Chương 12: Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khâm thấy zay liền nhăn mặt quơ đũa trước mặt cậu em của mình mà nói:
- Nó mà đẹp trai gì? Anh đẹp trai hơn này~ sao em ko khen.
- " Đúng đúng!!!" Tôn Lục gật đầu.
- ...
- Cậu có vẻ thích học trưởng nhờ?

Rồi bỗng nhiên không khí lại lặng im đi, Tôn Lục và Bảo Khâm đỏ mặt sau khi nghe Thư Diệp nói. Tôn Lục liền đánh vào vai cô nói:
- Cái gì cơ chứ...!!!
- "Rầm!!!" Bảo Khâm đập mạnh bàn.

Cả đám nhìn anh rồi mọi người xung quanh cũng đều nhìn họ, nơi phát ra tiếng động lớn. Triệu Khiêm nhanh nhẹn kéo anh ngồi xuống:
- Anh làm gì zay, mới sáng sớm đó!!!
- Anh nói trước, lòng anh chỉ thích mỗi Dạ Bạch thôi nghe chưa!!!
- Hở??? @@

Cả 4 người đều nghe thấy zay liền nhìn anh, anh ta vừa nói gì cơ??? Anh ta thích Dạ Bạch...
- "Học trưởng anh cứ giỡn!" Dạ Bạch nghe zay liền cười nói.
- Anh thôi đi!!! Đừng đùa giỡn zay.
- Tùy em nghĩ!!!

Rồi Bảo Khâm quay lưng đi, Dạ Bạch cũng gãi đầu khó xử. Thật sự chuyện gì đang xảy ra thế này, sao mọi chuyện đến đột ngột zay, rồi cô liền nhìn vào dĩa mì của mình mà chẳng muốn ăn, ánh mắt nhìn Tôn Lục rồi nhìn mọi người xung quanh rồi cấm xuống dĩa mì, ánh mắt đượm buồn im lặng.

Viên Triệt và Thanh Dao từng là 2 người mà mình yêu quý nay đã quay lưng rời bỏ mình, giờ lại đến Bảo Khâm nói zay. Chẳng khác nào làm Tôn Lục tổn thương, cô bạn mình đã thích anh ngay từ đầu mà... giờ anh nói zay còn mặt mũi nào mà nói chuyện với cậu ấy...? Dạ Bạch quay sang nói với Tôn Lục:
- Tôn Lục à...
- Tớ ko sao mà! Tớ chỉ giỡn thôi...

Tôn Lục nở một nụ cười rồi đi, cô nhìn theo bóng lưng người bạn mình, đáy mắt có phần đau khổ thở dài 1 hơi:
- Haizzzz...
- Tiểu Bạch! Cái này ko phải do cậu, để tớ đi khuyên Tiểu Lục cho, cậu yên tâm!!!
- À... ừm

Dạ Bạch cũng quay lưng soạn cặp chuẩn bị đi, thì bị Triệu Khiêm níu tay lại trầm mặc nói:
- Dĩa mì ngon zay cậu bỏ -.- uổng quá đó ăn hết đi!
- Tớ không muốn ăn nữa...
- Ăn mau, không tôn trọng thành quả người ta làm à???
- "..." Dạ Bạch ngồi xuống ghế.

Triệu Khiêm thấy cô như zay cũng rất lo cho cô, đang ăn ngon lại bị phá thế này chẳng còn tâm trạng cũng phải. Nhưng không ăn lại chẳng có sức khỏe, 2 mắt quầng thâm thế kia thật sự làm anh rất lo lắng. Tay anh bất giác sờ mái tóc của cô khẽ nói:
- Ăn đi, mau lấy lại sức khỏe...
- Ừm... @@

Dạ Bạch ngạc nhiên khi thấy anh dịu dàng như zay, anh chợt rút tay lại ngượng ngùng trách móc cô:
- Ăn nhiều vào, cho mập lên đi, thành heo con cũng được. Khỏi ai thích khỏi phiền lòng :v há
- Cái gì ==!!! Tớ không ăn nữa...!
- Thôi thôi! Giỡn~ mau ăn đi
- Giỡn ko vui gì!!!

Rồi cả 2 cùng cười, nhờ anh mà cô đã cười, cô đã ăn ngon hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn thấy trong đáy mắt cô vẫn còn chút nỗi buồn, chắc lại nhớ hắn ta chắc lại thấy có lỗi với bạn mình...

Dạ Bạch nhanh chóng ăn xong dĩa mì, rồi vươn vai thật mạnh hít thở như giảm được 1 ít gánh nặng. Triệu Khiêm giọng trầm xuống nói:
- Viên Triệt... Cậu đừng quan tâm nó nữa... nó ko xứng đáng để cậu khóc vì nó...
- "Ừm... tớ sẽ cố quên thôi..." Dạ Bạch nở 1 nụ cười, nụ cười khổ tâm.

Triệu Khiêm liền kéo tay ôm cô vào lòng, thở dài. Nụ cười khổ, lời nói cố gắng, nhưng lòng đau, anh biết hết chứ, anh chỉ im lặng làm được những hành động này thôi. Rồi Dạ Bạch nhéo vào lưng anh 1 cái, hí ha hí hửng cười nói:
- Cậu cao quá đó, thách lùn được như tớ :v há há
- Cậu ==!!! Lùn xấu :v
- Lêu lêu :v ko được như người ta nên ganh tị chứ gì~

Không gian này cô thật thích, cái không gian mà cô vui cười mà chẳng bận tâm lo lắng gì. Rồi cô nói nhỏ với cậu bạn mình:
- Phong cách này rất hợp với cậu đó, nhìn rất đẹp trai, hợp cua gái!!! Cố lên :v tớ nghĩ cậu sắp có bạn gái rồi đó~
- "Thôi đi!!!" Triệu Khiêm quát lớn

Triệu Khiêm quát lớn làm cho cô giật mình, cô chẳng biết nói gì khi thấy cậu tức giận như zay. Rồi bỗng nhiên má cậu ửng hồng nói nhỏ:
- Tôi chỉ mang như này vì cậu thôi...
- ...
- Tôi đi đây... Tạm biệt!!!
- Ơ... hay...

What??? Cậu ấy nói zay có ý gì, Dạ Bạch ngơ ngác đứng nhìn cậu đi. Vì tôi... vì tôi sao??? Tôi có ép buộc cậu mang thế đâu :v tự nhiên đỗ lỗi cho tôi, nhưng thật sự rất đẹp mà có xấu gì mà phải xấu hổ cơ chứ!!! Dạ Bạch bước đi lòng rối bời suy nghĩ...

Rồi một đám người xì xầm to nhỏ, không thể tin vào tai và mắt mình mà bàn tán xôn xao... trên tay cầm chiếc điện thoại vừa chụp được những khoảng khắc hay ho, chợt khóe môi cong lên lạnh lẽo:
- Sắp có chuyện hay rồi đây!!!
- Lát ta gặp Dao tỷ tỷ nói chuyện được rồi đó!!!
- Được!!!

Dạ Bạch chạy đến lớp, thấy Tôn Lục lòng có vài phần khó xử... bỗng Tôn Lục chạy lại ôm cô:
- Tớ xin lỗi... do tớ...
- Sao zay...??? Sao lại khóc???
- Tớ ko biết nghĩ cho cậu!!!

Tôn Lục khóc, thấy cô bạn mình khóc Tiểu Bạch lo lắng hết phần cho cô, lòng lại càng thêm khó xử. Do cô thật rồi, do cô làm bạn mình khóc...
- Tớ xin lỗi, do tớ mới đúng...!!!
- Ko!!! Do tớ đa tình
- ...
- Tớ sẽ không thích học trưởng nữa...
- Ko ko ko~ tớ đâu thích học trưởng
- Nhưng học trưởng thích cậu...
- ... Thôi thôi thôi... cho xin

Dạ Bạch thở dài, thật khó xử mà, vừa gặp chuyện này đến chuyện khác, cô chẳng muốn ai tổn thương cả mà... nhưng sao cứ thêa này mãi... phải làm gì thôi!!!

Haizzz :v truyện thật hại não mọi người nhỉ??? Xin lỗi mọi người nhé, nhưng cố gắng đọc đi, vì May 😂😂 yêu mn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro