Nếu như có thể (on going...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

œMột lần đi học thêm, tôi nhìn thấy một dòng chữ in trên áo một đứa bạn. Trên đó ghi: I believe in happy ending. Đấy, chỉ thế thôi. Vậy bạn có tin điều đó không. Tôi thì mạn phép không dám nói gì cả. Thế là từ đó tôi nghĩ đến câu chuyện này. Nửa có thật, nửa không phải. Vậy nó là nửa thật nửa giả. Vì là câu chuyện đầu tay của mình nên tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu các bạn đọc rồi thấy một phần mình trong đó, thì mong các bạn ủng hộ và góp ý để tôi hoàn thiện câu chuyện này. Và câu chuyện bắt đầu...

1, Mở đầu: ở nhà, ở trường

Ngày nảy ngày nay, ở một ngôi làng nọ, có một đứa con gái xinh đẹp bình thường, dễ thương bình thường, thông minh bình thường nhưng ngây thơ thì vô đối. Cô ta sống trong một gia đình có bà nội, bố, mẹ và một thằng anh trai đang học đại học, à không, chính xác là học cao đẳng. Bà nó thì ở nhà mở một quán bán vài thứ bánh kẹo để mua vui. Cuốc sống của nó tẻ nhạt, đó là theo cách nhìn tổng quát của nó. Nhưng nhìn theo khía cạnh của tôi, cuộc sống của nó là một câu truyện dài khá thú vị.

"Bông ơi, mày đâu rồi lên đây mẹ bảo". - mẹ nó từ trên nhà gọi vọng xuống. Ờ đúng rồi, tên nó là Bông, nhưng đó là tên ở nhà. Tên thật sự của nó là Nguyễn Băng Băng. 

Đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế xem TV, nó vội vàng lao ngay lên nhà theo yêu cầu của sư mẫu. Ở nhà là nó sợ mẹ nó nhất. 

Lên đến nơi, nó thấy mẹ nó đứng trong phòng mình, chỉ tay năm ngón vào chiếc giường thân yêu của nó và nói giọng nhẹ nhàng: 

"Con trai mẹ ngoan nhỉ. Con trai mẹ ngăn nắp nhỉ."-rồi mẹ nó lên giọng ngay: "Mẹ cũng chẳng hiểu tao sinh nở ấp ủ kiểu gì lại ra đứa con trai như mày. Thằng đầu đã như thế, thằng thứ hai lại không khác gì". 

Đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội ngước lên nhìn mẹ, nó lắp bắp: 

"Mẹ ơi, con là con gái mà". 

Không đợi nó nói thêm, mẹ nó nói ngay: 

"Thế hóa ra mày vẫn biết mày là con gái à? Con gái mà ăn ở như thế này á? Mày biết ngày xưa mẹ như mày bây giờ, mẹ sạch sẽ, gọn gàng, không phải để bố mẹ phải nhắc câu nào không?...bla...bla... 

Nó đứng như phỗng một chỗ, mặt cúi gằm xuống, lẩm bẩm theo từng câu nói của sư mẫu mình. Bởi nó thuộc làu câu "tự sướng" này của mẹ mình rồi. Trong 17 năm qua, ngày nào cũng được nghe thì quên sao được.  

Nói một thôi một hồi, mẹ nó ngừng lại, lấy hơi, nói tiếp: 

"Vào dọn ngay lại cái phòng của mày ngay. Dọn xong thì xuống ăn cơm. Tí mẹ lên kiểm tra xem mày dọn thế nào. Không xong thì nghỉ cơm luôn nhé." 

Nói xong, mẹ nó đi ra ngoài, để lại con bé nhẩy cẫng lên sung sướng vì đã thoát khỏi bài ca 5 tấn của sư mẫu. Nhưng cũng phải công nhận phòng nó quá bừa bộn. Quần áo chỗ này văng một bộ, chỗ kia vứt một cái, vỏ đồ ăn thì ngập ngụa, trông như nó tích trữ mấy cái vỏ này từ hàng thế kỷ trước rồi. 

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng dọn xong. Nó tí tửng đi xuống nhà, gặp mẹ nó để báo cáo tình hình. Ai bảo là nó sợ mẹ nó nhất kia chứ?

Trong đời học sinh, nó ghét nhất là thứ 2. Cái ngày mệt mỏi bắt đầu cho 7 ngày mệt mỏi vì học giỏi trong tuần. 

Vừa xách cặp vào lớp, nó bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến của con bạn thân, biết ngay kiểu gì cũng bị đập một phát vào vai để chào hỏi. Ấy, biết ngay mà. Bụp. Bạn nó xoa tay hỏi: 

"Mày ơi mày, có chuyện gì hay không hả mày? Kể ngay cho tao nghe đi mày." 

Con bạn tên Thùy Linh của nó là thế. Cứ phô phô nhưng được cái xinh xắn và dễ gần. 

Xoay xoay cái vai vừa bị đập, Băng nói ngước lên con bạn mình và nói: 

"Này bạn, bạn có thôi ngay cái màn chào hỏi như thế này không. Vai tao bị lệch bị cái chào hỏi của mày rồi ấy". 

Nhìn bạn với ánh mắt vô tội, Linh hề hề: 

"Sorry bạn. Lần sau tớ sẽ không thế nữa, tớ sẽ đổi sang đập vai bên kia cho vai bạn nó cân nhé.

Lục xục trong cặp một hồi, hết ngăn này đến ngăn khác. Nhìn thấy hành động lạ của Băng, Linh hí hửng: 

"Mày tìm gì thế hả con bạn? Có phải có cái gì cho tao không? 

"Hình như tao quên cái Ipod ở nhà rồi." 

Nghe bạn nói, Linh xị mặt: 

"Tưởng gì cơ. Không có cái gì cho tao thì thôi. Có cân mượn không, tao cho mượn này. 

Không đợi bạn trả lời, Linh nhảy tót về bàn mình lôi trong cặp ra cái máy nghe nhạc. Huơ huơ trước mặt Băng, Linh nói: 

"Cho mày mượn ấy. Cấm làm hỏng nghe chưa. À ờ mà sao mày lại nổi hứng nghe nhạc vào buổi sáng thế?" 

"Ở nhà tao nghe mẹ tao nói nhiều ung hết đầu rồi, đến lớp lại đến lượt mày. Tao nghe cho đầu óc nó nghỉ ngơi một tí." - vừa nói Băng vừa đút tai nhe vào tai. 

Linh nhăn mặt: 

"Thế à? Vậy thì mày nghe tao tra tấn nốt nhá. Tao không phải là con bạn nhân từ nhân hậu gì đâu." - Linh thô bạo giật lại máy từ tay Băng. 

"Cẩn thận hỏng ấy Linh à?"-Băng cười ha hả . 

Nghe bạn nói, Linh xoa xoa nhẹ vào chiếc Ipod của mình, nói: 

"Sorry cưng nhé, vì cái con bé kia mà chị làm đau em, chị sẽ trả thù cho em." 

Linh nhẹ nhàng cất máy vào cặp, rồi nhảy đến chỗ Băng: 

"Ngươi sẽ phải trả giá cho việc ngươi làm vừa rồi. Nhưng nể ngươi là bạn ta, ta cho ngươi một con đường sống. Biết điều thì hãy bái ta một lạy gọi ta làm sư phụ, còn không thì ngươi phải chết." 

"Ờ, không bao giờ ta gọi ngươi làm sư phụ đâu. Ta có sư phụ và sư mẫu ở nhà rồi." - Băng cười khẩy. 

"Vậy thì ngươi chọn con đường chết rồi." - Nói rồi, Linh xông vào cù Băng vì biết nó là điểm yếu của con bạn mình.

Sau 5 tiết học vật vã, Linh lôi Băng một mạch ra ngoài. Đến chỗ không có người, Linh nói nhỏ với Băng: 

"Chiều nay đi ra chỗ này với tao nhá. Có chuyện này hay lắm tao muốn nói cho mày nghe.." 

Băng hỏi: 

"Cái gì hay mà mày phải lôi tao ra tận đây để nói vậy? 

Linh háo hức: 

"Có quán kem mới mở. Đi với tao nhá." 

"Xời, tưởng chuyện gì. Có kem là chị đây đi tất. À, mà có thế thôi hả? Chuyện bí mật của mày đây á?" 

"Ấy ấy, chưa hết, bác chủ quán kem ấy có một cậu con trai mới đi du học về thăm gia đình, đẹp trai dã man." 

Nếu đang uống nước, chắc Băng phải chết sặc vì thông báo của nhỏ bạn. Xưa nay có thấy nó nói gì về chuyện trai gái đâu. Linh là đứa con gái xinh xắn, nhiều chàng theo đuổi nhưng thật ra chưa có một mảnh tình vắt vai.  

Nhìn thấy phút trầm tư của Băng, Linh lên tiếng: 

"Thật ra là mẹ tao với mẹ cậu ta là bạn. Hồi nhỏ hai nhà hay qua lại với nhau nên tao với ảnh có quen biết chút ít. Nhưng sau khi bố mẹ anh ấy ly hôn thì anh ấy sang Mỹ với bố, thỉnh thoảng về thăm mẹ. Hôm qua tao mới biết ảnh về, mẹ tao sang đấy chơi nói thế. 

"Hóa ra là thanh mai trúc mã à? Thế thì còn ngượng ngùng gì mà mày không tự sang đấy chơi, lôi kéo tao đi chỉ thêm phiền thôi."- Băng thắc mắc. 

"Nhưng mày ơi, bao nhiêu năm không gặp không biết ảnh còn nhớ tao không. Tự nhiên sang nhà người ta, ngại chết" - Linh đỏ mặt. 

Chết cười với bộ mặt ngượng ngùng lần đầu tiên thấy của bạn, Băng cố nén cười: 

"Tao tưởng chúng mày thanh mai chúc mã thì ngại cái gì? Chỗ quen biết với nhau thì đi sanh nhà nhau chơi là chuyện bình thường chớ?" 

"Ừ thì thế. Lúc ảnh không ở nhà thì tao vẫn sang chơi với cô bình thường chứ. Nhưng ảnh về thì tao ngại lắm." 

"Tao tưởng mặt mày dày lắm cơ mà. Hóa ra lại mỏng khủng khiếp."- Băng trêu. 

Mặc kệ lời trêu đùa của nhỏ bạn, Linh day day cánh tay Băng: 

"Đi nhá đi nhá, bạn tốt." 

"Đi cũng được, nhưng phải đãi tao ăn kem nhiều nhiều vào nhé."

Trên đường đi học về, Băng đã nghĩ rất nhiều về Linh. Cứ nghĩ rằng Linh đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nhưng cái chuyện tày đình này thì nó lại không kể. Bao nhiêu năm như thế mà nó vẫn dấu được. Thảo nào mấy thằng theo đuổi nó nó đều không chấp nhận. Công nhận là con bạn nó chung tình thật.

2, Thanh mai trúc mã

Chiều hè nắng chói chang. Người nào chắc phải công việc gấp lắm mới dám ra đường lúc này. Nhưng lúc ấy lại có hai con người ương ương dở dở mặc đồ ninja chống nắng ngông nghênh trên chiếc xe đạp điện. Chắc chắn chỉ có Linh và Băng. 

Dấu mặt trong chiếc khẩu trang, Băng nói: 

"Cái con dở này. Chiều tối đi cho mát thì không đi, lại chọn đúng thời điểm dở hơi này." 

Linh đằng trước chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Vì tình yêu của nó, không gì là không thể, kể cả chuyện lai một con lợn đi giữa trời nắng chang chang nó cũng làm. 

Sau 10' phơi nắng thì cuối cùng cũng đến quán kem của cô cái Linh. Hì hục dắt xe vào chỗ gửi xe, nó với Băng bước vào quán. Đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng. Thấy Linh, cô chủ quán hồ hởi: 

"Linh đấy à? Lâu rồi không thấy cháu sang chơi. Sao mấy hôm trước bác khai trương mà không thấy cháu đến mở hàng." 

Linh xíu xít lại gần, vẻ nũng nịu: 

"Bác ơi, thông cảm cho cháu nhé. Mấy ngày trước cháu bận quá, năm cuối cấp mà bác. Lúc nào.cũng phải học, không thể nghỉ được. Vì thế hôm nay được nghỉ cháu mới vội vội vàng vàng sang thăm bác chứ." 

Băng đứng ngoài giả bộ nôn trước những câu nói của Linh. Học gì chứ, nghỉ mấy buổi rồi. Có mà ngại cái anh chàng thanh mai kia ấy. Linh hých bạn một cái, rồi lại quay sang giỗ ngọt bác mình. Bác của Linh tên là Loan, một người phụ nữ có vẻ đẹp phúc hậu. Bác Loan quay sang Băng, hỏi: 

"Cháu là bạn của Linh à? Nó hay thế lắm cháu à, lúc nào cũng như con cún con ấy. À, hai cháu ra ngoài kia ngồi đi, để bác mang kem ra cho. Bác mới làm thử món kem xoài này, có các cháu đến đây may quá. Các cháu thử rồi nêu ra cảm nhận cho bác nhé." 

Băng cười rồi lễ phép: 

"Vâng ạ. Đó là vinh dự của cháu rồi." 

Bác Loan mỉm cười phúc hậu. Hai đứa rủ nhau chiếm lấy một chỗ ngồi gần cửa sổ. Băng nhìn bạn nói: 

"Linh. Sao tao nhìn mày kiểu gì cũng chẳng giống con cún con tí nào. Tao chỉ thấy mày giống chó thôi chứ đâu có giống cún." 

Linh nhổm dậy đập vai bạn một cái. Hai đứa trêu nhau suốt đến khi bác Loan mang hai ly kem ra. Đợi hai đứa ăn thử một miếng, bác Loan vội hỏi: 

"Các cháu thấy thế nào?" 

Linh nhanh nhẩu: 

"Ngon tuyệt vời ấy bác ạ." - Linh nói, đồng thời giơ lên ngón tay cái. 

Bác Loan cười, rồi quay sang Băng: 

"Còn cháu thấy thế nào?" 

Băng ngước lên nhìn bác rồi vội nói: 

"Rất ngon bác ạ. Nhưng theo cháu thì thêm một chút sữa nữa sẽ ngon hơn." 

Linh ném Băng một cái nhìn chết người. Bác Loan lại cười. Có vẻ như bác biết chắc rằng lợi thế lớn nhất của mình là cười. 

"Cháu tên gì nhỉ." 

"Cháu tên..."  

"Con nhỏ đó lên Băng bác ạ. Tính nó lạnh như băng ấy, khó chiều lắm." 

Chưa để Băng trả lời, Linh vội chặn họng. 

"Cám ơn cháu nhé Băng. Bác cũng nghĩ nó hơi thiếu thiếu gì đó. Có cháu nói bác mới nhận ra. Hai cháu cứ tự nhiên. Bác vào làm lại rồi cháu thử nếm xem thế nào nhé". 

Trước khi đi khỏi chỗ hai đứa, bác lại dành cho chúng nó một nụ cười miễn phí nữa. Điều đó lại làm cho Băng nghĩ đến sư mẫu ở nhà, thật hiếm khi dành cho nó một nụ cười ngọt ngào. 

"Cái con chết dẫm kia. Mày phải khen nó ngon chứ. Định cướp công lấy cảm tình mẹ chồng của tao à." 

Băng cười hì hì: 

"Thì bác ấy hỏi tao xem nó thế nào mà. Phải nói thật chứ. Thế mày định làm cho quán bác sập tiệm à? 

"Ờ, thế cũng đúng. Mà mày cứ nếm đi, thấy gì thì bảo tao một tiếng trước, tao nói thay mày." 

Băng cười nhìn con bạn. Chưa bao giờ thấy nó suy nghĩ nhiều thế này. Trời hôm nay nắng nóng hơn mọi khi cũng phải thôi. 

Quán kem của bác Loan được bày trí khá đẹp và thoáng mát. Mấy chiếc bàn ở giữa được bày trí theo vòng tròn, bao quanh một nhà kính nhỏ bên tron trồng hoa. Còn những chiếc bàn đặt phía bên cửa sổ thì được ngăn cách nhau bởi những dải hoa dài thưa, trông như một tấm màn xanh tuyệt đẹp. mùi hương từ những bông hoa này tỏa ra khá dễ chịu. Băng cũng không biết nó là loài hoa gì. Từ chỗ Băng nhìn qua cửa sổ ra một vườn hoa khá đẹp. Nhìn ra ngắm hoa, lòng Băng bỗng dân lên một cảm xúc nhẹ nhõm lạ kỳ. Đang trong rổ ưu tư, bỗng nhớ ra chuyện gì, Băng hỏi bạn: 

"Nàng này, mày đến đây với mục đích gì ấy hả đầu đất?" 

"Tất nhiên là gặp anh đẹp zai rồi. Mày tưởng tao đầu óc bã đậu như mày, cái gì cũng quên á? Còn lâu nha cưng." - Linh nguýt. May là da mặt của Băng khá dày nên khó cháy bởi tia lửa từ mắt Linh. 

"Tao có thấy ai đâu? Trong quán một mống người cũng chẳng có, trừ tao và mày." 

"Từ từ đã, tao hỏi bác Loan." 

Linh chạy xồng xộc vào trong quầy. Đợi một lát, cái Linh mới hí hửng đi ra. 

"Ảnh đang ngủ. Phải tầm 3h mới dậy. Ảnh còn phải phụ bác bán hàng nữa cơ mà." 

"À, anh ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?" - Băng hỏi. 

"22 rồi. Anh ấy học xong đại học bên đấy rồi. Bây giờ chỉ cần đi kiếm việc làm nữa là ok. Mà chắc ảnh cũng chẳng cần kiếm việc làm gì, nghe nói bố ảnh làm giám đốc gì gì bên Mỹ ấy, mình cũng chả rõ lắm." 

Băng nhếch môi: 

"Thế mày định làm con dâu kiểu gì đấy hả? Bố chồng làm gì cũng không biết. Con đầu đất." 

"Này, mày có biết mày chửi tao nãy giờ rồi không. Tý về tao xử mày sau, bây giờ ở lại làm con ngoan đã." 

Băng phải bật cười trước câu nói thật tỉnh bơ của bạn mình. 

Hai đứa tán chuyện cũng được một tiếng thì có một đôi vào quán. Trông đôi này còn trẻ măng. Linh thì thầm vào tai bạn: 

"Mới tí tuổi đầu mà đã yêu yêu đương đương. Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy. Cái gì cũng biết nhở." 

Băng gõ đầu bạn: 

"Hô hô, nhìn lại mình đi cưng. Trông bọn nó cũng khoảng chừng lớp 8 lớp 9, mà mày thì lúc mới chập chững đã yêu anh đẹp zai của mày rồi còn đâu." 

Linh xoa đầu, nhăn mặt nói: 

"Nhưng tao có yêu đương công khai như bọn nó đâu." 

"Nhưng chắc gì bọn nó đã yêu nhau. Nhỡ chỉ là bạn bè cùng đi ăn kem thì làm sao?" 

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Có khách chắc là anh ấy sắp dậy rồi đấy."  

Thế chuyện này là ai khơi ra mà kêu nói hay không. Rõ dở. Băng nghĩ nhưng không nói ra vì không nuốn đôi co thêm với Linh một chút chút nào nữa. 

Ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt bác Loan vừa mang ra mời bọn nó rồi nghe nhạc được phát lên trong quán, Băng cảm thấy thật thảnh thơi sau bao ngày học tập mệt mỏi. Nó tự nhủ nếu có thời gian rảnh, kiểu gì nó cũng đến đây chơi. Hết quay ra nhìn vườn hoa bên cửa sổ, Băng lại quay ra nhìn về phía quầy. Rồi bỗng nhiên có một anh chàng da trắng từ trên tầng đi xuống, đi vào quầy. Vì ngồi hướng vào quầy nên Băng nhìn thấy, còn Linh ngồi phía ngược lại, mặt cúi xuống bàn nhìn tay dằm nát chiếc bánh một cách thảm hại. Không biết nó hành hạ chiếc bánh ấy từ bao giờ. 

Băng đạp chân bạn một cái. Bấy giờ Linh mới ngước lên cau có nhìn bạn: 

"Lại chuyện gì thế mày." 

Băng hất hất mặt về phía quầy. Thấy cử chỉ lạ lùng của bạn, Linh vừa quay lại phía quầy vừa nói: 

"Mày bị làm sao thế? Có chuyện gì..." 

Chưa nói hết câu, miệng Linh cứng lại. Nhưng rất nhanh, nó đưa tay lên chỉnh lại trang phục, đầu tóc rồi hỏi Băng: 

"Màu thấy tao được chứ? Xinh không? Dễ thương không?" 

Băng khinh: 

"Xinh, xinh như con tinh tinh cởi chuồng." 

Linh định nhổm người sang đập cho con bạn một trận. Nhưng vừa đứng dậy thì nó lại ngồi xuống, vuốt tóc dịu dàng nói: 

"Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Bây giờ không thể vì nhất thời nóng vội mà làm hỏng việc lớn." 

Lần này nếu có một cái xô ở đây thì tất cả kem cộng bánh trong bụng Băng nôn ra hết. Khéo khi nôn cả ra mật. 

Rồi Băng hých Linh: 

"Anh ta đến rồi đấy. Hình như là về phía bọn mình." 

Mặt Linh rạng ngời hẳn ra nhưng không nói gì. Chắc nó định chờ cái anh chàng kia đến để phun ra một thể. 

Rất nhanh, anh ta cầm khay hai ly kem bê ra chỗ Băng và Linh. Linh thì không dám ngước mặt lên, Băng hì cứ mặt người ta mà nhìn thẳng. Sợ cái quái gì chứ. Mình có biết anh ta là ai đâu ma phải ngại ngùng. 

Thấy ánh nhìn của Băng, anh ta mỉm cười: 

"Kem của hai em đây. Mẹ anh dành hai ly đặc biệt cho hai em đấy." 

Đặt hai ly kem xuống, rồi anh ta ngó sang chỗ Linh. Dưới gầm bàn, Băng cứ đá chân cọ này suốt mà chẳng thấy nó phản ứng gì. Hay nó hóa đá rồi. 

"Em là Linh hả? Lâu lắm không gặp em." - Anh ta hỏi Băng. 

"Không, em là Băng, bạn Linh. Cái Linh nó đây này." - Băng đưa tay chỉ về phía Linh. 

Anh chàng kia cười: 

"À, anh xin lỗi." - Rồi lại quay sang chỗ Linh: "Chào em." 

Lúc này, Linh nó mới ngước lên nhìn anh chàng kia ngại ngùng: 

"Anh Bảo, lâu lắm cũng không gặp anh." 

Và đây là ấn tượng đầu của anh chàng tên Bảo kia của Băng: cao, gầy, đẹp trai, da trắng, mũi cao, đeo kính, trông khá thư sinh. 

Anh ta cười rồi nói: 

"Ừ, các em cứ ngồi nói chuyện tiếp đi nhé. Anh phải ra kia giúp mẹ anh bê đồ ra cho khách nữa." 

Mặt Linh lúc này lại đơ thêm lần nữa. Đợi anh ta đi khỏi, Băng mới cốc vào đầu bạn: 

"Màn chào hỏi có thế thôi hả mày. Anh ta laii còn không biết mày là ai nữa chứ. Vậy thì thanh mai trúc mã kiểu gì vậy mày." 

Linh đáp, mặt ỉu xìu: 

"Thì tao đã bảo anh ấy đi nước ngoài từ bé rồi mà mày. Không nhớ ra tao là phải. Chỉ là tao hay theo dõi anh ấy trên face nên mới nhận ra thôi." 

"À, hóa ra là tình đơn phương. Linh ơi, tao thương mày quá." - Băng vỗ vai bạn, giả giọng an ủi. 

Trông Linh thật thê thảm. Vừa nãy thì tươi roi rói, bây giờ thì héo ủ rũ.

Ngồi thêm một lúc nữa, Băng với Linh chào mọi người ra về. Trên đường về, vẻ mặt của Linh vẫn không thay đổi thêm một chút nào, vẫn cứ treo đá lên mặt. Còn Băng thì ngồi đường sau lải nhải, làm mấy một buổi chiều đánh điện tử của nó mà chẳng làm ăn được gì.

3, Học sinh mới

Nói đến hotgirl, hotboy thì đều khiến cho người ta nổi hứng tò mò, muốn biết trông họ thế nào. Ấy thế hai từ ấy lại rơi đâu rơi đúng vào lớp 12A1 của Băng, mò đâu không mò lại dính chặt vào Băng. Không phải điều đó nói rằng Băng là một hotgirl, bởi Băng đâu có xinh bằng người ta, đâu có biết ăn mặc đẹp như người ta. 

Cái tin có hai bạn học mới đến lớp Băng nổi như cồn. Bởi đâu có ai muốn vào được lớp Băng là vào được đâu, mỗi kì đều có một lần kiểm duyệt lại học sinh để chọn những tài năng ưu tú vào lớp chọn. Mà nghe đâu hai đứa kia từ thành phố chuyển về. Cái Ly - Cháu hiệu trưởng đứng trước lớp oang oang: 

"Hai đứa chuyển vào lớp mình là một trai một gái. Thấy ông tao bảo chúng nó học giỏi lắm, nhưng không biết làm sao lại chuyển về đây học. Thật là phí phạm." - Cái ly còn phụ họa thêm một tiếng thở dài. 

"À, thấy bảo cái thằng kia năm ngoái đạt giải nhì quốc gia môn toán ấy. Thật kinh khủng." 

Nghe cái tin ấy, cả lớp ồ lên. Thật không ngờ lớp mình lại có đứa học giỏi thế.  

Cuối cùng, trống vào lớp cũng đã điểm. Lần này, 15' đầu giờ không còn nhốn nháo như trước. Đứa nào đứa nấy đều ngồi yên một chỗ. Chỉ có mỗi thằng Bách Mô - tên lớp đặt cho cái thằng nhí nhố nhất lớp là ra hóng ở cửa. Trông nó cứ thập thà thập thò, lén lúy trông thật khá khổ sở. 

10' trôi qua như 1 tiếng, không thấy có động tĩnh gì thì cả lớp lại nhao nhao lên. Mấy đứa con gái lại tụ tập chỗ con Ly để hỏi tình hình. Trông vẻ mặt nó rõ hớn hở, vì lần đầu tiên nó được đông người xúm vào mình như thế. Ngồi dựa vào tường, Băng vẫn nghe nhạc như không có chuyện gì. Có mỗi cái Linh là đứng lên ngồi xuống không yên, rồi quay xuống nhìn con bạn mình, giật tai nghe nó ra, hét: 

"Mày không thấy hồi hộp hay sao hả?" 

Băng mặt cau có nhìn bạn: 

"Có phải chuyện có thêm đứa vào lớp mình là chuyện lạ gì đâu mà phảo hồi hộp mới hoi hóp. Học kì nào chả có thêm đứa chuyển vào." 

"Nói với mày thật là chán. Hai đứa chuyển vào có phải ở sẵn trong trường mình đâu mà chúng nó trên Hà Nội chuyển về kìa. Lại còn chuyện cái thằng mới ấy học giỏi toán nữa chứ. Trời ơi, tao lo lắm mày ợ." 

Linh rên rỉ. 

Băng biết là Linh đang lo chuyện nó bị tước mất cái danh hiệu giỏi nhất lớp mà nó nắm trong tay từ trước tới giờ. Băng cười nhìn nhỏ: 

"Mày không biết là sợ người ta giỏi hơn mình là tự nhận mình yếu kém hả? Kệ chứ, đến đâu thì đến." 

Mặt Linh xị xuống. Không nói không rằng nó quay lên nằm gục xuống bàn. Băng cũng quay đi nghe nhạc tiếp. 

Rồi bỗng nhiên, cô giáo chủ nhiệm lớp nó mặt mày hớn hở bước vào. Cả lớp im phăng phắc, ngước mắt lên nhìn cô. Nhìn xuống lớp, cô giáo nói: 

"Lớp mình hôm nay có hai bạn mới chuyển vào. Mong các em giúp đỡ hai bạn nhiều hơn để các bạn nhanh chóng hòa nhập cùng với lớp ta." 

Nói xong, cô quay ra phía cửa chính, nói: 

"Hai em vào đây đi. Từ bây giờ lớp này sẽ là lớp của các em, và cô là giáo viên chủ nhiệm của hai em, có chuyện gì chúng ta hãy cùng nhau giải quyết nhé. Vào tự giới thiệu về mình nhé." 

Như một cỗ máy hoạch định sẵn, đứa nào đứa nấy cung đồng loạt nhìn ra cửa. Hai bạn một trai một gái bước vào. Đứng trước lớp, đứa con gái mở lời đầu tiên: 

"Chào các bạn. Mình tên là Lê Diệu Hoa. Mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học này nhé." 

Lũ con trai trong lớp ồ lên như thấy sinh vật lạ. Thằng nào mắt cũng tròn vo, trông dâm dê hết sức. Phải công nhận đứa con gái này xinh thật. Da trắng, mặt xinh, mắt to tròn, chiếc môi nhỏ xinh cười duyên dáng hết sức. Dáng người cân đối, đến con gái nhìn vào cũng thấy thích nữa là. 

Nhưng nói thế thôi chứ. Lúc này bọn con gái đâu có để ý đến bạn gái xinh như tên kia mà đang chăm chú ngắm gương mặt đẹp trai của bạn trai thứ hai. Nhưng đến khi bạn ấy mở miệng nói, bọn nó lại ỉu ngay xuống. 

"Mình tên là Đinh Hồng Thái. Rất vui được làm quen với các bạn." 

Cái thắng ấy nói cái giọng ồm ồm nam tính nhưng biểu cảm của nó thì như nữ giới. Đứng thì cứ ưỡn a ưỡn ẹo, mặt thì yểu điệu nhìn quanh lớp. Bọn con gái trong lớp chết lặng kiểu như bị trúng gió. Còn bọn con trai thì cười ầm lên. Không chịu được cảnh nhốn nháo bất lịch sự này, cô giáo gõ thước xuống bàn dẹp trật tự. Phải mất một phút thì sóng cười mới yên. Lúc này, cô giáo mới lên tiếng: 

"Các em cười bạn thì cứ nhìn lại mình trước đi. Người ta thì đạt giải quốc gia, các em hì học hành thế nào? Càng ngày càng trì trệ rồi." 

Lại có một tiếng cười phía góc lớp. Cả giáo viên lẫn trò đều nhìn về phía ấy.  

Băng cười khúc khích, thầm thì gọi Linh: 

"Mày ơi mày, mày có thấy trai đẹp toàn gay không. Cẩn thận cái anh thanh mai của mày ấy nhá." 

Băng nói nhỏ nhưng bên trong một lớp học yên tĩnh thì cái nói nhỏ ấy lại là một chiếc loa phát thanh. Có vài đứa cười sau lời nói của nó. Trên bục giảng, cô giáo không nén nổi tức giận, phải hít một hơi thật sâu rồi mới nói: 

"Sắp vào lớp rồi. Để cô sắp xếp lại chỗ ngồi cho hai em nhé." 

"Cô ơi, phía chỗ bạn kia còn chỗ trống, cho em ngồi ở đó nhé cô." - tên con trai kia nói, chỉ thẳng về phía Băng. Băng giật mình. Như tên bắn, nó mở lời: 

"Cô ơi, bàn em hết chỗ rồi. Sách em nhiều quá nên em phải để cặp bên cạnh nên chật. Cô ơi, để bạn ấy ngồi chỗ khác đi cô." 

"Lớp ta chỉ còn hai chỗ trống. Một chỗ ở bàn em, một chỗ ở bàn bạn Dương. Nếu bạn Thái muốn ngồi chỗ em, em phải thu dọn ngay cái hành lý của mình gọn vào cho bạn ngồi nghe chưa." - Cô giáo nói. 

Hàm răng của Băng như cứng lại. Nó không biết nói gì thêm nữa. Thế là bên cạnh nó bây giờ có thêm một đứa chiếm bàn. Ôi, cái lãnh thổ của nó nay còn đâu!!!!!!.....

Cái thằng kia hớn ha hớn hở ra mặt. Nó lăng xăng chạy xuống chỗ Băng rồi tặng cho con bé một nụ cười chiến thắng. Chưa bao giờ Băng thấy ghét một người như thế này. Nó ngồi dịch lại phía tường sao cho cách xa thằng kia hết sức có thể. 

Nhưng đâu có ngờ thằng kia nó không biết điều hay cố tình trêu ngươi Băng. Càng dịch ra xa, nó lại cành tiến lại gần. Không chịu nổi nữa, Băng hét toáng lên: 

"Này cái cậu kia, tránh xa tôi ra một chút." 

Nó lấy hai tay đẩy thằng kia ra ngoài. Do không có sự chuẩn bị trước nên thằng kia có đà ngã xuống đất một cách ngoạn mục : chân vẫn ở trên ghế, còn tay và đầu bị cắm xuống đất. Thấy vậy, Băng lấy bút nhớ ở trong cặp ra, vạch một dải ngăn cách lớn giữa hai chúng nó. Băng thì được một phần khá rộng, dường như choán hết cả cái bàn. Thằng kia bị ngã một cú đau đớn nhưng cũng đứng dậy, mắt chơm chớp, mồm đơm đớp: 

"Chỗ mình ngồi được thế này thôi à?" 

"Ờ, thế thôi. May cho cậu là còn được ngồi học đấy." - Băng tỉnh bơ đáp. 

Trông cái vẻ mặt uất ức của thằng đấy buồn cười không thể tả. Trông nó như sắp khóc đến nơi. Có một vài đứa trong lớp thích chí cười như đang xem một vở hài kịch miễn phí. 

Tiếng trống vào lớp học chính thức vang lên. Cái thằng cao to bị ngồi thu lú một phần ở mép bàn, còn đứa con gái nhỏ thó thì chân gác lên ghế rung đùi, chiếm phần lớn diện tích, trông thật buồn cười. Sau tiết văn sướt mướt não nề, cuối cùng bác bảo vệ cũng thương lũ học sinh mà đánh trống ra chơi. Cái con bé Hoa kia từ bàn 3 hùng hục bước xuống bàn 5 (bàn của Băng), lôi cái thằng yểu điệu kia ra ngoài. Linh quay xuống, cười lớn nhìn con bạn: 

"U ồ ôi, chắc con bé ấy là bảo mẫu của thằng này chắc. Tao thấy lúc nãy nó lườm mày suốt ấy Băng à." 

"Lườm thì lườm, mà mắt nó có lác không mà lườm suốt thế?" - Băng vô tư đáp. 

"Mà tao nhìn đi nhìn lại trông thằng kia ra dáng đàn ông thế mà lại gay. Phí phạm thật? - Linh thở dài. 

Thấy hai đứa kia chuẩn bị bước vào lớp, Linh quay lên. Băng cũng không thèm để ý, lôi cái Ipod ra nghe nhạc. Không biết có bị lườm nữa không mà nó cứ thấy buồn buồn ở mặt thế nào ấy. Rồi con bé Hoa kia về chỗ, mấy thằng con trai kiếm cớ tiến lại gần hỏi chuyện. Còn thằng Thái bỏ vở ra viết. Chắc là làm bài tập. Rồi những tiết học nữa trôi qua. Giờ ra về, sau khi chia tay Linh ở cổng trường Băng lại phóng xe ù ù về. Nó phóng khá nhanh, đường về nhiều học sinh như thế nhưng vân lạng lách đánh võng như thường. Vó cái tôi này mà mỗi khi đi với Linh, Băng đều phải ngồi sau hết. Rẽ vào đường về nhà, nó thấy ngờ ngợ như có ai đi theo mình. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nó là cái thằng gay kia. Nó phanh xe cái kít lại, rồi chỉ chờ thẳng kia tiến đến, nó nói: 

"Cậu định làm gì mà đi theo tôi suốt thế. Định trả thù chuyện lúc sáng à? Đánh lẻ hay là đánh hội đồng." - Rồi Băng liếc nhẹ về phía đằng sau, nơi con Hoa kia ngồi. 

Thái mỉm cười: 

"Mình không đi theo bạn. Mình chỉ về nhà mình thôi." 

Nói rồi, cậu ta vút đi thẳng. Băng đơ ra tập hai. Nhà hắn cũng ở khu này á?

Vác khuôn mặt hầm hập về nhà, Băng ném cái cặp một cách thô bạo lên giường. Nhà hắn ở đâu nhỉ? Gần đây mà sao mình không biết cơ chứ? 

Giờ ăn cơm, Băng vẫn không bớt thắc mắc. Thấy con gái như vậy, bố nó hỏi: 

"Có chuyện gì vậy con gái? Sao không tập trung vào ăn cơm? Cẩn thận nghẹn đấy." 

"Bố à, dạo này gần khu nhà mình có ai dọn đến ở không?" - Băng tò mò. 

"Bố cũng không rõ. " - Bố nó trả lời. 

Lúc này, bà nó mới lên tiếng: 

"Có đấy. Thấy bảo cháu ông Bằng từ trên phố về đây sống. Cháu ông ấy, một trai một gái trông dễ thương hết sức. Lại còn lễ phép nữa chứ. Nghe nói nó bằng tuổi cháu đấy." 

Băng mắc nghẹn. Xuôi một hồi, nó nói: 

"Bà gặp chúng nó rồi ạ? Có phải một cái thằng ưỡn a ưỡn ẹo tên Thái với một đứa con gái xinh xinh tên Hoa không ạ? 

"Ừ, nhưng thằng Thái nó đâu có ưỡn ẹo đâu. Rất ra dáng đàn ông đấy chứ." 

Băng cười khinh khỉnh: 

"Bà ơi, bà bị nó lừa rồi. Hôm nay chúng nó chuyển vào lớp cháu. Cái thằng Thái bê đê ấy còn ngồi cạnh cháu nữa mà." 

Bà nhìn nó ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Bữa cơm trôi qua một cách nhanh chóng. 

Sau khi làm xong hết mọi chuyện, nó lên phòng vớ cái điện thoại nhắn tin ngay cho Linh chuyện hai đứa mới ở gần nhà mình. Linh có vẻ khá ngạc nhiên. Chúng nó hẹn nhau chiều xuống nhà Băng để thăm dò tình hình. 

Đúng 14h Linh có mặt ở nhà Băng. Chờ trời giảm bớt nắng, chúng nó sẽ bắt đầu hành động. 15h30' thì nắng có vẻ nhạt bớt. Hai đứa hý hửng rủ nhau lên nhà ông Bằng. Nói là lên nhà ông Bằng thì cũng không phải, mà là chúng nó rình gần phía nhà ông ấy. Nhà ông Bằng nằm ở mãi trong hẻm khá yên tĩnh, xung quanh lắm cây cối. Kiếm một chỗ ở gốc cây gần đó, chúng nó đứng ngó vào trong. Đứng một lúc chẳng thấy gì, chỉ thấy âm thanh chan chát đập muỗi của chúng nó.  

"Băng đấy à? Cháu làm gì ở đây thế?" 

Tụi nó giật mình quay lại.mặt đứa nào cũng lấm la lấm lép như bị bắt trộm. Băng nhanh trí hơn, nó nói: 

"Cháu chào ông. Bà cháu nói cháu ông mới về nên chúng cháu lên thăm ạ. Với lại hai bạn đều là bạn cùng lớp của cháu nữa ạ." 

Ông Bằng tươi cười: 

"Ừ, hai cháu vào nhà chơi. Bọn nó về đây mang ít đồ lắm nên vừa mới ra chợ mua thêm vài thứ. Thế hóa ra cháu học cùng lớp với thằng Thái à?" 

Băng hớn hở: 

"Vầng ạ. Tiếc thật, chúng cháu định vào chơi nhưng các bạn ấy không có nhà nên chúng cháu phải về đây ạ. Để khi khác chúng cháu đi chơi. Cháu chào ông." 

Như vớ được vàng, nó cùng Linh hối hả chạy thật nhanh về. May quá, chúng nó không có nhà. Không thì không biết nói gì hơn nữa. 

"Ê mày, sao còn năm cuối mà chúng nó không ở trên thành phố học nốt đi mà lại về đây học nhỉ. Hay chúng nó bị đuổi học." - Linh hỏi sau khi an tọa trên giường. 

"Đuổi cái đầu mày. Học sinh giỏi quốc gia như chúng nó không kịp giữ lại thì thôi mà bị đuổi học á?" - Băng cau có nhìn con bạn. 

"Ờ nhỉ. Tao quên mất. Thế là vì cái gì nhỉ." - Linh tỏ vẻ ngẫm nghĩ. 

"Thôi đừng nghĩ nữa cho tốn công. Tao nghĩ bà tao biết đấy." - Băng nói. 

Rồi hai đứa lại kéo nhau xuống quán nước của bà Băng. 

"Bà ơi, bà có biết thêm gì về tụi cháu ông Bằng không? Sao tụi nó lại về đây sống?" - Cái Băng hỏi. 

"Cái đấy thì bà không biết. Mà bà cũng chẳng hỏi. Nó muốn sống với ông nó thì có gì lạ đâu." - Bà nó đáp. 

Mặt hai đứa ỉu xìu như tàu lá héo. Rồi bà nó lại nói tiếp: 

"Mà cháu không nhớ gì về thằng Thái hở Băng? Cái thằng hồi xưa cháu cứu nó khỏi cái bàn bi-a đè vào người ấy." 

Cả hai đứa đều ngạc nhiên. Riêng Băng còn ngạc nhiên hơn: 

"Cháu á? Cứu nó á? Sao cháu không nhớ gì nhỉ?" 

Băng ngồi hồi tưởng lại quá khứ. Sao cái chuyện động trời này mà mình không nhớ nhỉ? Rồi bỗng nhiên nó à lên một tiếng, không hiểu sao lại cười khanh khách như điên. Thời gian dần trôi nhẹ về quá khứ của nó, rồi dừng lại ngay vào cái thời khắc năm nó 4 tuổi...

4, Quá khứ của trẻ trâu

"Ê, mày tránh xa xa tao nột cái đi." - một đứa con gái nhỏ mặt mày lấm lét nói. Và người nó nói đến là một thằng con trai nhỏ thó nhưng tráng như cục bột. 

"Cho mình chơi với đi. Ở nhà chẳng có ai chơi với mình cả." - thằng bé tội nghiệp đáp. 

"Đây không chơi với cái thằng công tử như mày. Mới bị ngã xước có tí da thôi mà cũng khóc òa lên ăn vạ, làm đây bị mẹ đánh cho hằn hết mông rồi." - mặt con bé vênh lên đáp. 

"Mình xin lỗi. Nhưng là lỗi tại bạn mà. Là bạn đẩy ngã mình." - thằng bé cũng không chịu để yên. 

"Ờ, bảo tránh không tránh thì ngã ra là phải." - con bé nín cười. Rồi nó chạy vào nhà, khóa cổng lại, để thằng bé đứng một mình ở ngoài. 

Thằng bé thấy con bé đi vào, nó hét lên: 

"Bố mẹ mình mới gửi đồ chơi về cho mình. Có cái ô tô điều khiển hay lắm." 

Nghe vậy, như quên cả câu nói trước của nó, con bé chạy ra mở cổng. 

"Thế hả? Đâu?" 

Chỉ đợi có thế, thằng bé chạy một mạch về nhà. Không lâu sau, nó cầm một chiếc ô tô xuống. Con bé nhìn thấy mà hoa hết cả mắt, chưa bao giờ nó thấy món đồ chơi nào đẹp như vậy. Nó giật mạnh món đồ từ tay thằng bé, rồi bắt đầu nghịch. Thằng kia vui hết sức vì cuối cùng cũng có người chơi với nó. Nhưng nhìn con bé kia chơi, thằng bé cũng muốn chơi. Thế là hai đứa cứ giành giật nhau món đồ chơi, nhưng rồi chúng nó quyết định con bé chơi trước, thằng bé chơi sau. Chơi như thế được mấy lượt, khi con bé điều khiển ô tô tiến về phía trước thì đột nhiên chiếc ô tô dừng lại, không đi nữa. Thằng bé chạy nhanh đến chiếc ô tô, cầm nó lên xem. Cứ tưởng thằng bé định lấy luôn chiếc ô tô chơi, con bé kia bắt đầu giận dỗi. Nó cũng chạy lại gần thằng bé, giật lại món đồ chơi rồi đẩy thằng bé ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên, chiếc bàn bi-a bên cạnh con bé đổ xuống. Không kịp tránh, chiếc bàn lớn đè ngay vào con bé. Con bé nằm bất tỉnh một chỗ. Thằng bé thấy thế khóc toáng lên sợ hãi. Nghe thấy tiếng khóc, người lớn trong nhà chạy ra. Mọi người nhanh chóng đưa con bé đi bệnh viện. Cũng may là số mệnh nó lớn. Bị chiếc bàn lớn như vậy đè vào người một đứa bé 4 tuổi mà không bị làm sao thật là may mắn. 

Trong thời gian nằm viện, con bé luôn cảm thấy may mắn rằng lần đầu tiên trong đời nó ddyowcj ăn nhiều thứ ngon như vậy. Nào là bánh, kẹo, sữa, hoa quả,..., bất kỳ cái gì nó thích đều được đáp ứng hết. Bố mẹ của thằng bé kia không hiểu sao ngày nào cũng đến thăm nó, mang cho nhiều thứ đồ chơi đẹp. Nó cảm thấy sung sướng hết sức. Con cái thằng đáng ghét kia thì lần nào bố lên trông nó thì nó đều đi theo. Thực sự con bé này là một đứa trẻ ích kỷ. Cứ khăng khăng nghĩ rằng chuyện thằng bé ấy đến chơi là cái cách thằng bé ấy lấy lại đồ chơi của mình. Thế là nó cũng không ngó ngàng gì đến thằng bé kia, mặc kệ cho nó thao thao bất tuyệt. Nhưng rồi một ngày, lúc thằng bé đến chơi, vẻ mặt nó không được tươi như trước. Trông não nề kinh khủng. 

Rồi mãi thằng bé mới mở lời: 

"Bông này, tớ sắp về Hà Nội rồi." 

"Ừ." - con bé đáp tỉnh bơ, không nhìn thằng bé mà vẫn mân mê con gấu bông. 

"Này, cậu không thấy buồn sao?" - mắt thằng bé dơm dớm. 

"Buồn á? Sao phải buồn?" - con bé vẫn không buồn nhìn lên. 

Lần này thằng bé khóc thật. Nó giật phăng con gấu bông trên tay con bé rồi ném phăng xuống đất. Rồi nó chạy ra ngoài. Con bé ngạc nhiên trước hành động kì là của thằng bé. Nhưng rồi con bé vênh mặt nghĩ : 

"Biết ngay cơ mà. Nó không muốn cho mình chơi đồ chơi của nó. Đúng là cái thằng ích kỷ."

Rồi hôm sau, hôm sau nữa,..., không thấy thằng bé kia đến, con bé cũng cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Nhưng rồi tâm trí của một đứa trẻ con không chi phép nó nghĩ nhiều về chuyện này. Rất nhanh, nó dường như quên mất sự tồn tại của thằng bé kia. Nằm viện khoảng 2 tuần, con bé được ra viện. Và điều làm nó vui nhất là tất cả đồ chơi của thằng bé kia đều để lại cho nó. Không thiếu một thứ gì.

5. Diều

"Ha ha, chính là cái thằng công tử bột ấy à? Lớn lên nó cũng không bỏ được cái tính điệu đà hay khóc đấy đi à? Mà sao lại là cháu cứu nó?" - Băng cười như thấy tiền. 

"Thì lúc thấy cháu ngã ra ấy thì thằng bé nó bảo là cháu cứu nó khỏi chiếc bàn rơi vào người. Thế thôi. Và cháu lãnh hậu quả." - bà nó nói. 

Băng không nói gì tiếp. Từ lúc đấy đến khi Linh về, nó vẫn cứ tủm tỉm cười. Ôi cái lòng tốt của nó mới vĩ đại làm sao. Ha ha....

Hôm sau đến lớp, Băng vẫn không sao giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy thằng Thái. Cứ nhìn thấy nó lại buồn cười. Ngay cả con bạn thân Linh cũng không biết nó nhiễm phải bệnh gì mà từ chiều hôm qua tới giờ nó đều vậy suốt. Đã thế, trong lớp học, cứ một lúc Băng lại quay sang nhìn thằng bên cạnh rồi quay sang chỗ khác cười. Hành động đó của nó khiến thằng Thái rất ngạc nhiên, quay sang bên cạnh định hỏi nhưng lại thôi.  

Thời gian cứ trôi qua như thế làm Thái không thể nhịn được thêm nữa. Nó hỏi Băng: 

"Bạn sao thế Băng? Trên mặt tớ có gì à?" 

Băng nhìn nó. Định nói nhưng không kìm nén nổi lại cười. Trông như nó mắc hội chứng đao. 

"À, bạn công tử bột. Tớ thấy buồn cười thì cười thôi." - Băng lại cười. Hình như bệnh nó ngày một nặng. 

Trông thằng Thái có vẻ quan tâm. Nó hỏi: 

"Chuyện gì vậy Băng." 

Lần này, Băng không cười nữa. Nó quay ra nói với Thái: 

"Thế chuyện đây cũng phải kể cho kia nghe hả?" 

Nghe Băng nói vậy với mình, Thái không những không giận, mà cảm thấy thật thân thuộc. Cậu đâu biết tớ về đây là vì cậu chứ? 

"Lại nói như thế nữa rồi." - Thái lầm bẩm cười một mình. Mặc dù nó nói rất bé nhưng với độ thính tai của nhỏ Băng thì không sao dấu nổi. Băng hỏi: 

"Cái gì cơ? Nói thế nghĩa là sao?" 

"À không có gì." - Thái lúng túng quay đi. Nó đâu biết tai nó đỏ thế nào.

Thứ 3 có tiết kiểm tra lịch sử. Băng là một đứa đại lười. Không bao giờ nó học thuộc sử, chỉ khi nào nó bị phân công học thuộc để lên bảng lấy điểm miệng (lớp nó thì ngày nào có tiết sử thì phân công cho hai đứa học thuộc để giơ tay lên bảng lấy điểm miệng. Cũng may là cô dễ tính, mỗi tiết chỉ gọi 2 đứa giơ tay), giờ kiểm tra thì nhớ cái gì viết cái đấy, không nhớ thì đi chép bài. Giờ sử hôm đó, kiểm tra đúng vào cái bài nó không đọc qua. Tiết học sử trước thì nó mải ngắm thằng bên cạnh cười nên cô giáo nói gì thì đối với nó như nước đổ lá khoai. 15' ngồi cắn bút, đợi cái Linh ngồi trên viết gì thì viết cái đấy. Còn đúng 10' sau mà nó chỉ chép được có 1 trang giấy. Thấy tình hình chép cái Linh không ổn, nó quay sang nhìn bài thằng bên cạnh. Con trai gì mà học thuộc kinh thế. Đã viết được 3 trang giấy xong ngồi chơi rồi. Nó giật giật tay thằng bạn, nói nhỏ: 

"Ê Thái, làm xong rồi hả? Cho đây chép với." 

Thằng Thái quay sang nhìn nó, rồi lại ngước lên nhìn cô giáo, tay phải thì cầm bài dịch sang chỗ Băng. Như vớ được phao, nó chép lấy chép để. Trong vòng 10' nó chép tiếp được 2 trang nữa, không biết cô giáo có đọc nổi chữ nó không. 

Từ tiết sử ấy, không hiểu sao nó lại cảm thấy quý thằng Thái hơn một chút. Giờ ra chơi, nó mở lời với thằng Thái trước: 

"Thanks nhá." 

Thái có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó dành cho Băng một nụ cười nhẹ nhưng không nói gì. Rồi nó đến chỗ cái Hoa ở trước cửa lớp, chắc chúng nó định xuống can-tin. Một lần nữa Băng lại cảm thấy chán đời. Nó tự hỏi sao đời lại bất công đến nỗi trai đẹp toàn gay??????

Mặc dù đang học lớp 12 nhưng Băng vẫn không chịu bỏ tính lười của nó đi. Bạn bè thì nườm nượp kéo nhau đi học thêm, đằng này thì nó lại nằm ngủ ở nhà. Nó định thi đại học theo khối công nghệ thông tin, bởi đó là sở thích của nó. Mẹ nó thì nhất quyết bắt nó theo học ngành kế toán. Chuyện gì nó với mẹ nó đều xung khắc với nhau, cứ ngồi với nhau một tí lại có chuyện để to tiếng. Vì vậy lúc mẹ nó ở nhà thì nó đi học thêm, còn mẹ nó đi làm thì nó ở nhà. Trừ chủ nhật chỉ phải học thêm buổi chiều là ngày nó gặp mẹ nó nhiều nhất.

Ngủ dậy, định ngồi máy tính chơi game tiếp thì nó nghe thấy tiếng sáo diều. À, lâu lắm nó không chơi diều. Hôm nay gió mát nên lũ trẻ con trong làng nó rủ nhau đi chơi. Hay là ra chơi diều với tụi nó vậy. 

Nghĩ rồi, Băng lon ton đạp xe lên đê. Nhìn lên bầu trời xanh, những chiếc điêu đủ màu sắc bay lượn trên không trông thật đẹp. Chưa đến nơi, tiếng cãi cọ của bọn trẻ con đã vọng vào tai Băng. Chúng nó khiến Băng muốn quay về tuổi thơ quá. Không lo toan, suy nghĩ gì cả. Đối với chúng, cứ chơi hết mình là trên hết.  

Đường đê gập ghềnh khó đi. Nhưng cuối cùng, Băng cũng đến nơi. Hình như đây là nơi tụ tập của tất cả trẻ con trong làng hay sao mà đông thế. Có một số đứa trẻ nó biết, còn một số đứa thì chưa thấy bao giờ hoặc thấy rồi nhưng không nhớ tên. 

Nhìn xung quanh một hồi, nó thấy bọn thằng Tỉn, thằng Tít, anh em thằng Trọng, Thủy. Trong đó thằng Thủy là đứa lớn tuổi nhất nhưng nhỏ con nhất. Băng gọi: 

"Thủy này, bọn mày làm được mấy cái diều thế?" 

Thấy có người gọi mình, thằng Thủy dáo dác nhìn quanh. Rồi nó thấy Băng, hớn hở gọi: 

"Chị Băng. Sao dạo này em không thấy chị ở nhà?" 

"Dạo này chị bận đi học suốt. Hôm nay nghỉ buổi ở nhà. He he." - Băng cười. 

Thằng Thủy chành cái môi xuống: 

"Chị nghỉ học thế mà lại bắt bọn em đi học." 

Băng cười: 

"Chị chỉ nghỉ một buổi thôi mà. Chị thấy bọn mày nghỉ học suốt thì chị mới bảo bọn mày chứ." 

Thằng Tít tíu ta tíu tít: 

"Chị ơi, cả tuần nay bọn em mới nghỉ hai buổi thôi. Bọn em chăm thế còn gì." 

Băng cốc vào đầu nó, rồi nói: 

"Bọn mày cả tuần học 5 buổi mà nhỉ 2 buổi. Thế mà ngoan cái nỗi gì." 

Thằng Tít xoa xoa đầu, mặt nhăn lại: 

"Chị đánh đau thế." 

"Chị định đánh mày thêm nữa cơ." - Băng giơ tay hù. 

Thằng Tít chạy đi chỗ khác. Vừa chạy nó vừa quay lại làm mặt hề. Nhưng rủi thay, hình như nó vấp phải hòn đá hay sao mà ngã lăn bổ chẩng. Cũng may toàn cỏ, không thì không biết mặt nó thành cái gì sau khi cày xuống thế kia. Nó và mấy đứa còn lại cười như chưa bao giờ được cười. Thằng Tỉn còn nằm lăn ra ôm bụng cười. Nhốn nháo không thể tả. 

Thằng Trọng im lặng từ nãy giờ, bỗng nhiên nó ồ lên: 

"Ê bọn mày, thằng nào thế kia?" 

Cả lũ quay ra nhìn heo hướng chỉ của nó. Thằng Thủy nhanh nhẩu: 

"Hình như là cái anh mới chuyển về khu nhà mình sống. Không biết anh ấy ăn gì mà trắng thế." 

Băng thộn mặt ra. Trời, sao nó lại ra đây.  

Từ xa, Thái nhìn đến chỗ bọn nó cười tít mắt. Đến chỗ Băng, nó nói: 

"Chào Băng, chào các em." 

Thằng Thủy nói nhỏ với thằng Trọng:  

"Lịch sự gớm nhỉ." - rồi nó chào Thái bằng cái kiểu nửa tây nửa ta: "hế lô anh." 

Lúc này thì không hẹn mà Thái với Băng nhìn nhau cười. Rồi Băng hỏi: 

"Kia không đi học à mà đến đây? Cái Hoa đâu?" 

Thái nhìn nó nói: 

"Hoa đi học rồi. Lúc nãy tớ thấy Băng đi ra đây nên tớ theo thôi." 

"Nhỡ đây đi học thì sao?" - Băng hỏi. 

"Chả ai đi học với cái bộ dạng này cả. Với lại không thấy Băng mang cặp nên chắc chắn là không phải đi học." 

Băng cúi xuống nhìn lại mình. Trên người vẫn diện đồ ngủ. Bên cạnh thằng Tít nói to: 

"Sao người lớn dạo này nói chuyện sến thế nhỉ? Đây với kia, tao với mày đi nghe còn dễ hiểu." 

Và câu nói của nó được lãnh một cái cốc đầu của Băng. Nó nhăn mặt: 

"Thì em nói đúng mà sao chị lại đánh em." 

Băng nạt: 

"Thế mày không biết tiếng việt phong phú à? Chị mày đang làm giàu cho ngôn ngữ nước nhà đây." 

Thằng Tít láu cá: 

"Chị ơi, em tự do ngôn luận mà. Mà em có chỉ đích danh chị đâu hay là chị tự nhận." 

Không đợi Băng trả lời, thằng bé chạy nhanh ra chỗ khác. Nó biết chắc rằng nếu ở đấy thì kiểu gì cũng ăn thêm một cái cốc đầu nữa. Thằng Tỉn nói với theo: 

"Cẩn thận ngã nha mày." 

Cả lũ lại lăn ra cười. Hình ảnh thằng Tít ngã lúc nãy vẫn chưa bị quên. Nó thật quá ngoạn mục.

Rồi mấy thằng còn lại cũng chạy theo thằng Tít. Bây giờ chỉ còn mỗi Thái với Băng đứng đó. Rồi Băng chỉ về phía chỗ cỏ đằng sau, nói với Thái: 

"Ra kia ngồi đi." 

Ngồi với nhau một lúc lâu hai đứa vẫn không ai mở lời. Xung quanh bọn nó giờ đây chỉ còn tiếng sáo diều vi vu, với những âm thanh nhốn nháo của lũ trẻ con. Hai con người ngồi đấy với hai suy nghĩ khác nhau. Khung cảnh làng quê lúc này thật yên bình làm sao! 

Không biết nói gì hơn, Thái là người đầu tiên mở lời: 

"Hôm nay cậu không phải đi học à?" 

"Không, hôm nay cúp học." 

"Thế hôm nay học gì vậy?" 

"Toán." 

"Ờ." 

Lại một lần nữa im lặng. Thật ra, Băng có rất nhiều thứ muốn hỏi. Vì vậy, lần này, Băng mở lời trước: 

"Kia không đi học à?" 

"Không, mình chưa biết đi học ở đâu." 

"Thế cái Hoa nó học ở đâu? Sao không đi học cùng nó?" 

Thái yên lặng, không nói gì. Không thấy tiếng trả lời, Băng hỏi tiếp: 

"Nghe nói kia là học sinh giỏi quốc gia à? Giỏi vậy sao về đây học?" 

Thái cười nhẹ nhưng cũng không trả lời. 

"Này, kia khinh người nhỉ. Sao không trả lời?" 

"Bây giờ mình chưa muốn nói. Vào dịp thích hợp mình sẽ nói." 

Nói gì thì nói đi lại còn phải để dịp thích hợp. Đúng là lắm chuyện. Tất nhiên mấy câu đó Băng chỉ nghĩ trong đầu mà không nói. 

Và cuộc đối thoại lại đổi vai. Thái là người hỏi, Băng trả lời. 

"Cậu định thi vào trường gì thế?" 

"ĐHQGHN." 

"Khoa gì vậy?" 

"CNTT." 

"Khoa này mình cũng thích này. Cậu định thi khối gì?" 

"A1." 

"Ừa. Hiện tại mình cũng chưa biết định nộp đơn vào trường nào nữa. Haiz." - Thái thở dài. 

Nghĩ được một chuyện, Băng hỏi: 

"Kia được chuyển thẳng vào đại học đúng không?" 

"Ừ" 

Băng vẻ thán phục hiện rõ lên gương mặt: 

"Ều ơi sướng thế. Thế thì đi học thêm làm gì nữa cho mệt." 

Thái cười. Nó định nói gì nữa nhưng lại thôi. Không khí lại chìm vào yên lặng. Rồi đột ngột, Băng đứng dậy, chạy về phía bọn trẻ. 

"Cho chị chơi với." 

Thằng Tít đứng ngay đấy, nói: 

"Đừng hỏi em. Em không cho chị mượn đâu. Ai bảo chị đánh em. Đáng đời." 

"Thế mày định không cho chị mượn chứ gì." - Băng chống hông. "Ờ được, tí nữa chị khồn đãi mày ăn kem nữa. Đang định có lòng tốt." 

Thằng Tít nghe thấy có kem ăn thì mặt mày hớn hở: 

"Tí chị đãi kem á? Đây đây, chị mượn của em đi." - nói rồi nó đưa dây diều cho Băng. 

"Đấy, biết điều như thế có phải ngoan không. Mà chị nói đùa ấy. Tí không có kem đâu." - Băng cầm lấy diều cười. 

Thằng Tít nghệt mặt ra. Nó quay ra chỗ Băng nói: 

"Chơi một tí rồi trả diều đây. Hỏng là bắt đền đấy." 

"Gớm. Diều mày xấu nhất trong đám này mà cũng sợ hỏng. Rách te tua thế kia rồi cơ mà." - Băng nhếch mép nhìn cái diều của thằng Tít. Không chịu thua, thằng bé nói: 

"Rách thì trả diều đây. Không cho chơi nữa." - Thằng Tít cố giật lại con diều khỏi tay Băng. Băng cốc vào đầu nó cười: 

"Rồi rồi. Để chị chơi xem nào. Tí cho ăn kem." 

Mặt thằng Tít dãn hẳn ra: 

"Thật nhá. Chị phải nói thật đấy. Không được nuốt lời đâu nhá. Em ra kia ngồi đây." 

Nói rồi thằng bé chạy đi thật. Nhìn bộ dạng nó trông thật buồn cười. Băng đâu biết rằng lúc ấy có người nhìn nó cười thật dịu dàng, ấm áp.

6, Mạnh mẽ là thế á?

Dự đoán của Băng thật không sai chút nào. Chiều hôm sau, nó được một giấc ngủ trưa say bí tỉ. Nhưng khổ nỗi cho nó lại không được ngủ lâu thêm chút nữa mà phải dậy ngay bởi chuông điện thoại nó kêu. Vừa với lấy máy, nó vừa nguyền rủa cái Hoa.

"Mẹ ạ."

Một giọng nói oang oang vang bên tai, nhưng chính xác không phải giọng mẹ nó.

"Ừa, mẹ đây. Con ngủ dậy chưa?"

Băng tỉnh ngủ hẳn. Nó tức giận hét lên:

"Con chó Linh kia, mày nói ấy?"

Có tiếng cười vang lên trong điện thoại. Là điện thoại của Linh. Nó nói:

"Thì mày kêu tao là mẹ nên tao phải đáp trả lại thôi."

Băng vẫn chưa hết giận, làm nó cứ tưởng điện thoại của mẹ nó. Sợ gần die.

"Im ngay. Mà mày gọi làm gì thế?"

"À, hỏi mày bây giờ có rảnh không? Đi ăn kem với tao."

Băng à lên một tiếng hiểu chuyện. Nó cười:

"Đi ăn kem thanh mai chứ gì? Tao cũng đang thèm kem đây, cho tao ăn với."

"Thanh mai cái đầu mày. Thích thì đi ngay nhớ. Tao chờ."

"Ok."

Rất lâu sau đó, khoảng 5', chuông điện thoại của Băng lại vang lên. Đang dắt xe đạp điện ra, nó lôi vội cái máy điện thoại. Lại là cái Linh.

"what? Chuyện gì đột xuất à?"

"Đột xuất cái đầu mày. Mày đang ở đâu đấy. Đến chưa?"

Băng tức giận quát lớn:

"Đến đến cái con khỉ gì. Còn lâu. Cứ đợi đi."

Băng dập máy cái xụp không thương tiếc. Mới có 5' mà đó đã giục rồi. Bực cả mình.

Sau khi đến nhà Linh, hai đứa lại kéo nhau sang nhà bác Loan. Dừng lại ở quán kem 2 tầng màu ghi, đó là quán kem Flower của bác. Đúng như tên gọi, quán kem của bác cũng toàn ngập hoa. Đồ trang trí gì cũng hình hoa hết. Nhưng bày trí chúng khá hợp lý nên trông không hề rối mắt, ngược lại lại rất đẹp.

Bác Loan thấy tụi nó cũng cười tươi như hoa. Đáng ra bác tên Hoa mới phải.

"Các cháu đến chơi bác vui quá. Bác lại vừa làm một chiếc bánh mới để ăn với kem dâu. Các cháu vào.thử xem nhé."

Cái Linh làm nũng:

"Ăn nhiều thế này thì béo mất bác ơi. Nhưng cháu chắc chắn món bánh của bác sẽ ngon nên dù béo cháu sẽ ăn thật nhiều."

Bác nhìn nó mỉm cười âu yếm:

"Cái con bé này, chỉ được cái khéo mồm."

Quán kem hôm nay khá đông khách. Bác thuê thêm hai người phục vụ nên bây giờ bác cũng khá nhàn hạ. Chỉ làm công việc đếm tiền, sáng tạo loại kem mới thôi. Vừa đi bác vừa kể. Hai đứa theo bác Loan vào trong khu vực nhà bếp. Ấn tượng của Băng là nó khá rộng và thoáng, phảng phất mùi bơ, kem, bột mì là không thể thiếu mùi thơm của hoa. Lôi từ trong tủ ra 3 ly kem, hai ly bác đưa cho hai đứa, ly còn lại bác định mang lên tầng. Thấy bác đi lên, cái Linh kéo lại. Nó nói:

"Bác ơi, bác mang lên cho anh Bảo ạ? Để cháu mang cho. Bác cứ ngồi đây đi."

Nác Loan vỗ vỗ tay nó:

"Ừ, giúp bác mang lên cho nó nhớ. Phòng đầu tiên bên phải nhớ."

Cái Linh mang kem lên với vẻ mặt hớn hở. Theo chỉ dẫn của bác, nó đến trước gõ cửa. Nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, nó thử vặn núm cửa. Cửa không khóa. Nó đẩy cửa vào. Trong phòng không có người. Chỉ thấy trên bàn, hai chiếc máy tính đang hoạt động. Linh vào phòng, đặt lý kem vào rồi đi ra. Nhưng vừa ra đến cửa, nó lại quay đầu vào. Đây là lần đầu tiên nó vào phòng anh Bảo đang ở. Vì vậy nó muốn nán thêm một lát. Đi về phía tủ, nó thấy khá nhiều sách. Thử lấy ra một quyển. Toàn chữ tiếng anh. Chắc chuyên ngành học của anh ấy. Nó thầm nhủ. Cất lại chỗ cũ, nó ngó quanh phòng. Phòng con trai thế này khá sạch sẽ và ngăn nắp. Không biết là ảnh dọn hay bác Loan dọn đây. Nó cười thầm. Quay lại ngắm xung quanh một lần nữa, nó định tắt điện. Nhưng lúc ấy, bỗng có người chạy đến đẩy nó ra. Là anh Bảo. Phủi quần áo đứng dậy, cười nói:

"Chào anh. Em mang kem bác Loan làm cho anh."

"Đi ra ngoài ngay." - Bảo quát, mắt đỏ lừ.

Xung quanh Linh lúc này như tối sầm lại. Nó không dám nhìn vào mắt Bảo. Chân nó như đeo chì, nặng quá không đi được. Lần thứ 2 gặp lại anh lại trong hoàn cảnh này. Nhưng rồi, một âm thanh dịu dàng khác phát ra từ miệng Bảo:

"Anh xin lỗi. Em nên ra ngoài thì tốt hơn."

Nói rồi, Bảo đi ra phía bàn máy tính. Linh lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, nó nói:

"Vậy em đi đây."

Rồi nó đi ra ngoài với những bước khập khiễng như kẻ say rượu. Thấy bạn như người mất hồn, Băng hỏi:

"Có chuyện gì vậy Linh?"

Linh không nói gì, tiến về phía Băng, kéo ghế ra ngồi.

"Mày bị anh thanh mai cướp mất hồn rồi à?"

Linh không nói gì, vớ lấy cốc nước uống một hơi dài. Đặt cốc xuống, nó nói:

"Má ơi, chưa bao giờ tao thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ đến thế?"

Băng ngạc nhiên, trừng mắt hỏi bạn:

"Hả? Cái gì? Ảnh khỏa thân trước mặt mày hả? Hay mày bị cưỡng hôn?"

Linh như người tỉnh rượu. Nó quay sang đập vai bạn:

"Mấy thứ mày nói đều không phải."

"Thế thì làm sao?"

"Là ảnh quát tao."

"Cái gì? Quát mày á? Thế là mày nói ảnh mạnh mẽ sau khi quát một đứa con gái yếu đuối á?" - Băng sờ trán bạn, rồi nói:"Đúng rồi, đầu mày nóng quá. Dây thần kinh cảm nhận chắc cháy rồi."

Hất tay con bạn ra, Linh nói:

"Đất cái đầu mày ấy."

"Không đất chắc bị tình yêu làm cho mù quáng rồi." - Băng cười đểu.

"Ai có người yêu thế cháu." - bác Loan từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một khay bánh mới ra lò.

Cái Linh vội xua tay:

"Đâu có đâu bác. Yêu gì chứ ạ."

Băng nhìn bạn, giọng mỉa mai:

"Có ai nói là mày đâu mà phải chối kinh vậy?"

Mặt Linh đỏ bừng lên. Nó đạp lên chân con bạn một cái rõ đau.

Bác Loan mỉm cười nhân hậu. Từ từ cắt bánh thành bốn phần, bác đưa cho mỗi đứa một phần, rồi nói:

"Linh à, phiền cháu mang lên cho thằng Bảo giúp bác nhé."

Linh giật mình đánh thót. Nó vẫn chưa quên vụ đưa kem vừa nãy. Nó quay sang nói với Băng:

"Băng à, giúp tao nhá. Tao đi vệ sinh cái đã. Mót lắm rồi."

Không để bạn từ chối, Linh vội chạy đi ngay. Rõ khổ, bị anh thanh mai làm cho táo bón rồi.

Ung dung mang bánh đi lên. Đến trước cửa, gõ vài tiếng thì có người mở cửa. Trông mặt anh ta lúc này rất bình thường mà, sao lại quát cái Linh nhỉ? Anh ta lại còn tặng nó một nụ cười nữa chứ.

"Mẹ anh bảo em mang bánh lên cho anh." - Băng đưa đĩa bánh về phía Bảo.

Cầm lấy đĩa bánh, Bảo cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại. Băng cũng chẳng để ý gì đến chuyện đấy. Chỉ biết là nó đã làm xong công việc được giao rồi.

Xuống tầng, nó đã thấy Linh ngồi thong thả ăn bánh. Băng hỏi:

"Sao hôm nay mày đi nhanh thế?"

Linh mặt trơ trơ:

"Tự nhiên hết rồi." - ăn xong nốt miếng bánh cuối cùng, Linh lại hỏi:

"Mày có bị làm sao không? "

Băng bĩu môi:

"Sao là sao thế nào? Tao mà phải bị làm sao á? Tao không đến độ mê zai như mày mà đến nỗi bị zai quát."

Linh chối:

"Không như mày nghĩ đâu. Tao là tao vào phòng anh ấy lúc không có ai trong phòng. Tao có biết anh ấy không thích vậy đâu."

Băng hở dài. Nếu có nhiệt kế tình yêu ở đây thì chắc nhỏ Linh sẽ làm cho nó nổ mất.

7, Kế hoạch tương lai

Thái hỏi Băng khi vừa thấy con bé đến lớp:

"Sao mấy hôm nay cậu không đi học nhóm?"

Đưa một ngón tay lên gần miệng, con né xùy một tiếng ra hiệu cho Thái nói nhỏ. Quàng vai thằng nhỏ, nó hạ thấp đầu xuống nói chuyện với vẻ bí mật:

"Chuyện này đừng nói cho ai nhé. Đây đang mải lo nghĩ chuyện tương lai."

Thái à một tiếng ra vẻ hiểu biết. Băng lại hỏi:

"Dạo này cô giáo có đến gọi kiểm tra ai không đi học nhóm không?"

Thái trả lời:

"Mấy ngày đầu cô có gọi, nhưng Hoa báo đủ hết."

Băng thích chí cười. Biết ngay mà. Nếu không phải họ hàng gần thì chắc nó cũng phải dính líu gì đó với cố nhân Gia Cát Lượng.

Thái im lặng từ đấy. Mọi ngày nó hay cười nói với bọn con gái lắm, nhưng hôm nay cỏ vẻ ủ rũ. Băng cũng không định hỏi lý do tại sao Thái có vẻ mặt như vậy, bởi nó không có thói quen quan tâm nhiều đến người khác.

Chiều nay vẫn như kế hoạch. Băng đến quán kem bác Loan. Hôm nay đến nó cũng không định đi cùng với Linh. Nhà cái Linh có điều kiện nên mẹ nó thuê gia sư. Vì vậy nó phải ở nhà học, không nghỉ được. Mấy hôm nay nó đến quán bác Loan, vì nó có việc phải làm. Một phần vì nếm thử loại kem mới bác làm, một phần vì ..., thì như trên đã nói, nó lo nghĩ đến chuyện tương lai.

Hôm nay bác Loan làm món sinh tố kem bơ. Khá ngon. Sau khi ăn uống no nê, nó mới bắt tay vào làm công việc của mình. Đầu tiên là mở laptop ra, thứ 2 là gọi điện thoại (nói là gọi nhưng chỉ nháy thôi). Rất nhanh sau đó, có người đến ngồi chỗ Băng. Người đó chính là Bảo.

"Bảo này em bảo." - Và đó là câu mở đầu của nó mỗi khi gặp anh chàng này. Không hiểu sao Băng rất thích cái câu này, nghe cũng vần phết ấy chứ.

Bảo cười nhìn nó:

"Em lập trình xong cái phần mềm kia chưa."

Môi Băng trế dài xuống. Đưa con mắt thơ ngây nhìn lên, nó nói:

"Bảo à, anh phải biết năm nay em đang học lớp 12. Hiện tại còn một đống bài tập chưa làm nữa kìa. Cái việc này để mai sau làm cũng được mà. Mai sau em cũng mới phải học đến cái này mà."

Bảo cốc vào đầu Băng một cái rồi cười nói:

"Này, mới đầu là ai năn nỉ ai dạy ai ấy nhỉ? Đến giờ này thì lại giở cái giọng ấy ra."

Băng vênh cái mặt mẹt của nó lên cãi:

"Đầu em nó hơi có vấn đề. Anh thông cảm. Mà em năn nỉ anh lúc nào ấy nhỉ?"

Bảo chịu thua:

"Rồi rồi. Cãi nhau mới người bướng thì anh chịu thua. Mà em bảo còn lắm bài tập lắm mà, sao không ở nhà làm bài mà lại đến đây."

Băng thở dài:

"Thì mẹ em hôm nay nghỉ ở nhà mà."

Bảo ngạc nhiên:

"Mẹ em ở nhà thì có liên quan gì đến chuyện này?"

Băng không muốn nói sự thật vì sao nó không muốn ở nhà. Vì vậy nó lấy lý do:

"Em nỡ nói với mẹ là hôm nay phải đi học rồi. Khì."

Bảo xì một tiếng rồi nói:

"Thế em ngồi ở đây chơi nhé. Anh lên làm tiếp đây."

"Mà anh Bảo này. Từ từ đã. Em nháy anh xuống đây có phải để nói chuyện tào lao đâu. Em nói thật nhé, dạy em hack đi. Em thích cái đấy hơn mà."

"Không được, trẻ con trẻ mỏ thì hack cái đinh gỉ gì?"

" Anh Bảo ơi anh Bảo à." - Băng năn nỉ.

"Đã nói không là không."

Bảo giật tay khỏi Băng rồi phóng chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại. Đôi chân ngắn của Băng sao bì kịp nổi với đôi chân dài thế kia. Lững thững quay về chỗ ngồi, nó thầm than:

"Sẽ không có lần chạy thoát sau đâu nhé."

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Linh này, bao giờ mày mới không phải học thêm để còn đi sang bác Loan với tao thế? Ngày nào cũng từ đấy lượn qua đây kể chuyện cho mày nghe làm tao phát mệt rồi. Mà nói trước cho mày nhé, chỉ còn tuần nữa thôi là nghỉ cái vụ học nhóm rồi, thế nên mày mà không đi chơi bây giờ thì không còn có lần sau đâu." - Băng nói không ngừng nghỉ.

Linh thì mặt ỉu xìu, lí nhí đáp như bị bắt nạt:

"Tao cũng muốn thế lắm chứ nhưng ngày nào cô gia sư cũng đến nhà tao. Chả có nhẽ tao lại để cô ấy ở đây một mình rồi chờ dịp mà mách với mẹ tao à."

Khổ thân con bạn nó. Cũng may là mẹ nó đi làm suốt, có khi đến tối muộn mới về. Để bày tỏ sự cảm thông với con bạn, Băng vỗ vai Linh:

"Mày thật có phúc đó. Tao muốn học như mày mà chẳng được. Ha ha."

Băng cười lớn. Nhỏ Linh thấy vậy thì xông vào lấy gối đập nhỏ Băng tới tấp, vừa đánh vừa nói:

"Con bạn đểu này, mày thích cười trên nỗi đau của người khác thế à?

Cười là điểm yếu của Băng bởi mỗi khi cười, nó như bị tiêm thuốc giã rời chân tay, không thể làm gì được ngoài việc cười. Băng lúc này mà không phải hình nộm thế thân thì chắc cũng là cái gì đó tương tự.

Sau khi trút giận xong, cái ức chế trong Linh mới nguôi đi một chút. Lúc này thì Băng mới thôi cười, ngồi dậy nhìn bạn mình. Thực ra nó cũng thương nhỏ bạn lắm chứ, nhưng chẳng qua không biết cách biểu đạt mà thôi.

Rồi Băng nảy ra một ý tưởng, mắt nó sáng quắc bất thường:

"À Linh này, chị mày nghĩ ra một cách mà mày có thể vừa học vừa chơi rồi."

Như không tin vào ý tưởng gì đó của bạn, mặt Linh vẫn ủ rũ như thế, bâng quơ nói:

"Chuyện gì?"

Băng tiện tay ném chiếc gối sang chỗ Linh. Nó nói:

"Mày có thể vui vẻ nghe ý tưởng thông minh của tao không. Làm tao mất hết hứng để nói rồi."

Linh quay sang nhìn bạn. Nó chành cái mồm ra như quảng cáo kem đánh răng P/S, nói:

"Tao đang cười đây. Mày nói đi."

"Ừa, ít ra thì mày cũng phải giả vờ như thế chứ."

Băng lấy lại bộ mặt nghiêm trọng, nói tiếp:

"Ý tao là, mày với cái cô gia sư của mày ấy, cùng sang nhà bác Loan học đi."

Mặt Linh sáng bừng lên. Trong mắt nó như có tia lửa điện:

"Ờ ha, thế mà tao không nghĩ ra. Thỉnh thoảng mày cũng thông minh đột xuất đấy Băng à."

Băng vênh mặt:

"Tao thì bao giờ chả thông minh. Chỉ có con người tối dạ như mày mới không nghĩ ra thôi."

 8. Người yêu của Bảo

Chuyện gì thì cũng có thể xảy ra, không đoán trước được. Băng cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại lâm vào tình huống khó xử của cuộc tình tay ba này. Nhưng Băng chẳng phải nhân vật chính gì sứt, nhưng nó lại là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự xung đột.

Vừa gặp chị gia sư của Linh, Băng đã thấy ngờ ngợ. Trông chị ta khá quen, nhưng không biết gặp ở đâu và gặp bao giờ. Chị gia sư tên Lan, khá xinh xắn. Mới tiếp xúc với chị Lan mà Băng đã cảm thấy khá mến. Nhưng Linh lại hoàn toàn khác. Cái bộ mặt đăm đăm khi tiếp xúc với chị Linh của nó không biết làm cách nào có thể tháo gỡ.

Trên đường đi đến quán kem bác Loan, Băng với Linh một xe. Băng hỏi nhỏ:

"Sao trông mày dữ tướng thế Linh?"

Không chỉ mặt Linh, mà ngay cả giọng của con nhỏ cũng nghe sao có vẻ đăm đăm:

"Tao không thích cái chị gia sư này tí nào. Giả nai thì thôi rồi."

Băng ngạc nhiên:

“Trông chị ấy có vẻ khá hiền mà.”

Mặc dù biết Băng ngồi sau không thấy cái bĩu môi dài của mình nhưng Linh vẫn phụ họa cho câu nói tiếp theo :

“Hiền cái nỗi gì. Giả nai thôi. Để tao nói cho mày nghe. Gia sư mà như bảo mẫu. Chuyện gì của tao cũng xen vào. Lại còn chuyên gia hóng hớt với mẹ tao nữa chứ. Tao bị bao lần chửi vì cái tội mách lẻo của chị ta rồi.”

Băng đăm chiêu:

“Thì mày cũng có ra gì đâu mà. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Không biết tao có nên tin mày chuyện của chị Lan không. Sao tao nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy đáng ghét là sao nhỉ,”

Linh không nói gì. Chuyện gì cũng phải trải qua rồi mới có thể cảm nhận.

Cặp Linh với Băng đến quán bác Loan trước. Chị Lan đi xe đạp nên đến sau. Cũng mới 2h chiều mà quán khá đông khách. Ngó địa điểm quen thuộc không có ai, Băng hí hửng đến ngồi. Còn Linh lon ton chạy về phía quầy ríu rít với bác Loan. Băng quan sát từng nhất cử nhất động của nhỏ bạn, thầm mỉm cười. Cũng không lâu sau đó, chị Lan đến. Băng vẫy tay gọi. Chị Lan bước đến, ngồi đối diện với Băng. Lan hỏi:

“Linh đâu rồi em?”

Băng chỉ tay về phía quầy nói:

“Đang gặp mẹ chồng.”

Lan ngớ người ra:

“Mẹ chồng?”

Băng cảm thấy buồn cười trước vẻ ngây thơ không hiểu gì của chị Lan. Chắc chị này không biết đùa. Chán thật.

Khoảng 5’, Linh bước ra hớn hở. Nhưng nhìn thấy Linh ngồi chiếc ghế thân yêu của mình bị Lan chiếm mất, mặt Linh lại hầm hầm lên. Đứng trước bàn, nó nói:

“Chị Lan, đó là chỗ của em.”

Lan ngước lên nhìn Linh rồi cùng ngồi dịch vào ghế bên trong, chừa lại ghế cho Linh. Vần không vừa ý, Linh nói:

“Em không thích người nào ngồi cạnh em cả.”

Như biết ý, Lan đứng dậy, sang bên chỗ Băng ngồi. Băng cảm thấy bạn mình hơi quá đáng, chỉ đạp vào chân con nhỏ lúc nó vừa ngồi xuống nhưng không nói gì. Linh cũng không vừa, đáp trả lại bạn mình bằng một cú đá chân.

Là chị Lan phá vỡ không khí căng thẳng trước:

“Học ở đây có phải là ý kiến tốt không? Chị thấy hơi đông người.”

Băng nói:

“Em thấy khá yên tĩnh ấy chứ. Chị nhìn xem, nhiều người cũng đang đọc sách ấy chứ.”

Lan ừ một tiếng rồi lấy từ trong cặp ra quyển ngứ văn lớp 12. Lan nói:

“Linh ơi, em tóm tắt xong truyện ngắn chị giao chưa?”

Linh lối trong cặp ra một quyển vở, đẩy sang chố Lan. Lan bắt đầu giở từng trang ra đọc. Băng bên cạnh nói nhỏ với Linh:

“Mày soạn hay mày chép ở đâu ấy?”

Linh cười gian xảo:

“Tao chép trên mạng ấy. Hôm qua háo hức quá nên tao chả them nghĩ nữa, cứ thế mà chép thôi.”

Đúng là bó tay với nhỏ Linh. Mọi ngày nó chăm ngoan lắm mà.

Rồi bác Loan bước ra, trên tay là khay 3 ly kem. Bác đặt xuống, tươi cười nhìn chúng nó:

“Lâu rồi các chàu mới đến đây cùng nhau nhỉ.” – Rồi quay sang nhìn Linh.”Cháu là bạn của Linh và Băng à?”

Lan cười, đặt quyển sách xuống, nói:

“Cháu chào bác. Cháu là gia sư của Linh ạ.”

Bác Loan nói:

“À, vậy cháu cố gắng dạy cho em nó nhớ. Con bé nghịch lắm, không biết có làm phiền cháu không.”

Lan nói:

“Không ạ. Em Linh ngoan với học giỏi lắm ạ.”

“Vậy bác không làm phiền các cháu nữa nhé. Nếu cần gì cứ gọi bác.”

Bác Loan mỉm cười nhân hậu, quay sang xoa đầu Linh rồi bước vào quầy.

Thấy hai người kia học bài, Băng không biết làm gì nên đi vào cùng bác Loan. Nó hỏi:

“Anh Bảo có nhà không bác?”

Bác Loan nói:

“Có đấy cháu, nó ở trên nhà.”

Băng cám ơn bác rồi chạy phóng lên lầu. Lần này anh không thoát khỏi bàn tay tử thần đâu. Không dạy em hack thì anh sẽ chết không toàn thây. Nó thầm nghĩ.

Đến phòng Bào, thấy cửa mở, nó ngó vào trong. Không có ai. Thấy bàn làm việc máy tính đang mở, nó định vào xem nó có gì không. Hóa ra đang lên mạng đọc báo. Cái bản tính tò mò bỗng trỗi dậy, nó đi táy máy ngồi vào máy tính. Vừa thoát ra khỏi trang mạng, nó thấy màn hình để ảnh Bảo với một người con gái, trông khá tình cảm. Nhưng nhìn kỹ, trông cô nàng khá quen. Ngẫm nghĩ một hồi, Băng bỗng giật mình. Không lẽ là chị ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjubi5