Chap 21. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chuyện ...." Nó đang định hỏi chuyện một năm trước thì bị Nhân cắt ngang .

-" Lúc đó..........anh...anh đang khát máu nên ....." Nó cắt lời Nhân.

-" Chuyện ba nuôi em ".

-" Chuyện đó thật ra là do ba nuôi anh là kẻ thù của papa em à không pa nuôi của em " Nhân.

-" Chúng ta quay lại nhé..." Nhân ôm nó vào lòng.

- Nó cảm thấy cứng ngắt không lạnh không ấm không giống cảm giác mà hắn dành cho nó. Nhưng làm sao có thể chứ hắn và nó có kết quả sau.

-" Em đồng ý.." Nó cười nhạt.

-" Thật hả ....hay quá ...tốt quá rồi..." Nhân bế nó lên chạy xung quanh phòng reo inh ỏi.

-" Anh giống con nít từ khi nào vậy " Nó.

-"Từ khi em vào trong cuộc đời anh" Nhân trả lời .

-" Anh về phòng đi ...mai em muốn đi học..." Nó.

-" Em sẽ làm cho anh và hai nhỏ kia một chiếc mặt nạ ....cả em nữa..." thấy Nhân có hơi bất ngờ khi nghe nói nó muốn đi học nên mới nói là từ tạo mặt nạ luôn.

-Nguyên buổi tối nó thức suốt đêm làm 4 chiếc mặt nạ và 4 đôi kính áp tròng vì nó là trường hợp đặc biệt nên phải tự tạo kính áp tròng, nó đã thử qua những loại thường nhưng vô hiệu đeo vào đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Còn mái tóc bạch kim và đôi răng nanh của nó thì búng tay một cái là xong ngay, kể cả ký hiệu hình sao sáu cánh. Nó muốn trả thù những con người đã làm gia đình nó tan nát nó rất muốn nghiền nát chúng ra ăn tươi nuốt sống chúng. Nhưng làm sao có thể chứ, người nó yêu sao...hư...làm sao xuống tay với hắn được chứ. Nếu có sự lựa chọn nó sẽ chọn mãi mãi là một Trần Khởi My không có quá khứ.

- Đã 12h đêm rồi mà vẫn có một người con gái thân hình nhỏ bé mái tóc bạch kim đôi mắt sáng chói màu đỏ máu trên trán còn có một hình ngôi sao sáu cánh, đôi răng nanh trắng muốt hiện trên bờ môi mỏng màu đen u buồn ngồi ở góc bàn tối cắm cuối tạo ra vật ngụy trang không ai khác là nó.

..............................

-" Anh Nhân lên xem hai của em dậy chưa chứ muốn đi học mà ngủ say như chết vậy á ". Thư nhìn Nhân nói mà tay và mắt vẫn chăm chút vào đĩa thức ăn kế bên là cốc nước màu đỏ óng ánh tanh tưởi.

-" Ừk anh lên kêu nó xuống ăn sáng.rồi ngụy trang gì đó thì lẹ lên ik chứ gần tới giờ rồi đó " Mun đang ăn ngấu nghiến mà vẫn góp thêm lời.

-" Hai đứa ăn xong thì thay đồng phục đi. Anh lên kêu My " Nhân nói rồi bay thẳng lên phòng nó.

-"My My... dậy mau lên không dậy anh đi học trước nhé " Nhân nghé sát vào tai nó nói.

-" Dậy...dậy... em dậy rồi này chờ em đi với " Nghe đến đi học trước là nó ngồi bật dậy ba chân bốn cẳng phóng vào wc.

-" Em không thay đổi nhỉ " Nhân đứng đơ ra nhìn theo bóng nó rồi nói.

-" Em nghe hết đấy... " Nó nói với ra.

-" Lúc trước chỉ cần anh nói bỏ em đi học trước là phóng ra khỏi giường ngay....bây giờ vẫn vậy... " Nhân nói tự kỳ một mình rồi thở dài cười khổ nhưng rất vui.

-" Nghe thấy hết đấy... " Nó bước ra với bộ đồng phục mới của trường.

-" Xuống nhanh đi hai đứa kia ở dưới la inh ỏi kìa " Nhân nói rồi cùng Nó đi xuống.

-" Nè vật nguỵ trang đó hả.....sau xấu vậy hình tượng của tao..." Mun lấy cái mặt nạ nó phát cho rồi than vãn. Nhưng trong lòng không giống với tính cách bên ngoài " Như dầy cũng tốt dù sao cũng đâu ai cần nhìn gương mặt này nữa... " .

-" Kính áp tròng này... " nó chìa ra là 4 đôi Mun chọn đôi màu đen rồi đeo vào. Thư chọn đôi nâu còn Nhân thì chọn đôi xám tro chỉ còn đôi màu hồng nhạt đành vậy thôi nó lấy đôi hồng nhạt đeo vào rồi cùng cả đám đi tới trường bằng xe buýt.

------Trên xe -----

- "Tính cách cũng nên thay đổi nên... " Nhân nói tự do vì đã tạo kết giới.

-" Hiểu " Nó cắt lời Nhân. " vì pa mẹ đại nghĩa diệt thân vậy... hư...BA...MẸ....... con có thể không trả thù không. Cho dù không trả thù thì người ta vẫn sẽ giết con vì con là một con QUỈ...phải không pa mẹ...con phải làm gì đây con yêu hắn ta lắm pa mẹ à... ".

-" Sẽ cố gắn sống trái vs tính cách thôi". Thư ngoài miệng nói như vậy nhưng nội tâm thì " chứ mày muốn sao nữa mày nghĩ mày còn là Thư của ngày trước à mà giữ tính tình như cũ để làm gì nếu kéo ư.....đều đó không thể đâu mày biết mà... Mối thù giết cha mẹ mày mày quên rồi sao".

- " Ok " Mun.

-" Việc ai nấy làm cần thì alo" Nó.

-" Ừ " tất cả còn lại đều đồng ý

- Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng tới trường tụi nó tự phong ấn mình một thời gian để tránh xảy ra rắt rối. Vừa bước qua cổng trường thì tụi nó đã nghe thấy những lời nói khinh bỉ từ bọn con người yếu ớt hèn mọn.

-" Ê mấy con nhỏ đó xấu gớm.... " hs1.

-" Thật ra cũng bình thường mà "hs2.

-" Ừ chỉ là không son phấn chứ đâu phải xấu đâu bình thường mà cứ làm lố " hs3.

-"Không biết ba ẻm đó học lớp mấy nhỉ ". hs4.

-" Thôi thôi kệ đi, người bình thường mà quan tâm làm gì " hs5.

- Nó và hai nhỏ bỏ ngoài tai những bình luận dù sao những lời nói này nhẹ hơn với những lời ngày đầu tụi nó đến trường này.

- Phòng hiệu trưởng -

- " Chúng em là học sinh được nhận học bổng ạ " Mun mở cửa và không chào hỏi ông hiệu trưởng một tiếng mà vào thẳng vấn đề chính.

-" các em học lớp 11A¹. Để ta kêu cô chủ nhiệm đắt các em đi ". Ông nói rồi nhờ cô CN lớp nó đắt đi.

- Lúc trên xe thì tụi nó nói là việc ai nấy xử rồi tính cách đảo ngược luôn nên nó lúc nào cũng cười giả tạo Mun thì bình thường chỉ ít nói một chút Thư thì hòa lẫn hai tính cách mới của nó và Mun.

- Cô bước vào lớp rồi tụi nó cũng bước theo nhìn thấy bọn hắn thì tụi nó hơi bất ngờ nhưng bình tĩnh lại.

-" Ba em này là học sinh mới của lớp chúng ta " CCN.

-"Các em tự giới thiệu đi" CCN.

-" Tôi tên là Bảo My mọi người có thể gọi tôi là Ren. Vào đây nhờ học bổng mong mọi người giúp đỡ nhé " Nó quên mất còn giọng nói còn chưa thay đổi. Nhưng vẫn vui vẻ giới thiệu.

-" Mình tên Ánh Như . Mình giống Bảo My vào đây nhờ học bổng có thể gọi là Rin. Mong được giúp đỡ " Thư giới thiệu đại một cái tên và kẹt hợp hai tính cách.

-" Tôi tên Tuyết Nhi, học bổng, có thể gọi là Ran " Mun cố kiệm lời.

- Sao khi nghe tiếng nói của tụi nó giới thiệu xong những gương mặt thất thần mới ngước mặt lên nhìn nhưng giọng nói thì đúng rồi gương mặt thì không phải tên có thể giả nhưng tính tình hình như không khớp nên lại quay về trạng thái cũ.

- "Chỉ còn ba chỗ thôi các em cố khuyết phúc bạn kế bên nhé" cô chủ nhiệm nói. Sở dĩ cô nói vậy là vì từ khi tụi nó biến mất thì không ai có thể ngồi vào vị trí đó.

- " Này...." nó......

.......Hết Chap 21......

Theo mina đoán xem ai ngồi cùng vs ai nhé có khi nào nói lại mối tình dở dang hay là trả thù cá nhân rồi từ dày xéo thân xác ....♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi