một cách dễ thương.

Tôi vốn là vậy, khi ấy tôi chỉ thấy tim mình xôn xao vì những gì tôi thấy, chỉ mong người ấy là của mình. Đôi khi trong đầu tôi sẽ nghĩ tới hình ảnh xa hơn như hai đứa sẽ đám cưới như nào, sẽ có mấy đứa con hoặc hai đứa cùng nhau nuôi con vật nào trong nhà, có thể là chó hoặc có thể là mèo (bản thân tôi thích mèo hơn).

Nhưng, khi tôi đối diện với người đó thì tôi lại giữ trong lòng những lời nói tôi định nói với người đó, nhất quyết không nói một từ nào, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm từng chút một. Đôi khi sẽ hỏi những câu như "ăn gì chưa thế, chưa thì để tui giùm đồ ăn cho", hoặc là chỉ nhắc là "nhớ ngủ sớm, để mai dậy đi làm nữa", thậm chí nấu đồ ăn cho người ta, nhưng tôi lại không nhận lại một câu hồi đáp nào. Người ta chỉ làm hành động khiến cho tôi đôi khi phải phát điên lên.

Như một lần lúc đi học về, khi ấy tôi với crush chỉ là cô cậu nhóc học trung học cơ sở, cô ấy đã chạy lại và "hôn" nhẹ vào má tôi một cái, thứ ấy khiến tôi sung sướng vì lần đầu tôi được người khác giới hôn, hôm đó về tôi lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn, tôi còn đi khoe khắp xóm, nhưng rồi mọi chuyện qua đi, tôi không còn quan tâm về cái "nụ hôn đầu" đó nữa thì chuyện khác ập tới, cô nàng ấy bị bắt nạt trong lớp vì cơ thể quá khổ của cô ấy. Nào là "con voi", "cá voi xanh", bla bla.... Nhưng tôi đã bỏ mặc những điện kiến của mọi người mà bảo vệ cô ấy.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm hành động đó, nó sẽ khiến tôi biến thành đối tượng bị "bọn đầu trâu mặt ngựa" ấy bắt nạt. Nhưng tôi đã làm điều đó, và khi ấy tôi rất tự hào. Khoảnh khắc đó qua đi, cho tới khi chúng tôi bị tách lớp để tập trung ôn thi cấp ba, tôi học một lớp, cô ấy học một lớp. Và cứ thế mà tình cảm đơn phương của tôi dành cô ấy dần dần phai đi, cho tới một lúc tôi xuống căn tin mua đồ thì từ phía xa cô ấy chào tôi, thế mà tôi cứ cắm đầu đi, không thèm nhìn lại, vậy là cô ấy la lớn "Tui chào ông mà ông không thèm chào tui là sao?", khi ấy cô ấy bộc lộ sự phẫn nộ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Dù cho có bị bắt nạt thì cô ấy vẫn lặng im thin thít, không nói gì cả. Ấy vậy mà cô ấy lại có phản ứng như này khi tôi không chào lại, cho rằng là hai đứa chỉ xã giao bình thường, nhưng đâu cần phải thể hiện sự phẫn nộ đó. Tôi thì đứng đó một hồi rồi lại bước đi, lòng không hiểu tại sao cô ấy lại như thế. Sau này khi tôi gặp lại người con gái ấy, khi tôi và cô ấy học ở hai trường phổ thông khác nhau thì tôi mới biết được cô ta cũng thích tôi. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ mà cả hai đều bỏ lỡ. Chính xác hơn thì tôi đã bỏ lỡ.

Bỏ lỡ lời nói tỏ tình, một lời nói mà chỉ có mình tôi biết.

" Tui thích bà, bà làm người yêu tui nha"
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro