CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở viện được 2 tuần,cuối cùng Vi Nhi cũng đã có thể xuất viện.
-"Này,anh đã làm hết thủ tục cho em xuất viện rồi Vi Nhi.."
-"Cảm ơn anh...Nam thiếu gia.."
Anh hơi nheo đôi lông mày lại,cô vẫn chưa quen với anh sao?Cũng phải,cô đã thích anh trai của anh được 7 năm rồi mà,một quãng thời gian rất dài.Anh chỉ là người đến sau,đâu thể khiến cô yêu anh ngay được - "Nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé Vi Nhi".Anh cầm tay cô với vẻ mặt hơi tiếc nuối nhưng rồi anh cũng buông ra và trở về,anh dùng đôi mắt luyến tiếc nhìn cô..
[Cạch]
- "Có quãng thời gian vui vẻ nhỉ?
Cô giật mình quay đầu lại nhìn,đó là hắn ta,hắn ta đang cầm ly rượu vang chân nọ gác lên chân kia,đôi mắt sắc sảo có chút khinh bỉ đó lạnh lùng nhìn cô.Hắn nốc cạn ly rượu rồi đến trước mắt cô,hắn dùng hết sức bóp mạnh cằm cô lên - "A...đau..Thành..Cô mà cũng biết đau ư? Tôi tôi thấy cô khá thích quyến rũ đàn ông đấy?Nếu cô đã muốn như vậy...Thì tôi sẽ thỏa mãn cô" Hắn nới lỏng cà vạt,bỏ chiếc áo sơ mi ra lộ cơ bụng tuyệt đẹp.Cô sợ hãi lùi xuống:"Anh..anh định làm gì?E..em đang có thai đó"Hắn chỉ cười khẩy rồi hắn túm tóc cô đập mạnh xuống giường -"Aaaaaahhhhh...Đừng mà...!!!!"Anh ta khẽ nói nhỏ vào tai cô :"Con ư?Cô không xứng đáng có con của tôi,chỉ có Hạ Vi mới xứng còn cái thứ mà cô đang mang á'..Anh ta cười mỉa :"Nó chỉ là súc sinh..chả khác gì mẹ nó đâu..."
Cô giật mình,đó là con của cô với anh cơ mà.Sao anh có thể nhân tâm như thế..Cô gào khóc kêu anh tha thứ nhưng hắn không nghe hắn chỉ điên cuồng tàn phá cơ thể cô.Khi hắn xong,hắn thong thả khoác chiếc áo sơ mi vào,châm điếu thuốc lên hút.Cô như người mất hồn,miệng lẩm bẩm:"Tại sao?Tại sao?Tại sao??Tại sao chứ?Cô khóc điên cuồng như 1 người điên,cô hét lên:"ĐỒ KHỐN NẠN!!SAO ANH CÓ THỂ NHƯ THẾ??NÓ LÀ CON ANH ĐẤY??ANH CÓ CÒN LÀ NGƯỜI NỮA KHÔNG VẬY??Hắn thản nhiên như không quan tâm chỉ mỉm cười nói:"Tại vì tôi thích"Cô như sụp đổ,cô không thể tin anh lại nói như thế.Anh ta bình thản ra khỏi phòng và xỏ tay vào túi quần.Lại nói đến cô,cô nhìn xuống bụng mình,nước mắt rơi lã chã,miệng lắp bắp nói:"Mẹ...mẹ xin lỗi con...vì đã không bảo vệ được con...mẹ xin lỗi....mẹ xin lỗi con...mẹ..mẹ xin lỗi...huhuhu-Khắp phòng đầy tiếng khóc ai oán của cô,ngoài cửa, ả ta nở 1 nụ cười vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc