Chương 1 Hiểu lầm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm An, em đứng lại đó cho anh!" anh Biện Bách Phàm chạy đuổi sau theo cô, thấy cô ngày chạy càng hăng. Anh hung hăng hét lớn.

Cô giật mình, quay đầu lại nhìn anh cười trừ. Có phải cô muốn chạy đâu, cô cũng mệt muốn chết nè. Nhưng mà cô không muốn phá hoại khung cảnh lãng mạn của người ta a~ người ta đang định tỏ tình, cô chen vô thì làm mất hình tượng nga~

Biện Bách Phàm đi tới cạnh cô, không nói không rằng lôi cô ngồi xuống cái ghế đá ven đường.

"Em chạy nhanh quá, anh suýt không đuổi kịp em rồi!" Biện Bách Phàm thở hổn hển nhìn cô, anh thể lực có phải yếu quá không.

"Anh cũng chạy nhanh đó, bắt kịp em rồi này!" Thẩm An bĩu môi nhìn anh. Hừ, bản cô nương đây chân sắp rụng rồi, tại anh nên cô mới phải chạy đấy.

"Hừ, em đang yên đang lành thấy anh thì chạy. Thấy anh là sợ hay sao mà như thấy ma vậy!" anh nhìn cô chằm chằm ,bộ anh hung dữ lắm sao. Cứ thấy anh ở đâu là cô chạy mất hút là sao.

"Ách, em không muốn phá hoại a~" cô nhìn lên trời.

"Phá hoại? Là ý gì??" Biện Bách Phàm khó hiểu nhìn cô.

"À thì...anh...anh đang định tỏ tình với người ta. Em sợ em phá hỏng bầu không khí nên em chạy a~, anh cũng biết đó. Em đi tới đâu là xui xẻo tới đó liền hà!" Thẩm An cười cười nhìn anh, vừa nãy cô bước vào cửa hàng, thấy anh đang cầm bó hoa, khung cảnh rất lãng mạn, còn có cả bong bay trái tim, nến xếp xung quanh nữa. Đã thế chỗ anh đang đứng có một cô gái đang tỏ vẻ e thẹn nhìn anh. Anh cũng cười cười nữa, cô hơi nhói ở tim nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười nhìn anh. Không muốn để anh thấy mình, cô mở cửa bước ra. Vừa quay đầu anh đã thấy cô, anh vội gọi tên cô. Cô nghe thế liền chạy, anh vì thế đuổi theo sau.

"Ngu ngốc!" Biện Bách Phàm trừng mắt nhìn cô,lúc này anh mới hiểu cô thấy anh vì sao lại chạy. "Tỏ tình cái gì, em bị ngốc hả?" anh xoa xoa đầu cô, làm rối tóc cô lên.

"Ủa không phải hả?" Thẩm An tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh.

"Không phải. Bộ em không thấy có máy quay phim ở đó hả? Người ta đang quay phim đó!" Biện Bách Phàm giải thích cho Thẩm An. "Anh tình cờ đi qua, thấy bó hoa rơi nên anh nhặt lên giúp người ta, nhìn ra cửa thấy em thì vội chạy theo em đây thây!" thấy cô có vẻ còn mù mờ, anh giải thích cặn kẽ thêm.

"À!" lúc này Thẩm An mới kêu lên một tiếng, ách, cũng tại cô không để ý, thấy Biện Bách Phàm là như y rằng xung quanh đó có gì cô cũng không thấy. Cô bỗng cảm thấy vui lên, vậy là anh không phải tỏ tình, anh vẫn chưa có bạn gái, anh vẫn FA a~

"À cái gì mà à, em giờ đi đâu? Anh đưa em đi!" Biện Bách Phàm cốc đầu cô, cái con nhóc này đang nghĩ cái gì vậy trời.

"Em đến trường, anh không đi làm hả? Em tự mình đi cũng được!" Thẩm An cười cười nhìn anh.

"Anh đưa em đi rồi quay lại công ty sau!" nói rồi Biện Bách Phàm đi trước, quay lại lấy xe đưa cô đến trường. Cũng may hồi nãy chạy chưa xa.

Cô vui vẻ lên xe để anh đưa tới trường, tâm tình của cô bây giờ rất tốt.

Anh và cô là bạn chơi với nhau từ nhỏ, lúc Thẩm An 6 tuổi, Biện Bách Phàm được 10 tuổi thì gia đình anh chuyển đi nơi khác sống. Thẩm An và Biện Bách Phàm gặp lại nhau sau 15 năm.

Giờ cô đang là sinh viên năm tư của trường Đại học quốc tế Bắc Kinh khoa tiếng Anh.

Thẩm An thích Biện Bách Phàm từ nhỏ, cô luôn chờ anh quay lại tìm mình. Nhưng 15 năm, anh không về lấy dù chỉ 1 lần.

Tình cờ gặp anh ở quán cafe cô đi làm thêm,anh không nhớ cô là ai. Cô cảm thấy buồn vì anh không nhớ ra mình, nhưng cô quyết tâm làm cho anh phải nhớ ra mình là ai nên cô luôn lẽo đẽo theo anh. Biết anh làm ở một công ty lớn, cô vô cùng ngạc nhiên. Những lúc rảnh, cô thường tới tìm anh. Biện Bách Phàm lúc đầu còn thấy phiền, sau này thường thấy cô nên cũng đã quen dần. Hai người từ đó cũng hay liên lạc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh