Review Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Chap 1
" Nước sông Quên, đặng quên tình... " nhưng ông trời thật bi hài chỉ cho nàng quên đi 3 năm đau thương, mà không cho nàng một đời vĩnh viễn quên đi một Cố Tiểu Ngũ - anh chàng bán chè người Trung Nguyên. Giá như đời này nàng và Tiểu Ngũ chưa từng gặp gỡ, chưa quen biết, giá như chàng chưa từng xuất hiện ở Tây Châu, và nàng - Cửu công chúa Tây Châu sẽ không gặp chàng và cứu chàng. Nhưng ông trời luôn không thuận lòng người càng không thuận theo lòng nàng. Dường như những cuộc gặp gỡ giữa những con người đã được định sẵn chữ: Duyên Phận. Và rồi định số đã sắp đặt cho hắn và nàng gặp nhau, và tim nàng đã lỗi nhịp khi gặp hắn và rồi nàng lại yêu hắn. Nhưng cuộc sống này luôn tràn đầy những điều bất ngờ mà đôi khi có thể cho con người trong phút chốc trở nên hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng Hạnh Phúc không mỉm cười với nàng. Và thật oan nghiệt! Không ai có thể ngờ được rằng ngày đại hôn của nàng và hắn thay vì sẽ diễn ra thật long trọng, và nàng sẽ đắm chìm hạnh phúc như lời Cố Tiểu Ngũ đã nói: " Ta sẽ đối xử tốt với nàng hơn cả ông ngoại nàng! " thì giờ phút này đây, trước mắt nàng không phải là kiệu hoa rước dâu đầy xa hoa, lộng lẫy mà thay vào đó là hàng vạn binh sĩ đang tiến đánh vào Tây Châu, trong phút chốc, toàn tộc Đan Xi bị diệt vong, khắp nơi toàn là xác người bể máu. Quá hoảng loạn, nàng chạy đi tìm ông ngoại. Nàng đứng sững khi thấy cảnh đầu ông rơi xuống đất, mà kẻ vừa xuống tay lại là người mà nàng không thể nào ngờ được. Là hắn - Cố Tiểu Ngũ! Không! Hắn của lúc này đã không còn là là Cố Tiểu Ngũ mà nàng quen biết, mà hắn của lúc này đã hiện nguyên hình thân phận thật sự của hắn: Ngũ hoàng tử của Lễ triều: Lý Thừa Ngân. Thì ra ngay từ lúc đầu, hắn đã có dã tâm và đã tìm cách tiếp cận nàng. Vì cái gì cơ chứ? Tại sao lại là hắn mà không phải là một ai khác? Vì vương quyền ư? Cũng phải thôi! Thứ dục vọng đó có ai mà không muốn chứ. Huống hồ là hắn - Ngũ hoàng tử của Lễ triều. Trong phút chốc, tim nàng như hoá đá, nàng dường như không muốn tin vào sự thật quá đỗi phũ phàng này. "Cố Tiểu Ngũ! Ta hận chàng!''. Tuy hận hắn nhưng chính bản thân nàng lại tự dính vào cái vòng lẩn quẩn: YÊU - HẬN. Nàng càng hận hắn lại càng yêu hắn. Nhưng nàng lại hận chính bản thân mình hơn khi không thể tự tay giết kẻ thù diệt tộc, mà lại càng yêu hắn sâu đậm hơn. Cho đến cuối cùng, nàng tự lựa chọn cho mình một lối thoát."Nước sông Quên, đặng quên tình..." - nàng lựa chọn nhảy sông Quên như nàng tự giải thoát cho nàng. Nhưng nàng không ngờ rằng con người đã từng dùng mọi thủ đoạn thâm hiểm để có được vương quyền, từng lừa dối nàng để đoạt được mục đích của hắn, vậy mà giờ đây, hắn lại lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ để cùng nàng nhảy sông Quên. " Tiểu Phong! Ta và nàng cùng quên! " - hắn nói. Cố Tiểu Ngũ, cho đến cuối cùng ta vẫn không thể hận chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro