Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn ngắm nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, thì ra tôi và Vũ Trung đã từng có một kỉ niệm đẹp với nhau đến thế. Cớ sao tôi lại quên mất câu chuyện ấy trong một thời gian dài như vậy? Tôi không ghét Vũ Trung, tôi không cố tình xua đuổi và tránh xa cậu ấy, nhưng tôi luôn tự tạo một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi, chỉ vì tôi luôn cản trở không muốn cho cậu ấy tiến tới gần tôi. Vì sao? Tôi cũng không biết nữa! Có lẽ vì tôi trẻ con, nên tôi luôn hiểu sai những điều cậu ấy nói với tôi. Có lẽ vì tôi đơn giản đúng như lời cậu ấy nói, nên tôi chỉ nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện mà không thể thấu ý nghĩa cốt lõi của những việc cậu ấy làm cho tôi. Có lẽ vì... tại tôi, nên tôi luôn đẩy cậu ấy ra xa.

Điện thoại đặt cạnh đó bỗng rung từng hồi và màn hình cảm ứng sáng lên, đó là thông báo có tin nhắn mới trên mạng xã hội của tôi. Tôi bất giác mỉm cười vì biết ngay người gửi đến cho tôi là ai, đó là Phenolphtalein. Lướt nhẹ vài lần lên màn hình, giao diện của khung chat hiện ra trước mắt tôi, cậu ấy gửi đến tôi một icon mặt cười. Còn tôi thì ngược lại, phản hồi bằng một icon mặt buồn. Ngay sau đó, cậu ấy nhắn lại với tôi một mẩu tin gọn.

Phenolphtalein: "Sao?"

Du Du: "Sad!"

"Tôi đang buồn?" Tôi tự hỏi mình như vậy. Nhưng thực sự thì lòng tôi chẳng chút nhẹ nhàng vào lúc này, vì Vũ Trung. Giờ thì tôi đã xác định rõ được chuyện gì khiến tôi phải mỏi mệt, người nào khiến tôi phải suy nghĩ.

Phenolphtalein: "Hoàng Linh khiến cậu buồn?"

Hoàng Linh! Thoáng chốc, tôi dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu ấy, người con trai mà tôi thích. Nhưng nghĩ đến tôi cũng không muốn nữa, vì Hoàng Linh... cậu ấy ngày càng xa tôi, xa lắm. Là ngày một thêm xa xôi hay chưa từng gần gũi?

Du Du: "Ừ!" Tôi tiện tay nhấn bừa. Giờ, tôi lười nghĩ, cũng lười gõ bàn phím.

Phenolphtalein: "Đồ ngốc!"

Hình như đây là câu nói cửa miệng của cậu ấy mỗi khi nói chuyện với tôi. Chính xác thì đây là lần thứ 27 tôi bị mắng là ngốc. Tôi làm gì, tôi nói gì và tôi nghĩ gì, cậu ấy cũng coi là ngốc. Thật bất công!

Du Du: "Thích một người cũng là ngốc sao?"

Cậu ấy không nói gì nữa, tôi đâm hoảng hốt. Nhưng chúng tôi chẳng im ắng được bao lâu vì ngay sau đó tôi lại gửi hàng loạt icon như một sự thúc giục.

Phenolphtalein: "Cậu có từng nghĩ rằng cậu chưa bao giờ thích Hoàng Linh? Cậu có từng nghĩ đoạn tình cảm này chỉ là một sự ngộ nhận nhất thời hay không?"

Tôi sửng sốt, rồi lại ngồi thừ ra và lơ ngơ nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi dừng lại... ngẫm nghĩ! "Tôi... không biết!" Vì tôi chưa từng nghĩ đến điều này, rốt cuộc, tôi thích Hoàng Linh nhiều đến mức nào? Bỗng dưng, tôi cảm thấy hoang mang và không còn tin tưởng chính mình nữa, không còn tin tưởng cảm xúc và suy nghĩ của chính mình nữa. Chúng, thật mơ hồ! Chúng, thật mong manh! Trong tôi như có cái gì đó tan ra, hòa vào dòng chảy của những vật chất xung quanh. Cõi lòng tôi bỗng nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Tôi giật mình. Phải chăng, là ngộ nhận?

Bây giờ, đến lượt tôi im lặng. Những ngón tay của tôi như cứng đơ lại, chúng như chẳng còn hơi sức cử động để lướt thoăn thoắt trên bàn phím nữa.

Tôi có tin nhắn mới.

Phenolphtalein: "Tình cảm của cậu, chỉ có cậu mới hiểu rõ nhất. Hãy xác định rõ ràng! Nếu đã không thích, thì đâu cần gò ép cảm xúc rồi tự làm mình đau."

Tôi đọc đi đọc lại mẩu tin đó, những gì Phenolphtalein nói với tôi, tôi đều tin và đều cho là đúng, lần này cũng vậy. Chợt nhận ra, cảm xúc tôi dành cho Hoàng Linh thật vội vã. Tôi thích cậu ấy từ khi nào, tôi chẳng còn nhớ. Tôi thích cậu ấy vì điều gì, tôi... chẳng kịp nhớ. Là tình cảm của tôi còn chưa đong đầy mà đã nhạt nhòa hay vỗn dĩ nó chưa từng tồn tại? Là cảm xúc của tôi vội đến, vội đi, còn tôi thì cứ bám riết lấy nó dẫu nó đã tan theo thời gian? Là tôi... không thích Hoàng Linh?

Một tin nhắn mới nhận đã kéo tôi trở lại với cuộc đối thoại còn đang dở dang.

Phenolphtalein: "Còn nữa, người con trai dành cho cậu, có thể sẽ làm cậu tức giận, nhưng không bao giờ khiến cậu buồn phiền. Nhớ kĩ điều đó!"

Bất giác, tôi nghĩ đến một ai đó.

Du Du: "Cậu... có đang nhắc đến ai không?"

Phenolphtalein: "Tớ không ám chỉ ai hết."

Du Du: "Nhưng tớ chợt nghĩ đến một người, chỉ một người thôi."

Phenolphtalein: "Là ai?"

Tôi định viết ra cái tên đó, Vũ Trung. Nhưng rồi lại nhấn phím Space để xóa đi những ký tự trên khung soạn thảo. Tôi đang do dự hay không muốn thừa nhận? Tôi không muốn nghĩ tiếp, cũng không biết nên nói gì nữa. Nhưng tôi biết Phenolphtalein, cậu ấy sẽ không im lặng.

Phenolphtalein: "Thôi bỏ đi, cậu đâu muốn nói."

Tôi muốn nói gì đó nhưng lại những điều muốn nói vẫn cứ nghẹn ứ trong lòng. Chẳng còn điều gì mà tôi chưa nói với Phenolphtalein, tôi có thể trải tất cả cõi lòng mình với cậu ấy, một người mà tôi đã dành trọn niềm tin tưởng. Nhưng lần này, tôi muốn giữ riêng lại một góc khuất trong tâm hồn, chỉ lần này thôi, hãy để tôi mỏi mệt một mình. Tôi cũng không muốn cậu ấy nhọc lòng vì tôi. Cậu ấy rất hiểu tôi, nên cũng sẽ hiểu cho sự im lặng của tôi.

Phenolphtalein: "Hôm nay còn có ai bắt nạt cậu không?"

Đọc mẩu tin nhắn của cậu ấy, tôi bật cười với màn hình điện thoại. Vậy là chúng tôi lại có thể thoải mái.

Du Du: "Có!" và kèm theo là hàng loạt icon khóc ròng rã của tôi.

Phenolphtalein: "Ha ha ha."

Du Du: "Hôm nay, tớ đã phải hậm hực nuốt một cục tức vào lòng mà không thể làm gì được. Cái tên đáng ghét đó..." và tôi đan xen một icon nhăn nhó. Tôi nhớ về Vũ Trung, nhưng trong lòng đã nhẹ đi vài phần. "Hắn lạm dụng quyền hành, bắt ép tớ lên bảng làm bài tập môn Hóa học, trong khi hắn biết rõ rằng tớ sẽ không làm được. Quá độc ác! Cuối tiết, hắn còn mắng tớ trước cả lớp nữa. Quá đốn mạt!" Và tôi lại kể tội tên lớp trưởng xấu xa một cách thậm tệ nhất với Phenolphtalein. Không, đúng hơn là cả hai chúng tôi cùng nói xấu và chửi rủa Vũ Trung. Chỉ là, cho đến giờ phút này tôi mới nhận ra rằng tôi đã từng kể quá nhiều về Vũ Trung cho Phenolphtalein nghe. Dù rằng những điều tôi nói về cậu ta chẳng bao nhiêu tốt đẹp, nhưng chỉ khi nói về Vũ Trung, tôi mới có thể nói nhiều như vậy. Khi tôi kể về Hoàng Linh với Phenolphtalein cũng không khiến tôi nói nhiều đến thế. Tôi thở dài trong lòng, và cố gắng xua tan đi những mảnh sương mờ ấy trong tâm khảm.

Ngồi một mình mà tôi cười không ngớt, là tôi cười với Phenolphtalein, vì tôi tin ở đầu dây bên kia, cậu ấy cũng đang cười, cùng tôi. Bất chợt, tôi muốn nghe tiếng cười của cậu ấy, cả thanh âm của giọng nói nữa. Tôi nhấn vào chức năng của cuộc gọi online trên công cụ của ứng dụng Messenger mà không báo trước với cậu ấy. Tôi đưa máy lên tai, nghe những tiếng tút dài bắt đầu vang lên và chờ đợi sự hồi âm từ phía cậu ấy. Một, hai, ba tiếng tút ngân dài lần lượt chảy vào tai tôi nhưng sau đó tôi không còn nghe thấy chúng nữa và thay vào đó là thông báo không thể kết nối khi cuộc gọi đã bị ngắt từ đầu dây bên kia. Tôi thất vọng!

Ngay sau đó, cậu ấy đã gửi tới tôi một tin nhắn, tôi biết mà.

Phenolphtalein: "Sao cậu làm như vậy?"

Du Du: "Tớ muốn biết về cậu, nhiều hơn thế."

Phenolphtalein: "Tại sao?"

Du Du: "Chúng ta là bạn thân, đúng không? Tại sao cậu biết tất cả về tớ còn tớ không biết bất cứ điều gì về cậu?"

Phenolphtalein: "Tớ không muốn, chỉ vậy thôi."

Du Du: "Cậu... không tin tưởng tớ sao?" Tay tôi đã run nhẹ khi gõ dòng chữ này. Vì tôi sợ suy nghĩ của tôi là sự thật.

Phenolphtalein: "Không!"

Tôi nhận được câu trả lời ngay lập tức, hẳn là cậu ấy đã rất vội vã để tôi không suy nghĩ nhiều, để tôi không hiểu lầm. Tôi thở phào.

Du Du: "Ừ! Cậu có lý do riêng, tớ hiểu mà."

Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi, cậu ấy đã xem nhưng không nói gì với tôi luôn. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, chưa bao giờ tôi và Phenolphtalein ngột ngạt trong bầu không khí như lúc này. Có phải tại tôi không? Là tôi đã làm khó cậu ấy? Hối hận quá! Bao lần gặng hỏi, tôi đã biết trước kết quả sẽ thế này mà vẫn cố chấp thêm lần nữa. Cậu ấy không giận tôi, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng vui. Và tôi cũng vậy, cũng sẽ buồn cùng cậu ấy.

Lặng nhìn ra ngoài cửa số, kia là bầu trời đêm thấp thoáng vài ngôi sao sáng lấp lánh và tôi chợt nghĩ có khi nào Phenolphtalein cũng đang ngắm những ngôi sao kia hay không? Có lẽ, tôi sẽ chẳng thể biết thêm điều gì về cậu ấy, vì cậu ấy đã muốn giấu thì tôi làm sao có thể mò tìm ra. Có lẽ, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp mặt nhau, ánh mắt tôi cũng sẽ không thể chạm qua ánh mắt của cậu ấy. Nhưng thời khắc này, tôi có cảm giác mãnh liệt rằng cậu ấy và tôi đang cùng ngắm một ngôi sao, vậy có phải là ánh mắt của hai chúng tôi đang cắt nhau và giao điểm chính là ngôi sao rực rỡ kia? Có phải vậy không? Tôi cụp mắt và tự cười với chính mình khi mơ mộng quá đỗi.

Tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại, Phenolphtalein đang online nhưng tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại vẫn là của tôi. Tôi nhìn chằm chằm, cậu ấy thật sự giận tôi? Lần đầu tiên giận tôi sao? Tôi cắn môi như một thói quen nơi tiềm thức mỗi khi gặp những chuyện "tiến không được, lùi không xong" như bây giờ. Có lẽ lúc này là khi cả tôi và cậu cần lắm một khoảng lặng cho suy nghĩ riêng của mỗi người. Tôi tin là dù có chuyện gì xảy đến, tình bạn tôi và Phenolphtalein vẫn không bị trày xước.

Du Du: "Hôm nay, tớ muốn ngủ sớm. Chúc cậu ngủ ngon!"

Phenolphtalein: "Du... Sẽ có lúc, cậu biết tất cả về tớ."

Gửi tôi một câu như vậy, và cậu lấy off luôn. Tôi cười, một nụ cười trọn vẹn nhất trong ngày hôm nay, một ngày dài đầy mệt mỏi. Tôi cũng tắt máy điện thoại và nằm ngả xuống giường. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro