Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nhìn phần thân còn lại của cô . Anh đã khóc và đã trút hết sự tức giận đó lên con Titan cao 14m đó .

Erwin nhìn thấy

"Levi dừng lại đi !!"

Anh điên cuồng chém giêt lấy con Titan đó

----------------------------------------

Sáng hôm sau , Petra tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm Levi  và nhìn thấy cặp mắt tối sầm lại của anh .

"Thả tôi ra "

"Hihi em xin lỗi ngài !!"

Cô ngồi dậy cười với anh rồi chạy ra ngoài pha trà cho anh uống như mọi khi vào mỗi sáng sớm .

"Mời ngài uống !"

"Ừ , ra ngoài đi tôi muốn được yên tĩnh 1 chút ! "

Sau khi cô ra ngoài , anh suy nghĩ lại chuyện hôm qua giữa anh và Hanji .

~~~ Hôm Qua~~~

"Levi ! Tôi muốn nhờ anh băt sống con Titan , sau khi bắt xong tôi sẽ làm thí nghiệm và có thể đó sẽ là chìa khoá để giúp con người tiến lên thêm 1 bước nữa ! Và đương nhiên nếu có thể bắt được nhiều con hơn thì tôi sẽ chăm chỉ tìm ra thông tin từ các con Titan rồi có thể nhân loại chúng ta sẽ chiến thắng bọn Titan đó ! "

Levi nhâm nhi cốc trà rồi nói

"Không được "

Hanji quát tháo lên vì anh không chấp nhận

"Tại sao ?!?"

Anh vẫn điềm đạm trả lời

"Nó rất nguy hiểm , sẽ tăng thêm thương tích cho đồng đội của chúng ta . Vậy nên tôi không đồng ý !"

Anh đặt mạnh cốc trà xuống khiến cô ta sợ hãi bỏ ra ngoài với 1 câu nói

"Tôi sẽ tự làm !"

~~~Hiện tại~~~

Anh gọi Hanji vào phòng của mình .

"Chuyện hôm qua tôi sẽ giúp cô ! Nhưng chỉ hai chúng ta đi thôi và tốt nhất nên giữ bí mật chuyện này . "

Cô ta cười sung sướng thoả mãn

"Được thôi ! Chúng ta sẽ khởi hành vào ban đêm được chứ !"

"Mọi việc do cô quyết định còn tôi thì chỉ hỗ trợ cô thôi !"

Petra đứng bên ngoài cửa nghe thấy liền đẩy cửa xông vào

"KHÔNG ĐƯỢC !! Ở ngoài đó 1 mình rất nguy hiểm !!! Tôi sẽ đi báo cho mọi người biết !"

Levi giữ tay cô lại

"Không được nói , nếu không tôi sẽ giết cô !"

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi

"Tại sao ngài lại đối xử với tôi như thế ! Được rồi .... tuỳ các người...."

Cô bỏ đi trong vô vọng

Hanji tỏ ra không hài lòng với hành động của cậu vừa rồi

"Cậu làm con bé sợ đến nỗi khóc như vậy kìa . Thật tàn nhẫn mà !"

"Chỉ có tàn nhẫn thì mới bảo vệ được cô ấy  . Chuẩn bị đồ đi rồi tối nay chúng ta sẽ đi "

Đến tối , hai người họ ẩn nấp chạy ra ngoài bức tường thành . Hanji ngồi lên con ngựa rồi cười sặc sụa lên và chạy tung tăng giữa cánh đồng hoang váng tanh mùi máu ấy !

"Hâhhha chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này !!!"

Levi im lặng nghe cô nói

"Từ bé tôi đã có ao ước được ra ngoài bức tường ngột ngạt ấy để được khám phá mọi thứ ! Còn anh thì sao ?"

Ánh mắt của Levi đã nói lên tất cả khiến Hanji có thể hiểu được cảm giác của anh . Ngay sau khi chuyện đồng đội năm xưa của anh đã phải hi sinh !

"Xin lỗi tôi không cố ý !!!"

Nghe thấy tiếng động trong bụi , cả hai cầm sẵn hai thanh kiếm để chuẩn bị chiến đấu . Hanji nói to

"Là ai ? Mau ra đây !"

Người đó dần dần bước ra khỏi bụi cây ấy thì ra đó chính là Petra
!

Levi nhìn cô

"Tại sao cô lại ở đây ?"

Cô lắp bắp không biết nói gì

"Tôi....tôI...."

Hạni cười

"Cô cười cái gì ?"

"Levi à , tôi không ngờ cô ấy lại ngang bướng đến nỗi vậy luôn đấy ! Hâhhaha"

Titan từ hướng trước mặt xông lên khiến cho Hanji sợ hãi chạy ra sau Levi . Anh lập tưc dùng động cơ 3D bắt lên người con Titan và chém vào gáy nó !

"Bẩn thật !"

Anh lấy khăn lau sạch thanh kiếm của mình và lườm 2 người họ .

"Làm ơn nói nhỏ hộ tôi "

"Levi tôi thấy 1 con dị thường đang chạy về phía ta !!! Mau chạy vào rừng thôi!!!! Hô Hô!!!"

Cả 3 phi ngựa vào rừng cùng với con Titan dị thường đó . Sau khi chạy vào xong tự dưng có 1 luồn đạn bắn cùng với nhưng chiếc lưới bao trọn cả thân thể nó . Hanji ngạc nhiên

"Ai vậy ?!?"

Là Erwin !

"Hai người sẽ bị phạt vì cái tội dám trốn để lẻn ra ngoài bắt Titan sống ! May mà tôi biết được nên mọi người sẽ không bị phạt ! "

Petra bay lên chỗ Erwin

"Cảm ơn đội trưởng !"

Tất cả trở về bức tường thành , Levi kéo tay Petra vào trong phòng .

"Tại sao cô lại nói ra !"

"TÔI CHỈ MUỐN NGÀI ĐƯỢC AN TOÀN THÔI!!! Nếu như tôi không báo cho đội trưởng Erwin thì hai người sẽ bị phạt lâu rồi !!!"

Anh chỉ im lặng không nói câu nào .

Không cô bị vấp ngã nên đã đè lên người anh

Khoảng cách giờ đây rất sát nhau khiến mặt cô đỏ

"Tôi....xin lỗi....."

Cô định đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt nên khiến cô buộc phải đè lên anh

Levi nhìn cô

"Tại sao không nghe lời tôi nói ."

Anh ôm cô chặt hơn khiến cơ thể cô trở nên nóng nực và khó thở !

"Tôi .... làm ơn.... thả tôi ra đi ....!"

"Không..."

"Tôi biết lỗi rồi !! Tôi xin lỗi ngài "

Anh thả cô ra , rồi cô đỏ hết mặt lên vì ngại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro