Không nghĩ ra tựa được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ , Tiểu Mạch đang nằm trong kí túc xá nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về cuộc đời mình . Sau này học xong hết đại học xong sẽ tìm một công việc bình thường , sáng đi làm chiều tan ca trở về với mẹ sau đó tối đến lại đi ngủ . Cuộc sống như vậy quả là nhàm chán nhưng có lẽ Tiểu Mạch thích như vậy vì cậu vốn đã quen cái cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này rồi . Nói cách khác nếu mẹ cậu mà không còn chắc cậu cũng không còn lí do để níu kéo cuộc đời này nữa .
Năm Tiểu Mạch lên 16 tuổi ba cậu bị tai nạn giao thông .Tài xế xe là một thằng con trai của một tập đoàn ấy ơ nào đấy . Bọn họ đền bù cho cậu và mẹ một số tiền xem như xong chuyện . Nói gì được nữa chứ ? Nhà cậu thì quá bình thường còn bọn nó thì quá giàu nên đành ngậm ngùi lấy tiền và lo hậu sự cho ba . Lúc đấy mọi thứ của cậu vào cuộc sống này như sụp đổ . Cậu nhuộm lại đen đầu tóc vàng chói của mình , bỏ hút thuốc , không đeo khuyên nữa cũng may không có xăm mình nếu không cũng không biết phải làm sao . Mẹ và cậu dọn đến một nơi khác ở cậu bắt đầu lại cuộc sống thêm một lần nữa nhưng mọi thứ đều trống rỗng . Tiểu Mạch lúc cậu cảm thấy rất hối hận vì sao lúc đấy không nghe lời ba , chỉ biết tụ tập quậy phá đến khi ông mất cậu vẫn chưa cho ông hai chữ an tâm đối với mình . Cảm thấy bản thân thật khốn kiếp . Nên cậu cứ như vậy cô đơn một mình cho đến gần hết cấp 3 vì ghét mọi thứ trên cuộc đời này và cậu cũng chợt nhận ra mình là một thằng con trai nhưng lại nhìn con gái không vừa mắt. Nên sau này chắc cứ nhắm mắt chọn đại một người sau đó sinh con cố gắng làm tròn bổn phận một thằng con trai đối với ba và mẹ .
-"Nè nè , cậu có định đi ăn trưa không ? Làm ơn đừng trưng cái bản mặt như sắp chết đến nơi như thế chứ . " Đại Phong nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại , ai cần chứ làm như tôi sắp chết đến nơi .
-" Mặt tôi có bao giờ vui mà cậu nói như thế ? Đi ăn thì đi nhưng cậu khao nhé " tôi nói với vẽ mặt hớn hỡ .
-"Đồ quỷ nhà cậu biết thế tớ không rủ cậu đi ăn cho xong ."
- " Cậu mới là đồ quỷ cậu tưởng muốn khao tôi ăn là dễ chắc không nễ cậu ở chung với tôi kí túc xá , học chung với tôi hai năm nằm mơ cũng không đi với cậu đâu" Tôi vừa mang giày vừa nói đùa .
-" Được rồi đại ca khao ăn cũng được cũng may vừa lãnh tiền tháng này xong , nhưng mà mai mốt tôi có kẹt tiền cậu nhớ cho mượn là được " Đại Phong đáp với vẽ mặt thật muốn đấm .
Cậu ta là Đại Phong là người bạn duy nhất ở cấp 3 của tôi . Hắn cao hơn tôi , vì lên cấp 3 không hiểu vì sao rất ghét môn thể dục nên chiều cao hiện tại chỉ ở 1m75 người lại rất gầy . Ngoài thư viện , phòng học , kí túc xá ra tôi rất ít ra ngoài nên da rất trắng trông rất yếu còn thằng bạn cùng phòng này không gọi là đẹp trai nhưng nhìn rất được vì hắn cao da không trắng như tôi người ngoài nhìn vào nói tôi và hắn như người yêu của nhau . Thật mắc ói. Nhìn thế thôi hắn phải nói mê gái cực kì ngoài giỏi thể thao còn lại đều nhờ tôi chỉ bài giúp . Nhưng cái tên này rất kì lạ nhà của hắn cũng không phải nghèo gì ngược lại còn rất khá nhưng hắn lại sống như một học sinh cấp 3 bình thường người khác nhìn vào không biết còn tưởng hắn rất nghèo vì phải mượn tiền của tôi .
Ra đến căn tin của trường ăn trưa đồ ăn ở căn tin không ngon lắm nhưng vì cái tên kia hắn tiết kiệm tiền nên đành phải ăn ở đây .
-"Ngày mai nhập học rồi nhỉ nhanh thật ,vậy là sắp hết cuộc đời học sinh rồi . Tiểu Mạch cậu định thi vào đại học nào ?" Đại Phong mồm đầy cơm hỏi tôi .
-"Không biết nữa khi nào tới đấy thì tính " tôi trả lời một cách chán nản .
Vốn nghĩ đậu đại học nào thì vào đấy học sau đó đi làm cưới đại một cô vợ sau đó sinh con chờ con lớn ,....
-"Cậu cứ thế thật không biết cậu hứng thú với cái gì nữa . Học môn nào cũng giỏi vậy mà mở miệng nói như một đứa học ngu tương lai mù mịt . Mà nè cậu hình như tôi thấy người theo đuổi cậu cũng được vài người nhưng lần nào cậu cũng bảo tôi giúp cậu đuổi họ đi làm hại người ta tưởng tôi với cậu . Thôi bỏ đi "
-" Đại Phong , cậu phải biết " tôi nhìn Đại Phong chầm chầm .
-" hửm " Đại Phong nhìn tôi với vẽ mặt ngạc nhiên " cậu đừng nói cậu thích tôi nhé " .
Hahahaha " Đại Phong cậu là đầu heo hã ở chung với tôi lâu như vậy cậu còn không hiểu tôi hay sao ? " tôi cười sặc sụa trả lời cậu ấy cười đến độ sắp té ghế .
-" Đùa thôi tôi biết cậu mắc bệnh sợ người lạ đúng không . Thôi bỏ đi . "
Tôi đúng là như vậy ngày trước lúc còn bé trong cái độ tuổi trẻ trâu ấy tôi còn lôi bè kéo phái đi đánh nhau um sùm ấy vậy sau khi ba tôi mất tôi trở nên lầm lì ít nói , không thích nói chuyện với người lạ (trừ Đại Phong vì hắn ở chung phòng và học chung nên tôi xem hắn như bạn ) không phải tôi chảnh nhưng khi ở cạnh người lạ không biết nói cái gì riết thành thói quen không bỏ được .
Ngày mai là nhập học rồi sắp trở lại cái thói quen chỉ ở trong trường và kí túc xá nên tối nay Tiểu Mạch sẽ đi dạo và mua một ít đồ . Định là sẽ rủ Đại Phong đi cùng nhưng cái tên ôn thần đó nói rằng tối nay hẹn đi ăn với ba mẹ rồi . Nghĩ lại thật tủi thân . Mẹ cậu vốn là y tá trong bệnh viện , bà thường có ca trực . Tuy kí túc xá và nhà cách nhau không xa nhưng cậu rất ít khi gặp mẹ chỉ có mẹ cậu là hai ngày gọi điện thoại cho cậu một lần hoặc là cậu gọi cho mẹ . Ấy vậy mà tình cảm mẹ con rất tốt chắc có lẽ vì gia đình bây giờ chỉ còn hai mẹ con . Tiểu Mạch vì vậy rất thương mẹ .
Vừa đi vừa suy nghĩ không biết bản thân đang đi đâu thì bỗng xuất hiện một cảnh rất kinh khủng . Vì không chú ý cậu cứ đi hoài nên hiện tại bản thân đang ở đâu , bây giờ lại thấy chuyện trước mặt kia . Ba người đang tụm lại đánh một người . Trước kia Tiểu Mạch vốn rất thích đánh nhau nhưng cũng từng bị người ta đánh nên cũng hiểu cảm giác cho người tội nghiệp đang chịu trận kia . Cậu vốn định bỏ đi nhưng không hiểu tại sao tâm lại muốn giúp người nọ . Mặc kệ thôi thì cứ giúp vậy . Vì đã lâu lắm rồi không đánh nhau với cả người bây giờ rất ốm nói đùa chứ nếu gió mà thổi mạnh một phát chắc cậu cũng bay theo gió mất . Nên cậu bấm bụng mà hét to
- " Cảnh sát tới " . Bọn người kia quay lại nhìn cậu chầm chầm xong cậu bỗng cho tay vào túi lấy điện thoại ra và bảo "Các người không đi tôi báo Cảnh Sát tới" . Bọn kia hình như chỉ vốn định muốn đánh người kia thôi nhưng không ngờ lại thành ra như vầy nên liền bày ra vẽ mặt tức giận nói
-" Xem như hôm nay mày hên " bọn người đó nói với người bị đánh song cũng không quên liếc cho tôi một phát còn nói -"Mày đừng để bọn tao gặp lại" Yên tâm tôi đây vốn không định ra ngoài thêm lần nữa đâu . Đợi mấy người kia bỏ đi rồi cậu mới lại gần người đang ngồi đằng kia , vốn có lòng tốt hỏi thăm . -"Này cậu không sao chứ " . Người kia ngước lên nhìn cậu , tim Tiểu Mạch đập mạnh một phát . Người kia nha tướng mạo thật không phải dạng vừa . Dù bị đánh mặt có hơi sưng nhưng vẫn không làm lu mờ cái vẽ đẹp kia . Từ trứơc đến giờ cậu vốn không quan tâm đến người khác nên dù có đẹp hay không thì qua ngày hôm sau cậu cũng quên bén mất . Nhưng người ngồi ở đây thật sự muốn quên cũng không được . Đặc biệt là đôi mắt rất đẹp khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi . Tiểu Mạch đang nhìn chầm chầm người kia thì giật mình bởi giọng nói ấy vang lên -"Không sao". Đến lúc định thần lại thì người kia cũng đã đi mất . Tiểu Mạch bỗng la lên -"** có phải không vậy ? Lão Tử vừa cứu ngươi đó không cám ơn một tiếng đã vậy còn bỏ đi mất " .
Tiểu Mạch nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 8h thôi ghé qua cửa hàng tiện lợi một tí rồi quay về kí túc xá . Trở về , tối hôm đó Tiểu Mạch cứ suy nghĩ về khuôn mặt ấy mãi nghĩ tới cái tên của người kia còn chưa biết sao cứ suy nghĩ về hắn hoài thật tức muốn trào máu mà . Suy nghĩ miên man một hồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro