CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     CHAP 2
   A... Ưm đầu mình -Cô tỉnh dậy với con đau khắp người,cô nhìn xuống giường:
-A!!Máu!!
Cô sợ hãi che mồm lại và nghĩ đến đêm qua,cái đêm kinh hoàng ấy.Cô ủ rũ đi xuống cầu thang thì nghe thấy âm thanh kích thích ấy:A~~ha..Ưm Thành,anh nhẹ nhàng thôi...Cô ngước đầu nhìn xuống thì cảnh tượng cô thấy là An Thành và Hạ Vi-Người bạn thân nhất của cô đang làm truyện đó ngay trên ghế sofa,cô ta thấy cô đi xuống thì càng rên to hơn.Cô bịt chặt tai,cố gắng để không nghe thấy những âm thanh đấy nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra..
Khi anh ta với cô ta làm xong,An Thành đi vệ sinh để lại cô với cô ta một mình.
-Này đi lấy cho tôi cốc nước.
Cô không nói gì,chỉ lặng lẽ lấy nước rồi đưa cho cô ta.Đúng lúc đó An Thành ra khỏi nhà vệ sinh,cô ta cầm cốc nước hất lên người mình và tát vào mặt chính mình
-Aaaahh!Anh An Thành!!Cứu em!!..
CHÁTTT!!!
An Thành Tát vào má cô và đẩy cô ngã sõng soài trên đất:
-Cô..đồ ác quỷ tôi không thể tin được cô lại làm vậy với bạn thân cô!!
-Anh Thành..Đừng làm vậy,em mới là người có lỗi.Chính em là người xen vào giữa 2 người... - Ả ta nũng nịu giụa vào vai áo An Thành.
Cô sững sờ lắp bắp nói:"Kh..không phải em mà Anh Thành..Em..em không có đẩy cô ấy!!Là cô ấy tự ngã mà'..Cô vừa nói vừa khóc bấu lấy cánh tay áo An Thành,anh ta giở giọng khinh bỉ:'Cô cút ra!Đã làm sai mà không nhận"!Anh ta vừa nói vừa hất cô ra xa.Cô đập đầu xuống đất,máu chảy xuống:"A...A máu sao lại có máu"!!!Anh ta bỗng thấy tìm mình hơi nhói nhưng cũng không để ý nữa mà cười mỉa mai khoác eo ả ta và đi ra khỏi căn nhà đó...
-"Không..không!!Ai đó..cứu tôi..với.."
Nghe thấy tiếng hét,bà quản gia vội chạy lên xem có chuyện gì xảy ra,bà đã rất sốc khi thấy cô nằm đấy với lênh láng vết máu.Bà liền vội lấy hộp băng ra băng bó cho cô,bây giờ bà không thể đưa cô đi bệnh viện được vì An Thàng và Hạ Vi vẫn ở dưới nhà nên bà chỉ có thể cầm náu cho cô bây giờ thôi..
Cô tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc nùi thuốc,bà quản gia thấy cô tỉnh dậy thì mừng lắm,bà ân cần hỏi cô:
-"Phu nhân..cô có sao không"?
[......]
-"Phu nhân..cô chả lời tôi được không"?
[.....]
-"Phu nhân"...
-"GAHHH!!TẠI SAO??TẠI SAO CHỨ"!!-Cô hét lên tiếng thê lương.
Tại sao chứ?? Tại sao? cô chỉ muốn được sống bên cạnh anh thôi mà.. Điều đó là sai sao?Cô ngồi để yên cho những giọt nước mắt rơi xuống tấm ga giường đầy vết máu...
Bà quản gia thấy cô chật vật như thế, thấy rất thương cho cô nhưng bà chỉ là 1 quản  gia bé nhỏ thôi, đâu thể làm gì được.Cô đi ra cửa, cố gắng để quên những âm thanh rên rỉ bên trong phòng
A!!! Cô ngã xuống đường, đồ rơi tung tóe khắp 2 bên đường.
A!Tôi xin lỗi! Cô có sao không-Một giọng nam trầm ấm cất lên.

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc