Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Hai ngày sau , hôm nay là ngày nữ chính bắt đầu đi học , mọi người ai cx chúc nữ chính ngày đầu đi học vui vẻ . Sau đó người cha chở 3 người đi học / gồm nữ chính và 2 người em / . Lúc đi trên đường mọi người nói chuyện vui vẻ , 2 người em kể cho nữ chính về ngôi trường sắp vào học và nói cho nữ chính ở đó rất đẹp như thế nào mọi người ở đó thân thiện ra sao . Nữ chính nghe vậy rất vui .

Rồi người cha cx trở 3 ngừi tới trường , khi bước xuống xe hai người em liền nắm tay nữ chính rồi dẫn vào trường . Rồi đến lớp học , lúc đến lớp học mọi người ai cx nhìn chằm chằm nữ chính thì nữ chính rất ngại . Và 2 người em thấy vậy liền giới thiệu vs mọi người đây là chị gái của tụi mình . Mọi người nghe vậy rất bất ngờ cx rất nhiệt tình chào đón nữ chính . Nữ chính rất vui khi mình mới vào đc mọi người chào nên rất hạnh phúc . Những nữ chính lại để ý ba người đang nói chuyện vs nhau nghĩ họ ko thích cô nên ko chào đón cô .

Khi tiếng trống vào lớp vang lên mọi người ai cx ngoài vào bàn của mình còn nữ chính thì chỉ biết đứng bên bàn thầy cô chờ thầy cô chỉ chỗ cho mình ngồi , khi thầy dạy chủ nhiệm đến nữ chính hỏi em phải ngồi ở đâu thầy , người thầy nhìn xung quanh thì chỉ  thấy bàn của một bạn còn trống rồi người thầy nói em có thể ngồi ở cùng bạn với bạn Đông A / Đông A chính là người nữ chính yêu trong nội dung  / đc ko . Rồi nữ chính trả lời được ạ , xong rồi tìm chỗ người bạn mà thầy nói và phát hiện đó là một trong số người lúc nãy cô có cảm giác người đó rất ghét cô .

Khi cô đến chỗ bàn bạn cùng bàn thì anh ấy rất tức giận nói sao ko ngồi đi . Nữ chính  liền sợ hãi trả lời đc tôi sẽ ngồi . Đông A nói tôi đâu có ăn thịt cô đâu mà cô sợ cái gì . Nữ chính liền nghĩ anh ko ăn thịt tôi nhưng nhìn anh tôi mới sợ ấy chứ nếu anh nhìn ko đáng sợ thì tôi đâu có sợ anh .  Thầy giáo nói bây giờ chúng ta sẽ học bài mới thì cô mới thoát khỏi suy nghĩ của mình . Đông A nói cô đang suy nghĩ cái gì vậy hả mà cô cứ nhìn tôi vậy . Nữ chính mới trả lời lại là tôi đâu có nghĩ gì đâu . Đông A nói lại vậy sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm vậy chứ . Nữ chính cũng trả lời lại tôi đâu có nhìn anh . Đông A nói ồ vậy sao chắc tôi nghĩ nhiều .  Thầy giáo đang giảng dạy nhìn thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ thì nhất nhở hai người hãy im lặng . Khi hai người thầy nhất nhở xong thì tiếng trống ra chơi đã vang lên hai người lúc đó mới nhận ra mình mãi lo nói chuyện nên đã ko viết bài hay tập trung về tiết học hôm nay . Hai người liền mượn vở người ngồi trước mình để viết bài hai người ngồi trên cx rất nhiệt tình cho mượn còn chỉ cho họ nội dung quan trọng của bài học tiết trước mới học . 

Lúc đó hai nười em gái cx ra chơi và định rủ nữ chính đi chung nhưng thấy nữ chính và người cùng bàn hai người ai cx tập trung viết bài tiết đầu nên ko giám rủ sợ sẽ làm phiền họ . Khi tiếng trống vang lên thì họ cx viết xong họ cx trả vở lại hai người ngồi trước và cảm ơn họ . Bắt đầu vào tiết họ ai cũng chăm chú học bài và nghe giảng bài ko còn nói chuyện vs nhau như trước nữa và Đông A cũng ko có thấy độ tức giận như trước ,  hai người họ cứ thế học bài cho đến hết tiết cuối cùng . Khi về họ cx chào tạm biệt nhau một cách thân thiện hai người em gái ở bên cạnh cx rất mình vì nữ chính có thể hòa đồng vs lớp nhanh như vậy . Lúc về hai người em thấy ba mình đi đón trễ thì liền dẫn chị đi tham quan ngôi trường do nữ chính vì tính tò mò nên đã lạc 2 người em  . Người nữ chính do ko biết rõ về trường học nên đã bị lạc đường , bị lạc vào khu vườn của trường . Cùng lúc đó Đông A cũng đang ở vườn trường vẽ tranh , nữ chính thấy bạn cùng bàn của ở đây cx rất ngạc nhiên và cx lén lúc xem bức tranh mà bạn cùng bàn vẽ . Khi đang ngắm tranh cô lỡ giậm gãy một cái cây nhỏ ở dưới chân nên cô đã chạy nhưng ko mai cô bị chẹo chân . Lúc Đông A tìm thấy cô thì nói thì ra là cô xem lén tôi vẽ à , nhưng vì bị chẹo chân đau quá nên cô ko nghe câu hỏi mà Đông A hỏi . Vì vậy nên Đông A đành phải việc vẽ cõng nữ chính ra trước cổng trường . Trong lúc Đông A đang cõng nữ chính  ra cổng trường thì nữ nữ chính đã ngủ vì tìm đường mệt quá và tình cờ gặp hai người em gái của nữ chính .  Đông A đã đưa nữ chính đang ngủ say cho 2 người em gái và cx nhắc là cô ấy đang bị chẹo chân . Khi Đông A chuẩn bị rời đi thì hai người em gái cùng lúc cảm ơn Đông A và xin lỗi vì đã làm phiền . Đông A cũng nói lại là ko sao việc cần làm mà thôi .

Khi Đông A đã rời đi thì người cha đã đến và đón ba người về nhà . Lúc lên xe thì nữ chính cx tỉnh dậy . Và nghe người cha hỏi hôm nay con đi học có vui ko . Nữ chính cx trả lời lại là vui lắm ạ và nữ chính có cảm giác mình đã quên cái gì đó . Người cha nói vậy tốt rồi . Khi đến nhà bước xuống xe  thì nữ chính mới nhớ ra chuyện cố nhớ hồi nãy là cô ấy bị trẹo chân . Người cha hỏi nữ chính con sao vậy , nữ chính trả lời là con chỉ bị trẹo chân thôi .  Người cha hỏi hai người em là làm sao nữ chính lại bị trẹo chân . Hai người em mới nói là bất cẩn làm chị bị lạc nên làm chị bị trẹo chân . Người dì từ trong nhà thấy nữ chính bị trẹo chân liền đem một túi đá để chườm lên chỗ bị trẹo cho đỡ đau .  Nữ chính đã nói cảm ơn gì vì đã giúp đỡ con . Người gì nói giúp đỡ con là việc cần làm thôi . Lúc bấy giờ cô ấy mới nhớ bức tranh đã vẽ định tặng  vào mấy ngày trước vẫn chưa có tặng nên nữ chính đã đi lên tầng vào phòng của mình dù rất đau nhưng nữ chính vẫn muốn tặng bức tranh đó cho mọi người . Rồi nữ chính đem bức tranh của mình xuống mọi người ai cũng vui vẻ và khen bức tranh của nữ chính . Họ nói chuyện vui vẻ hết tối hôm đó . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro