Quân Thành, ta đợi chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Liễu Khuất Duy - đại tiểu thư Liễu gia tộc. Ta mồ côi phụ thân, nhưng lại có một mẫu thân vô cùng yêu thương ta.
Trong phủ có rất nhiều người, nhưng hầu hết đều là hạ nhân. Ta có 2 di nương, nhưng chẳng có huynh đệ tỷ muội nào khác. Vì vậy, từ nhỏ tính cách ta rất trầm lặng. Gia gia - người quản lý Liễu phủ luôn luôn là người ông ấm áp bên cạnh, làm bạn cùng ta.

Một năm nọ, gia gia mất. Gia tộc bị kẻ ngoài nhòm ngó, gia nghiệp bị người hãm hại ngày càng sa sút. Tam di nương nuôi nhân tình, bị hắn lừa tiền, thiếu nợ giang hồ, ngập trời khốn khổ. Nhà ta nào có đủ tiền trả hết ?
Đêm đó, bọn giang hồ cho vay nặng lãi đến tàn sát nhà ta, máu tanh tung toé, hoả thiêu đình viện. Ta được mẫu thân dùng mạng sống đổi lấy để thoát ra ngoài. Từ lỗ chó sau hoa viên, ta chật vật trốn thoát.

Ta quần áo cháy xém xộc xệch, lững thững bước trên đường. Đã mười ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra thảm kịch ấy, ta vẫn chưa ăn gì. Ta biết, không còn mẫu thân, ta phải dựa vào chính mình. Nhưng ta thật chẳng biết phải làm gì, cảm xúc của ta đau khổ rối bời. Choáng váng hoa mắt, ta đụng vào một sạp vải lụa bên đường. Ta nghe tiếng bà chủ sạp hàng đanh đá đang đánh mắng ta, nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán vây xem, nghe họ chê ta bẩn thỉu. . .

Có lẽ ta đói quá ngất đi chăng ? Nên đã nhìn thấy một công tử khôi ngô tuấn tú, vận trường sam lam nhạt, trả tiền cho bà chủ đanh đá bồi thường. Sau đó, không chê ta bẩn thỉu nhẹ nhàng bế ta. Ta được chàng bế vào xe ngựa mềm mại, dần dần thiếp đi.

Lúc bừng tỉnh, ta nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi. Ta tự cười chính mình thật hão huyền, lâm vào hoàn cảnh này còn có thể trông mong bạch mã hoàng tử sao ? Thật nực cười.

Nhưng đó lại chẳng phải mơ. Ta thật sự được vị công tử ấy cứu. Vài ngày sống ở nhà chàng, ta biết được chàng tên Triệu Minh. Chàng là trẻ mồ côi, làm nghề buôn lái, thường xuyên xa nhà, hôm ấy thấy ta tội nghiệp nên đã giúp đỡ. Chẳng còn nơi dung thân, cũng để tạ ơn chàng, ta đã xin được ở lại để giúp chàng việc bếp núc.

Chàng là nam nhân tốt, ta thường thấy chàng cứu những đứa trẻ đem về chăm sóc. Nhưng những đứa trẻ ấy không ở lâu, chàng bảo ta rằng chúng đã đi tìm người thân họ hàng. Tự sâu đáy lòng ta cảm thấy chàng thật tốt bụng và cao cả.
Ngày ngày sống chung một nhà, ta và chàng nảy sinh tình cảm. Chàng nói sẽ cưới ta. Là thật. Chúng ta chẳng mời ai đến dự, vì chẳng có người thân, cả hai bái thiên địa sau đó động phòng. Đêm động phòng, chàng rót rựu cho ta, ánh mắt dịu dàng hàm chứa tình cảm, nói :
- Duy Nhi, Triệu Minh ta yêu nàng.

- Duy Nhi, ta thật lòng, ta hứa vĩnh viễn chỉ yêu nàng, ở bên nàng, mãi không xa cách.

- Duy Nhi, ...

- Duy Nhi, ...

- Duy Nhi, ta xin l...

Chàng nói rất nhiều, hứa rất nhiều. Nhưng có lẽ ta quá say rồi, chẳng nghe được gì nữa. Tửu lượng của ta thật kém, mới vài chung đã say.

Giật mình thức dậy , ta phát hiện mình ở một căn phòng khác. Căn phòng rất xa hoa, chăn rèm vẫn màu đỏ hỉ sự, nhưng chẳng có giấy dán, câu đối chúc hỉ, chỉ toàn mùi phấn hoa, và khắp nơi là trang sức, y phục mỏng toang, lấp lánh... Triệu Minh, đúng rồi, tướng công của ta đâu ? Tại sao ta không thấy chàng ?

Sau đó, ta biết ta bị chính phu quân của mình bán vào Hoa Đường Lâu - lầu xanh nổi danh kinh thành. À không, ta nhầm rồi, có lẽ buổi bái đường đó chỉ là dàn dựng, chàng nào có xem ta là nương tử ? À, ta nghĩ ra rồi, những đứa bé chàng cứu kia có lẽ cũng giống ta ? Đều bị chàng bán đi rồi ? Haha, thật nực cười, ta quả là thật nực cười mà. Ta lại tin tưởng lời chàng như vậy ? Haha... Ta tin tưởng như vậy . . .

Ta trở thành hoa khôi của lầu xanh, ngày ngày cười nói trêu đùa khách làng chơi. Ta trở nên lẳng lơ, vô liêm sỉ. Ta dịu dàng cười nói, hầu hạ tên Lưu viên ngoại béo ú, giảo hoạt khiến công tử thế gia thành bên mê đắm. Ta quên mất mình từng là đại tiểu thư của một gia tộc, quên mất kẻ bội bạc tên Triệu Minh...

Hôm ấy, vẫn như thường ngày, ta phấn son nực nồng, váy mỏng lẳng lơ, đến phòng tiếp khách. Nhưng chàng công tử hôm ấy, lại khác với hàng vạn những khách làng chơi trước đây. Chàng có đôi mắt đen huyền, môi mỏng, mũi cao thẳng, vận trên mình bộ tử y, cả người bao phủ khí chất cương nghị. Lúc đầu, vừa nhìn ta chẳng thấy ngạc nhiên, ngược lại còn khinh bỉ. Bởi đã có vô số kẻ giống hắn, khoác trên mình lớp da quân tử, đến tối thì sao ? Lại là kẻ háo sắc, bội tình ! Kẻ bước vào lầu xanh thì làm sao đàng hoàng ? Đều là lũ vô lại, thối tha như nhau cả thôi.
Nhưng rồi, chàng ta làm ta ngạc nhiên vô cùng. Chàng bỏ số tiền lớn để bao ta cả tháng, nhưng chẳng động đến ta, chỉ trò chuyện cùng ta. Giọng chàng hơi khàn, nhưng lại đem tới cho ta cảm giác an toàn. Ngày ngày cùng chàng tâm sự, trái tim ta có lẽ đã rung động rồi.

Hôm nọ, chàng ngỏ ý sẽ chuộc thân cho ta, sau đó cưới ta vào nhà. Cũng hôm ấy, ta biết được chàng là nhị công tử của Đông thành chủ thành Kim Lưu. Tên chàng là Đông Dư Hạo. Chàng cho ta thời gian một tháng chuẩn bị, chàng sẽ cưỡi bạch mã, mang kiệu tám người đến rước ta.

Ta căng thẳng hồi hợp đợi chờ. Chờ một tháng, ta quả thật thấy chàng anh tuấn ngời ngời cưỡi bạch mã, theo sau là xe hoa, đèn lộng , pháo hoa rực rỡ từ từ đi đến. Tim ta đập thình thịch, ta thầm cảm tạ ông trời, cuối cùng cũng thương cảm ta, nối nhân duyên của ta và chàng.

Xe ngựa chậm tới, rồi đi ngang qua. Ta hốt hoảng, chàng vì sao chẳng ngừng lại, có sự cố gì sao ? Chàng có làm sao, chàng vẫn ổn chứ ?

Ta lại cười. Nụ cười đi kèm nước mắt. Ta chẳng muốn khóc đâu, nhưng ta thật sự không nhịn được. Hạnh phúc tưởng chừng vỡ oà, ai ngờ được điều đến chẳng phải hạnh phúc, mà là đau khổ. Lúc ấy, tên tiểu nhị đứng xem kế bên nói cho ta biết, chàng đi rước tân nương tử, nhưng là rước đại tiểu thư của Phúc Dược phường nổi danh kinh thành. Cũng đúng, ta lại mơ mộng hão huyền. Ta giờ là kỹ nữ thanh lâu, một thân dơ bẩn, nào ai ngu ngốc bỏ tiền chuộc thân, cưới ta về để thiên hạ cười chế chứ. Ta thật ngốc, ta lại tin tưởng lời nói của nam nhân. Ta lần trước ngã vẫn chưa đủ đau mà, có lẽ ngã lần này đã đủ khiến ta nhớ cả đời rồi ?

15 năm dành dụm, ta cuối cùng cũng có thể tự chuộc thân cho mình. Ta đến nơi hẻo lánh phía Nam thành sinh sống. Ta gặp lại Quân Thành, thật ra kí ức về hắn ta cũng chẳng nhớ nhiều. Chỉ nhớ hắn là cậu bé hàng xóm hay lấp ló sau cây nhìn ta thuở nhỏ.

Hắn dựng nhà cạnh nhà ta, ngày ngày sang chiếu cố. Thời gian sau, hắn nói hắn từ nhỏ đã thích ta, đến giờ vẫn thích ta. Từ lúc nhà ta xảy ra chuyện, hắn không tin ta đã chết, vì vậy luôn đi tìm ta. Hắn nói, hắn muốn chăm sóc cho ta, mong ta đừng từ chối hắn.

Ta tin hắn. Ta đã không còn ngây thơ như ngày trước, nhưng ta tin hắn. Vì giờ đây, ta đã không còn xinh đẹp trẻ trung, tiền càng chẳng có, hắn lừa ta? Được gì ?

Ta chấp nhận lời Quân Thành. Một lễ thành thân nhỏ, chẳng ai xem, chỉ có trời đất chứng giám. Đêm đó, ta chuốc say chàng. Sau đó, ta lấy tất cả tiền của chàng, chôn dưới gốc si trước nhà, dưới gốc si có rượu mà hai ta đã ủ, ngày nào đó, chàng sẽ đào lên và nhìn thấy. Ta bỏ đi. Ta biết chàng yêu ta, làm như thế chàng hẳn sẽ rất đau lòng. Ta biết ta tàn nhẫn, nhưng ta chẳng còn cách nào khác .

Một người đàn bà dơ bẩn đã ngủ với hàng vạn đàn ông như ta, làm sao xứng với chàng đây ? Cứ để chàng nghĩ ta lừa tiền, để chàng tuyệt vọng. Sau đó, chàng sẽ quên ta, chàng sẽ yêu một cô nương khác tốt hơn ta, trong sạch hơn ta...

Ta đến con sông trong làng, ngồi ở gần thượng nguồn, thơ thẩn suốt hai ngày. Ta nghĩ, kiếp này của ta khổ như vậy, thôi thì kết thúc sớm ? Kết thúc sớm sẽ ít hơn những đau khổ. Ta không cần hồi tưởng tuổi thơ hạnh phúc cùng gia gia và mẫu thân. Ta không cần tiếc hận tình yêu đầu tiên trao lầm cho nam nhân dối trá, không cần đau lòng nữa, không nhìn thế gian phức tạp này nữa...

Ta quyết định tự vẫn. Dưới con sông này, ta muốn rửa sạch vết dơ của mình. Để kiếp sau, ta mới có thể trong sạch bên cạnh nam nhân ta yêu...

Quân Thành, xin lỗi, thiếp chẳng thể đáp lại chân tình của chàng. Số mệnh an bài, thiếp và chàng có duyên không nợ . Chàng phải sống thật tốt, thiếp đi trước, thiếp sẽ đứng nơi cầu Nại Hạ chờ chàng. Kiếp sau, thiếp chẳng là tiểu thư cao quý của một gia tộc, thiếp chỉ là người bình thường. Chàng chẳng cần lấp ló nhìn thiếp. Chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã, bên nhau đến già.
- Quân Thành, thiếp sẽ đợi chàng, dù có lâu đến vạn năm, Liễu Khuất Duy nhất định sẽ chờ chàng đến cầu Nại Hà, chờ hai ta tương phùng.

- Quân Thành...thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro