Chapter 1: Cậu nhóc mất chainsaw và cô nhóc với tính cách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ tôi gào rú cuồng loạn chạy khắp phòng. Hiện tại tôi không thể bình tĩnh một chút nào được! Không thể bình tĩnh một chút nào được!

"Cô gái màu đỏ sắc nhọn yêu quý" của tôi biến mất rồi!!!!!!!!!

"RẦM!!!!"

Đạp bay cánh cửa phòng ra, tôi hùng hổ xông vào phòng anh Yohio và tóm cổ áo anh ấy, xốc hẳn cái xác còn ngái ngủ đấy lên và thét vào mặt Yohio một cách đầy phẫn nộ:

- CÔ GÁI CỦA EM ĐÂU RỒI??????_ tôi lắc cổ anh Yohio liên tục khiến đầu anh ấy giật đi giật lại như con búp bê có cái đầu lắc lư hay bán ở chỗ bảo tàng.

- Cô gái quái gì cơ?! Em nói cái gì thế Oliver??? Bây giờ mới có 5 giờ sáng mà!! Em đang làm cái trò gì mà lại đánh thức anh dậy vào giờ này?!_ Yohio có vẻ cũng không thể nào bình tĩnh khi đang yên giấc trên những đám mây hồng mềm mại mà tự dưng lại bị một thằng nhóc tóc vàng hoe đạp cửa xông vào lúc 5 giờ sáng và hét toán loạn vào mặt.

- Anh giấu cô ấy ở đâu??!!!! Em biết là anh luôn muốn cản trở tình yêu của em đối với cô ấy mà! Nhưng không đời nào em lại để anh làm việc gì kinh khủng với cô ấy đâu! Anh giấu cô ấy ở đâu hả??? HẢ???????_ tôi lên giọng và trừng mắt nhìn Yohio đang co rúm lại với cái mặt tái mét.

- C-Cô gái?_ có vẻ anh ấy vẫn còn quá mù mờ để hiểu được khái niệm cao siêu của tôi.

"HỪ!" tôi hậm hực một cái rồi bắt đầu lục tung phòng anh Yohio lên. Không hề thấy cô gái của tôi đâu cả.

"Nếu mà em phát hiện được thì chắc chắn anh sẽ phải nuốt dao vào bụng, anh Yohio" tôi lườm anh Yohio rồi nhanh chóng phi ra khỏi phòng, đóng cửa "Rầm!" một phát y như lúc vừa mới phi vào, không quên phá luôn cái tay nắm cửa.

Căn phòng của anh Yohio như vừa có một trận bão vừa mới lướt qua.


#...#

"Ư.... Rin-chan à tớ không muốn mặc đồ maid đâu..." Len ú ớ nói trong mơ. Tốt lắm, cứ nói nốt lời cuối cùng của nhà ngươi đi.

"RẠT!!!!!!!"

Và đó là cách mà tôi đánh thức một củ chuối thức giấc, một xô nước đá.

- Cái quái...---- Len cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của mình tồi tệ như thế nào. Bị trói lại y hệt một con sâu trong kén và người vừa mới tận hưởng một xô nước "mát lành sảng khoái".

- Thằng *peep* kia! ( t/giả: ý Oliver muốn nói là b*tch đấy mà, cơ mà hình như còn tệ hơn nhỉ? Mà, hiểu tạm là một từ nghe rất là ngứa tai đi) Nhà ngươi giấu cô gái của ta ở đâu??? Ta cho ngươi hai cơ hội, một là đưa cô ấy ra đây, hai là tự rạch bụng mà thấy bản thân là một thứ hổ thẹn đi!!!!!!_ tôi tiếp tục hét vào mặt nạn nhân thứ hai của ngày hôm nay.

- H-Hả?? Chú đang nói cái khỉ gì đấy? Anh còn không biết chú có một "cô gái" nào đấy Oliver._ thứ vàng hoe ướt choẹt mở miệng phun ra những câu như thế. 

- Hả??????? Định đánh trống lảng hả? Tốt lắm! Chúc-vui-vẻ-ở-thế-giới-bên-kia-nhé._ tôi nhếch mép nói, quay lưng lại về phía của nợ kia và bước đi, đồng thời kích hoạt cỗ máy bằng một cái điều khiển trên tay.

Đó là xe lu màu vàng thần thánh thưa các bạn. Tên củ chuối kia sẽ phải tuỳ cơ ứng biến để không bị lăn phẳng bởi thứ đáng kính đấy.


#...#

Hôm nay tôi đã đi tra hỏi rất nhiều người về cô gái của tôi

Kết quả vẫn bằng không, tôi vẫn không thể tìm thấy cô gái của tôi đâu cả. Việc này thực sự rút cạn niềm hy vọng vào cuộc sống của tôi. Tôi không thể sống mà thiếu chainsaw được...!

Tôi ủ rũ thu mình lại vào một góc tường. Nếu không còn chainsaw thì cuộc đời không thể tươi mới được! Ôi... Tôi nhớ cái màu sơn đỏ tươi và tiếng kêu rè rè của cô ấy quá... Mất đi cô ấy thì quả là bi kịch........!!!

- .......Cậu đang tìm cô gái của cậu à?_ chợt một giọng nói lạ của một ai đó vang lên. Tôi chưa từng nghe thấy cái giọng này bao giờ cả... Đấy là ai vậy?

 Kì thật, thường thì nếu có ai làm phiền tôi vào lúc như thế này thì hoàn toàn sẽ phải nhận không ít vết thương nhưng mà cái giọng nói này khiến tôi tò mò đến kì lạ và như một phản xạ rất đỗi bình thường, tôi hơi ngóc đầu lên để nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.

Ấn tượng đầu tiên là con mắt màu vàng. Nhưng mà không phải là đôi mắt, mà là một con mắt. Con mắt bên phải kia thì bị che mất bởi dải băng trắng tinh quấn quanh đầu. Ồ, cậu ấy cũng dùng băng để che mất một bên mắt giống tôi, tuy nhiên tôi lại che mắt bên trái chứ không phải bên phải.

Ngoài đôi mắt vàng trong veo kia ra thì cậu ấy còn có mái tóc vàng của màu nắng được cắt ngắn đến ngang vai nữa. Trông màu vàng đấy dịu dàng như màu của nắng thu vậy. Sở hữu một nước da trắng đến nhợt nhạt và thân hình nhỏ bé trông không có được gọi là khoẻ mạnh cho lắm nhưng mà nhìn tổng thể thì hoàn toàn có thể đánh giá cô gái trước mặt tôi đây là rất dễ thương.

Cậu ấy chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi và cái váy màu đen, không có áo khoác hay là mũ gì cả. Chà, lạ thật. Thường những người tôi gặp thì luôn ăn mặc hơi kiểu cách một chút.

Chẳng hiểu sao mặt tôi bất giác nóng lên, nhưng cũng bỏ qua chuyện đấy và tôi đáp lại câu hỏi vừa rồi:

-..... Đúng rồi._ tôi gật đầu, đồng thời quan sát thêm khuôn mặt dễ thương của người lạ kia nữa. Con mắt vàng to tròn kia nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ do không quen bị người khác nhìn như thế nên mặt tôi lại nóng lên một lần nữa.  

- Tớ biết cô gái của cậu đang ở đâu đấy._ đôi môi nhỏ nhắn kia tách ra và khẽ khàng nói với tôi như thế. Âm thanh vang lên rồi tan vào không khí nhẹ nhàng như một màn sương.

Nghe đến đấy, tôi vồ dậy, hẳn là mắt tôi đang sáng trưng lên vì vui sướng.

- Thật à?_ tôi reo lên và nhào người ra hỏi cô gái lạ đấy.

- Ừ.... Cậu muốn lấy lại cô gái của mình à?

- Tớ muốn lắm chứ_ tôi như muốn nhảy cẫng lên vậy! Có vẻ là cậu ấy biết chainsaw yêu dấu của tôi đang ở đâu.

- Cậu... yêu cô gái của cậu đến thế cơ à?_ cậu ấy hỏi.

- Đúng, đúng rồi đấy! Cô ấy là sự tuyệt vời của tạo hoá! Không thể miêu tả hết sự tuyệt vời của cô ấy chỉ bằng từ ngữ được...._ tôi nói, một cách chân thành nhất. Phải rồi, "từ tận đáy lòng" đấy.

Cậu khẽ cười rồi hơi nghiêng đầu, rồi như để giễu cợt, trêu đùa, cậu nói:

- Thật là nực cười.............._ cậu nhìn tôi.

-???

- ...... Cậu mới chính là người tự giấu "cô gái" của cậu đấy. Thật là ngu ngốc. Những việc mà cậu làm thật là ngu ngốc.

- S-Sao lại.....?_ tôi cứng họng, vẫn không thể hiểu nổi chuyện mà cô bạn dễ thương trước mặt tôi đang nói gì.

- Tớ đã nhìn thấy.... Chiếc chainsaw đã bị nghiền nát từ lâu rồi. Chính cậu là người đã đập nát nó...

Đến đây thì tôi không thể nhớ được thêm gì nữa. Nhưng hình như vì quá sốc mà tôi đã đi đâm đầu vào tường đến bất tỉnh.


#...#

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một nơi trắng bóc không hề có một thứ đồ dùng vật dụng gì ở đây cả.

Nhân tiện mà nói thì tôi cũng có phải là người quái đâu. Tôi chỉ là một phần mềm sống trong máy tính mà thôi. Và có vẻ thì tôi vừa mới tỉnh dậy ở một cái folder rỗng nên mới trống trơn như thế này.

- Oa. Tỉnh rồi kìa. Tớ còn đang định đổ cốc nước này vào mặt cậu.

Một giọng nói... Khoan . Giọng nói đó!....

Là cô bạn kì lạ tôi gặp vừa nãy. Cậu ấy hơi nghiêng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt màu vàng hiền lành. Haha, chả bù cho tôi. Mọi người trong cái folder kia của tôi thì cứ cằn nhằn là sao mắt tôi lúc nào cũng có quầng thâm và lại còn hằm hằm nhìn người ta bằng ánh mắt đầy chất S như thế. Thậm chí một vài lần tôi còn bị gọi là một thằng "badass" nữa. 

Nhưng mà! 

Tôi không có phiền đâu. 

Vì tôi biết tôi rất ngầu.


- Cậu lôi tớ đến đây à?

- Ừ. _ cậu ấy trả lời cụt lủn. Dừng một lúc, rồi cậu ấy nói tiếp_ Đây là chỗ tớ ở.

-....._ tôi im lặng. Cậu ấy sống ở một nơi trống rỗng như thế này. Tôi rùng mình. Chắc hẳn là buồn lắm... Chẳng có một thứ gì hay là một ai ở đây cả. Và không có cả chainsaw nữa! Mà chainsaw lại là nhân tố làm cho cái cuộc sống này thú vị!

- Ừm... Giờ tớ phải gọi cậu là gì đây?_ tôi hỏi. Cậu ấy chưa hề nói tên ra mà.

- À! Xin lỗi nhé. Tớ là Olivia. Cậu không cần phải giới thiệu đâu. Tớ biết cậu là ai rồi. Còn biết rất rõ là đằng khác..._ Olivia cười nhẹ.

Còn tôi thì khó mà cười được. Tôi đang lạnh hết cả sống lưng. Biết rất rõ á??? Cậu ấy là ai mà lại biết rất rõ? Stalker à? Không có đâu. Cùng lắm tôi đi stalk người khác để chôm đồ của người đó chứ chẳng có ai rảnh mà đi stalk một thằng thần kinh như tôi cả.

- Này, tớ hỏi cái._ tính tò mò nổi lên. Tôi quyết định hỏi một câu.

- ?

- Cậu vẫn cứ thế sống một mình trong một nơi như thế này à?

- Không! Không đâu... Tớ không có một mình. Tớ còn có cả Jamie nữa...!

- Jamie? Đó là bạn của cậu à?

- Ừ! Jamie là một chú chim nhỏ màu vàng. Nhưng vì một số chuyện xảy ra mà bây giờ Jamie biến mất rồi..._ Olivia buồn rầu nói.

- Biến mất?_ tôi hỏi lại.

- Tớ không muốn chia sẻ thông tin đâu ~ _ rồi cậu ấy lại tươi cười nói như thế.

Ư.... Bực thật. Cô bạn mới tên Olivia của tôi quả là khó hiểu. Tôi chẳng biết được cậu ấy nghĩ gì cả. Vì tôi cũng có phải là người có siêu năng lực đọc ý nghĩ người khác đâu!

Một cái nữa là tôi đang ở một cái folder trống trơn với một người bạn bí ẩn. Tôi cảm thấy không an toàn và tôi muốn về nhà. Tôi đã thử tự nhủ đây chỉ là giấc mơ thôi nhưng chắc chắn, chắc chắn, điều đấy chẳng giúp ích gì cả.

Khi mà cứ tự nhủ rằng mọi chuyện không phải hay là mình bị ảo giác thôi thì chắc chắn cái sự việc vừa xảy ra là thật. Đúng đấy, không phải ảo giác gì đâu. Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Chà, 70% là thế. Đầu tôi vừa bị đâm vào tường xong mà.

- Thế bây giờ tớ về folder của tớ kiểu gì đây?

- Dễ thôi. Cậu cứ đằng trước, thẳng tiến mà đi thôi._ Olivia nói, với biểu cảm rõ ràng là thấy việc đó dễ dàng như ăn kẹo vậy.

- Hả? Chẳng phải đó là bức tường sao?

- Tin tớ đi. Cứ thẳng đằng trước, mà đi.

- Ờ... Cảm ơn cậu...

Tôi toan định chạy đi nhưng lại khựng lại.

- Thế cậu không muốn đi về với tớ sao?_ tôi hỏi.

- Không. Điều đó là không được... Cậu cứ về đi. Bữa nào rảnh sang chơi với tớ cũng được. Nếu không được thì tớ sẽ đến chơi với cậu._ Olivia lắc đầu.

- Thế còn chainsaw?_ tôi vẫn còn quyến luyến cái chainsaw màu đỏ của mình.

- Bữa sau đến đi. Tớ hứa sẽ dắt cậu đi đến chỗ của chainsaw._ nói rồi Olivia bước đến gần tôi, và đẩy tôi về phía trước.

-Ơ....

Cơ thể tôi cảm giác nhẹ bẫng, và tôi ngã xuống, như thể xuyên qua thành folder, trở về đúng căn phòng quen thuộc của tôi.


#...#

- Ollie ơi Ollie! Anh vừa gặp được một samurai đầy! Một SA-MU-RAI đấy!!_ Yohio bấn loạn nói.

- Biến. Giờ em không muốn nghe anh lảm nhảm đâu._ tôi lườm lạnh anh Yohio.

- Vẫn chưa tìm được chainsaw à?

- Chứ còn gì._ tôi nói, một cách hiển nhiên. Và đó cũng không phải toàn bộ nguyên do. Vấn đề nan giải hơn là làm thế nào để tôi tìm được Olivia đây? Cậu ấy biết mà! Sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội như thế chứ. 

Tôi vò đầu bứt tóc và cầm con búp bê rơm dùng để nguyền rủa lên, và bóp nó thật chặt. Tôi không nhớ rõ là tôi đã dùng con búp bê này để nguyền ai nhưng mà người đấy ĐÁNG BỊ THẾ.

Tôi nghe thấy tiếng chim bên tai. À, James đây mà.

- James! Giờ mới thấy cậu lết xác ra đây! Tưởng ngủ luôn hết đời rồi chứ!_ tôi cười cười.

Đương nhiên là James không thể trả lời rồi. Mà nếu có thì tôi cũng khó mà hiểu được. James chỉ là một chú chim màu vàng thân thiện của tôi. Từ lúc được sinh ra James đã ở bên tôi rồi. Vậy nên đối với tôi, James là một người bạn rất là quan trọng, ngang tầm với chainsaw.

Nhắc mới nhớ. Olivia cũng có một chú chim tên là Jamie nữa. Nhưng cậu ấy nói là nó đã biến mất rồi... Chắc là buồn lắm. Vì nếu đùng một phát, vào một ngày đẹp trời, James lăn ra chết thì tôi sẽ khóc tu hu đến mấy ngày mất. Không biết Olivia giờ đang thế nào nhỉ...

Cậu ấy bảo là thi thoảng thì đến chơi với cậu ấy, nhưng mà làm kiểu quái nào?

"Cứ thẳng đằng trước, mà đi". Tôi sực nhớ lại câu nói của Olivia. Hừm... có nên thử không nhỉ?

Và tôi đứng dậy, lạnh lùng dẫm lên tay của anh Yohio.

- N-Này! Cẩn thận chứ Oliver! Mà em đang đi đâu đấy?_ anh Yohio vừa kêu đau vừa gọi tôi lại bằng cái câu hỏi đấy.

À, giờ thì trong đầu tôi là......

CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW CHAINSAW !!!!!!

"Vì chainsaw!!!!" tôi hét lên và lao thẳng ra đằng trước.

Đập đầu vào tường, và ngất lịm.


#...#

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy chị Cyber Diva đang ngồi bên cạnh và Yohio đang núp đằng sau.

- Chainsaw. _ là từ đầu tiên tôi thốt ra.

- N-N-N-N-Này Oliver, em đang hơi quá vì chainsaw rồi đấy...! H-Hay là để anh kiếm cho em một cái chainsaw mới nhé. Đừng có làm những điều dại dột như thế nữa._ anh Yohio rúm ró và mặt tái mét lại. Hẳn rồi, đang yên đang lành thì thằng nhóc này lại đâm đầu vào tường. Và tôi cũng nghĩ rằng anh Yohio đang lo lắng về sự an toàn của chính bản thân nữa. Đúng, anh ấy NÊN lo lắng. Chừng nào tôi chưa có chainsaw của tôi thì chừng đó anh ấy phải mặc áo giáp để lên giường đi ngủ.

- Em hơi quá khích về cái chainsaw rồi đấy Oliver. Dù không có nó thì chị vẫn thấy em rất ngầu mà. _ chị Cyber Diva ôn tồn bảo.

- Ồ, thế thì chị chưa biết về bài "Gay Sex" của một thằng cha khốn nạn nào đó dám dùng giọng em cho việc ô uế như vậy rồi._ tôi bật dậy và đáp lại với cái mặt có thể coi là "thốn".

- Thế thì kính thì sao? Em có thể đeo kính vào để trông ngầu hơn. Như chị này. _ chị ấy chỉ vào cái kính màu vàng đang đeo. Nếu như kính râm là màu đen hoàn toàn, thì cái kính của chị ấy như kiểu phiên bản dát vàng của kính râm ấy. Cả gọng kính, mắt kính, đều là màu vàng.

- Em biết là kính rất là ngầu. Nhưng mà chainsaw khác! Em cần chainsaw không phải để tỏ vẻ ngầu, mà còn rất nhiều thứ khác nữa! Vì chainsaw là sự tuyệt vời của tạo hoá mà._ tôi thở dài.

- Chịu rồi... Thôi hôm nay em cứ ở trong phòng đi cho nó an toàn ( cho những người khác ). Để chị đi hỏi mọi người xem là có thấy chainsaw của em không. Nếu có thì chị sẽ quay lại đưa cho em liền. Được chứ?_ chị Cyber Diva điềm tĩnh nói.

-Dạ. _ tôi gật đầu, và lại nằm bẹp xuống cái giường mềm mại.

Tôi nghe thấy tiếng chị Cyber Diva ngầu lòi ném anh Yohio ra cho chị Maika xử lí và cuối cùng là tiếng đóng cửa của phòng tôi.

Phải làm sao đây......

Tôi phải tìm được Olivia thì mới có hi vọng lấy lại chainsaw.

Lăn lộn trên giường, tôi cuối cùng cũng quá mệt và ngủ thiếp đi từ lúc nào.


#...#

Một mình trong một cái folder rỗng không, tôi có thể làm bất kì cái gì cũng được. Nhưng mà chẳng có ai hay là cái gì để chơi cùng cả. Jamie thì đã biến mất rồi.

Tôi cuối cùng cũng đã gặp được Oliver. Tôi vui lắm. Mãi mới thực sự gặp được một người.

Lúc chia tay, tôi bảo cậu ấy là đến đây chơi nhưng mà lại quên mất chỉ cậu ấy cách để sang đây. Ôi da, tôi sơ sẩy thật. Chắc tôi phải liều mình chạy sang folder của Oliver lần nữa rồi.

Không biết là ngoài Oliver ra thì tôi có gặp được ai không nhỉ?


#...#

Tác giả: Gào rú!!!!! Đúng thế! Chainsaw boy đây rồi! Nhóc thật là tội nghiệp. Bị đâm đầu vào tường những hai lần. Chắc sụt mấy độ IQ rồi đấy. Nhưng không sao đâu, ta hứa là sẽ bớt hành xác nhóc vào mấy chapter sau. Một chút thôi. Hehe.

Có vẻ như là ít fic và art cho cặp này quá nên là tui bắt tay vào viết cái này. Về thời gian update á? Idk. Có vẻ cái fic này chỉ dành cho những ai kiên nhẫn thôi. Tui lười viết và cũng ít được lên máy tính lắm. Lảm nhảm thế thôi, tui phải đi phượt với hai bạn Gumi và Gumiya đây. Nhớ comment đấy, không thì mọi người sẽ bị chainsaw nguyền rủa nha!

À, về phần hình ảnh thì tui tìm thấy nó trên deviantart. Nếu có ai hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro