Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Khánh ngày mưa . Một con người không ngừng chửu rủa tên bỏ rơi bạn bè nào đó đang đứng dưới gốc cây .
- Ah ! Lưu Chí Hoành ! Cái đồ nhị hoành . cậu đây mà bắt được thì có mà đi gặp ông bà . - Vương Nguyên vừa run vì lạnh vừa gọi điện thoại cho tài xế riêng nhà cậu .
Ở một nơi nào đó nhà Hoành .
- Hắt xì ! Sao vậy nhỉ hay mình bị bệnh rồi .Chắc tại trời mưa . Ah ! Chết rồi hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ - Hoành vừa xem lịch vừa ........ ( Chuẩn bịt tai lại bà con )
- ahhhhhh . Xong rồi lần này thì mình chết với Nguyên Nguyên rồi .- Nói xong Hoành vừa chạy xuông nhà và chỉ nghe :
- ma ma à ! Con đi đây
( hehe nó giống đại nguyên nhà mình thật đấy )
Bà Lưu không kịp nói gì thì đã chạy mất rồi.
Vừa chạy đến nhà Nguyên thì một giọng từ tủ lạnh khiến Hoành rung mình một cái .
- cũng biết đường mà đến đây nhỉ .
Chí Hoành giả nai
-Ừ bạn tốt đây sao mà không đến chứ
( Xem kìa xem kìa . Nhìn cái mặt Nguyên xem đi )
- Lưu Chí Hoành Cậu Giám Cho TÔI ĂN BƠ . Vương nguyên nổi giận đùng đùng quát lên .
- Nhị nguyên à không là đại Nguyên tha cho tớ lần này nhé . Tớ hứa lần sau vẫn sẽ như vậy .
- hả ! Cậu vừa nói cái gì!?
- á ! Ý nói là không như vậy nữa
Bây giờ Vương nguyên mới hạ dạ được chút
- Có muốn chuộc lỗi không
- có chứ - Hoành nghĩ thầm" sao hôm nay lại cho mình chuộc lỗi nhỉ . phải đề phòng đúng rồi là phải đề phòng"
- thế thì được rồi . Hôm nay cậu đi kí hợp đồng với mình .
Đầu Hoành nổ oang oang . xong hóa đá . Sau khi tiêu hóa xong mới thốt lên
- MẮC MỚ GÌ MÌNH .......à đi thì đi
Nhìn thấy cái bản mặt tức giận của Nguyên cậu chẳng giám làm gì hơn .
- Hôm nay công ty nhà mình có vụ kí hợp đồng với công ty Vương Thị nên mình rủ cậu đi cho vui thôi .
Cả hai chuẩn bị rồi đi đến kí hợp đồng tại nhà hàng nhà Vương Nguyên . Khi đến nơi hẹn cả hai hóa đá vì con người trước mặt "người gì đâu mà đẹp trai thế không biết " -cả hai nghĩ . Đáng nhất là Hoành đứng đơ như tượng đá . Vương Nguyên hồi phục lại trạng thái ban đầu quay sang nhìn tên mê trai khiến cậu cực kì hối hận khi cho cậu ta đi cùng .
- CHÍ H...ÒA...NH . Cậu tỉnh lại cho mình .
Nghe tiếng hét chói tai cậu mới tỉnh lại nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng với con người trước mặt
Quan sát hai người trước mặt bấy giờ người kia mới lên tiếng .
- Xin chào tôi là người đại diện cho tập đoàn Vương Thị đến đây . - Vương Tuấn Khải nói một cách khó chịu.
Vương Nguyên giờ mới nhớ đến vị khách trước mặt kéo Hoành ngồi xuống
- À vâng tôi là Vương Nguyên . Rất vui được gặp anh . Tôi có thể hỏi anh tên gì không ?
Nếu người khác hỏi anh cung chẳng buồn trả lời nhưng nhìn người trước mặt tự nhiên anh cảm thấy tim minh hình như đập nhanh hơn .
- Vương Tuấn Khải
Nói nhanh gọn quá Vương Nguyên chưa kịp thích ứng nhưng Hoành thì ngược lại "không sao anh đẹp trai rất cá tính"
-À được rồi chung ta sẽ bàn chuyện về công ty luôn
----------😺😺😺😺😺😺😺😺😺😺😺😺--
Sau khi kí hợp đồng và ăn tối xong cả hai anh bạn thỏ đang trên đương về và có một chú thỏ Hoành Hoành nói không ngừng
- Sao trên đời mà có người đẹp trai thế không biết . mình mà con gái chắc mình tỏ tình với anh ấy ở đó luôn rồi . bla......bla.......
Mặt ai đó đen lại không thấy mặt trời luôn rồi
- Cái tên Nhị Hoành nhà cậu CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ !
- Hảo hảo hảo a cậu thật là tớ nói có một chút thôi mà cũng nổi nóng
Hoành đang mơ mộng trên mây thì bị Nguyên kéo xuống cũng có hơi không vui nhưng cũng chẳng dám nói gì hơn . Vì sao ? Vì đó là Vương Đại Nguyên không dây vào được.
- Mà này cậu ....cậu -Chí Hoành ấp úng

-Cậu làm sao -Nguyên nói
- Cậu có ...có thể giới thiệu... anh ấy với mình không
- Lưu Chí Hoành cậu có thôi ngay đi không hả
Chí Hoành hốt hoảng - Nguyên Nguyên yêu dấu của tớ xin bớt giận .
Và cứ thế trên đường về hai người không ngưng nói cứ như nói thay cho 10 luôn vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro