Em cũng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamin không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào. Em không tin vào tình yêu, càng không tin vào đàn ông, chỉ duy nhất tin lời một cậu bé mà giữ mình tâm không động.

"Anh có thể đợi nhưng em nhất định phải đồng ý!"

Nghe câu này em đen mặt, mắt nhìn anh ta cũng trở nên lạnh lẽo "Ngang ngược"

"Ừ, ngang ngược với mình em!"

Chụt!

Anh ta hôn cái chụt lên môi em, nhẹ như chuồn chuồn lướt rồi buông ra, vẻ mặt vô tội làm như không.

"Anh...anh..." lắp bắp không nên lời, chẳng nhẽ lại tán anh ta một cái, gương mặt đẹp như tạc tượng kia nếu bị tát thì xót thật nhưng quá mức trơ trẽn đi. Hamin cũng không ghét bỏ cái hôn mà chùi đi, lặng lại trừng mắt con nai vô tội kia.

Không ai là không há to mồm vì cảnh tượng vừa rồi. Sẽ có người tin đại ác ma ưa sạch sẽ mắng vị tiểu thư kia đến khóc lại công khai hôn một đóa nhài trắng ngay tại lớp học???

Lát hồi có người chạy vào thông báo với Hamin rằng em đã được nhận vào câu lạc bộ tình nguyện của trường, trên giấy đăng ký có nét chữ gần giống mà không giống của em, nhưng Hamin nào có ký chữ này. Trong lòng sáng lên điều gì đó, quay qua người kế bên gằn giọng hỏi

"Là anh?"

Heeseung cười như không "chữ ký đẹp đúng không?" anh bổ sung thêm "chữ ký anh sáng tạo cho em. Của anh là của em"

"Anh...đồ điên!!!" em tức giận nhưng đơn đã nộp cũng không rút được. Nhưng nói đi nói lại, chữ ký quả thật sáng tạo không quá phức tạp.

Kết thúc giờ tự học, tiếp theo đến tiết của một vị giáo sư đầu trọc.

Bước vào lớp, ông ta thấy bên cạnh tên lớp trưởng ác ma có một nữ sinh, lập tức sợ xanh mặt. Lúc trước cũng thế, chỉ vì tiết học đó vị tiểu thư cứ bám dính lấy lớp trưởng nên đã thành công chọc giận ác ma, đồ đạc trong phòng bị đập vỡ, khiến ông ta bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà. Hiện tại như này, tốt nhất nên đuổi nữ sinh kia càng nhanh càng tốt. Ông ta nhìn nữ sinh này rất quen, là người được hiệu trưởng mời về học với thành tích thủ khoa.

"Em Hamin!"

"Vâng ạ?" em ngẩn đầu lên, ánh mắt còn hơi mơ màng.

"Nếu không phiền, em có thể chuyển lên chỗ Hee Dan ngồi được không?"

Hamin gật gù, cũng không quan tâm lắm, dù sao ngồi kế ai cũng vậy mà thôi. Thế là liền xách cặp chuyển đi.

"Ai cho phép thầy chuyển vợ tôi đi?" giọng nói lạnh lẽo vang lên, đồng thời một lực mạnh đè em lại chỗ ngồi.

"Hả? Vợ?"

"Vợ tôi hẹn ước từ nhỏ, thầy không vừa mắt liền đẩy vợ tôi cho thằng khác? Thầy có ý gì?"

Vị giáo sư đần thối ra. Gì mà vợ? Gì mà đẩy vợ cho thằng khác. Tuy nhiên ông ta không dám đắc tội vì anh đã giành được rất nhiều giải thưởng cho trường.

Kết thúc giờ học

Hamin mặt còn ngu hơn cả vị giáo sư kia, giựt lấy gốc áo anh "Tôi làm vợ anh khi nào?"

Anh xoa đầu Hamin, mỉm cười nói "vừa mới lúc nãy"

"..." Hamin phục anh rồi. Em sực nhớ ra, lại hỏi "anh tên gì thế? Tôi muốn báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát? Em muốn bắt anh tội gì? Tội đánh cắp trái tim em thì anh nhận"

"Anh trai này, tôi chỉ muốn giúp anh tìm lại vợ mình..."

"Không! Vợ anh là em, tìm làm gì nữa" anh nắm lấy tay Hamin, em không đẩy ra đương nhiên có chút mong chờ.

"Bé con, tìm được em rồi!"

Anh lấy trong túi áo ra một cái nơ buộc màu xanh dương thoạt nhìn rất cũ kĩ nhưng thật ra vẫn rất mới, được anh giữ gìn rất cẩn thận. Anh chậm rãi dùng nó thay thế chiếc kẹp sắt trên đầu em.

"Bé con không khóc nữa sao, hử?" khóe miệng nhếch lên trêu đùa, nhưng nơi khóe mắt lại hiện lên giọt nước nóng ấm.

"Anh? Lee Heeseung?" em đưa tay chạm lên vết sẹo dưới mắt trái, nước mắt rơi không ngừng.

"Biết tên rồi, sao? Còn muốn báo cảnh sát nữa?"

Thì ra không phải đùa! Cảm giác là thật không phải giả. Em rõ ràng biết mình không có cảm giác với ai ngoài cậu bé đó, khi có cảm giác với anh, liền biết anh là cậu bé đó. Lee Heeseung của em lớn rồi, chững chạc nhiều hơn rồi, nhưng sao ánh mắt dịu dàng lại quá đỗi cô độc.

"Anh cúi xuống" Heeseung không biết em định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi mặt xuống. Hamin nhướng người hôn lên vết sẹo dưới mắt trái của anh, giọng nghẹn ngào nói.

"Đau lắm đúng không!"

"Đau... Em thổi cho anh đi"

"Anh lợi dụng quá!"

Heeseung không nói gì, lau nước mắt trên gò má Hamin, trầm mặt hồi lâu "bé con vẫn mít ướt quá, là bé hư. Bé ngoan sẽ không khóc"

Nghe anh nói em liền im bặt, thôi sụt sịt. Tầm mắt vẫn dán lên vết sẹo kia "anh... Lúc đó, sao lại bị thương?"

"Về nhà, anh kể cho em"

"Nhà?"

"Đúng vậy, nhà của chúng ta!"

Căn trọ nhỏ vài mét vuông của Lee Heeseung phải khiến một người từng giàu như Hamin cảm thấy ái ngại. Đó là người khác nghĩ, nhưng với em không quan trọng, quan trọng người dắt tay em vào nhà là ai.

"Em có thể lấy dép ở đây, nhà tuy nhỏ nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng, chỉ sợ..."

"Em không chê, anh sợ cái gì?" em phì cười, chàng trai ngốc này, em thì chê cái gì ở một người tốt như anh.

"Sợ em về đây sẽ chịu khổ, anh đau lòng!"

Em ngây người một lúc mới nói "anh nói gì đó, em chưa đồng ý đâu"

Heeseung lao tới, đóng cửa lại. Nắm lấy chiếc eo nhỏ ấn Hamin vào tường, cúi đầu hôn xuống. Đầu ốc em trống rỗng, tiếp xúc thân mật khiến chân nhũn ra. Anh một tay đặt ở gáy, một tay giữ eo mà xoa nhẹ. Anh tham lam hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt trong khoan miệng em, đến khi cảm thấy đầu lưỡi tanh nhẹ mới biết mình quá đà. Nhìn cánh môi nhỏ bị mình cắn rách, anh hơi đau lòng liếm đi vệt máu trên đó.

"Sau này đợi anh có tiền, anh sẽ mua nhẫn cầu hôn em. Em có thể yêu cầu một hôn lễ như thế nào cũng được, anh đều có thể cho em. Đem anh cho em, em muốn gì cũng được"

Anh cũng không hiểu, khi thấy em thì mọi dục vọng kiềm chế liền bùng nổ không có cách nào khống chế. Chỉ muốn đem cô gái khảm vào lòng, nhanh chóng đăng ký kết hôn càng tốt.

"Heeseung!"

"Hửm?"

"Tại sao anh lại thích em, em gặp anh cũng chỉ có ba lần" lần đầu là mười ba năm trước ở bệnh viện, lần hai là ở dưới sân khấu, lần ba là được anh dẫn về nha.

"Đồ ngốc anh đợi em mười ba năm, nếu không thích thì đợi làm gì? Hử?"

"Vậy thì em cũng đâu có gì để anh thích, em...rất tồi tệ..."

"Em làm sao? Anh sửa cho em!" từng chữ nói ra, anh càng ôm cô càng chặt. Chưa ai hỏi anh đau không rồi đau lòng vì anh, cũng chưa ai đợi anh mười ba năm dài dẳng, cũng chưa ai thật lòng với anh.

"Anh trai~"

"Anh đây!"

"Anh... Sẽ yêu em trong bao lâu?" chính em cũng không biết mối tình vừa chớm nở sẽ tồn tại bao lâu, nhưng nếu là một giấc mơ em nguyện ngủ trong nó mãi mãi.

"Anh không biết. Nhưng nếu một ngày anh không thể yêu em nữa thì đó là ngày anh chết đi. Và mở mắt một lần nữa cũng sẽ là ngày anh tiếp tục yêu em"

Hamin hài lòng vùi mặt vào cơ ngực rắn chắc của chàng trai "Em cũng yêu anh"

Chiều hoàng hôn với cơn mưa rào chạy dọc mái hiên. Mùi đất nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa. Ánh nắng hồng dịu dàng soi sáng hai hình bóng trẻ mập mờ trên sofa. Phản chiếu trên tường là bóng một nam sinh xoa đầu cô gái, cẩn thận cưng chiều đưa trái nho vào miệng cô, cô gái ngẩn đầu hôn nhẹ lên môi nam sinh, không có mật nhưng lại ngọt ngào khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro