Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời vẫn còn đang mưa tầm tã ai ai cũng tìm cho mình một nơi ấm áp để trú mưa chỉ có một người con gái thân hình nhỏ bé chạy vội ra khỏi khu vui chơi và lại có thêm một người con trai chạy theo sau không ai ngoài nó và hắn.

-Sau mày lại phải chạy ra tắm mưa thế này...tại sao lại khóc...à mà mày là gì của hắn ta...Hắn ta chỉ nghĩ mình là người đó...mày thật ra chỉ là người thay thế....mày khóc làm gì...có ai thương hại mày không....Nó vừa chạy ra khu vui chơi thì giảm tóc độ đi chậm lại những suy nghĩ trong đầu cứ kéo đến nó nghĩ về bức thư trong phòng ngủ mà lúc trước nó ngủ ở nhà hắn.

-" Em làm sao vậy...tại sao lại chạy ra đây..." hắn thấy nó giảm tóc độ thì chạy đến bắt lấy tay nó và hỏi.

-"Liên quan gì tới anh..." Nó hất tay hắn ra và đi tiếp nó còn không hề nhìn về phía hắn một cái.

-" Nè...sao em Ấu Trỉ quá vậy " giọng hắn bực tức mắng nó.

-Nó dừng lại và đi lại phía hắn nói.
" Đúng...là Tôi ẤU TRỈ...là tôi ngu ngốc..." Nó nhìn thẳng vào gương mặt ướt đẫm của hắn và nói nó vừa nói vừa chỉ tay vào người mình.

-" Là tôi...mọi thứ đều là tôi hoan tưởng, tôi nghĩ là anh yê...nhưng khi tôi biết chuyện bức thư thì tôi nghĩ mình đã mơ mộng quá nhiều rồi...tôi chỉ là một kẻ thế tên..." Nó nói nói xong thì cười lớn nước mắt hòa cùng vào mưa.

-" không phải...em là người anh yêu nhất mà...từ trước tới giờ em đều là người mà anh yêu nhất..." hắn đặt hai tay lên vai nó nói.

-" Từ trước tới giờ...anh nghĩ tôi có người em cũng tên là Thư và tôi tên là My thì anh tìm đến tôi và nói tôi là cái người mà anh yêu sao..." Nó nói rồi gạt cả hai tay hắn xuống.

-" Anh...Tại sao em biết chuyện bức thư " Hắn nhìn nó vô hồn hỏi.

-" À...chuyện là vầy...." Nó nói xong thì kể cho hắn chuyện vì sao nó biết bức thư.

-Lúc tôi bị mưa làm cho té ngã xuống đường rồi anh cõng tôi vào nhà rồi để tôi vào căn phòng đó...và chập tối thì tôi tĩnh dậy khi tôi biết được mình đang ở đâu rồi thì tôi định đi về nhưng trời tối nên tôi ở lại... nhưng không ngờ vô tình tôi thấy được một tờ giấy trên đầu nằm tôi lại vô tình đọc được từng dòng chữ trên đó...khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã là một con người thật sự nhưng thứ mà em phải đánh đổi đó là mất đi kí ức về anh. Anh không được nói em ngốc hay ngớ ngẩn đâu... bởi vì em tin chắc là dù em ở chân trời nào anh cũng sẽ tìm em mà phải không....Nếu như không tìm thấy em anh cũng đừng buồn nhé và tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình, nhưng em muốn được anh tỏ tình lần thứ hai và vĩnh viễn không muốn nhớ lại lúc xưa đâu...À...em và Thư là song sinh nên chắt ở chung một nhà còn Mun thì em không biết nữa, có lẽ gia thế sẽ thay đổi. Em mong anh sẽ yêu em thêm lần nữa nhé... có thể vì hoàn cảnh tính tình em sẽ thay đổi hoặc là không. Em sẽ cố gắn nhớ những kí ức của chúng ta nhưng chắc không thể đâu. Nhớ tìm em nhé.
.....EM YÊU ANH.....

-" My à...em nghe anh nói đi được không..." hắn không ngờ chuyện lại thành ra như thế này.

-" Anh muốn nói gì...nói tôi là người anh yêu lúc trước sau...nói tôi là bạn gái anh...hay nói tôi là người thế vai...hay tại tôi ngu..." Nó đau lắm đau ở chỗ trái tim đang ngự trị này...tại sao lại đối sử vs nó như vậy...tại sao lại xem nó như người yêu cũ.(Au:chị ơi...là chị...trước giờ chị và người viết thư đều là một người mà...hk lẽ chị ghen với chính bản thân mình...)

-" Anh xin lỗi..." hắn nhận ra rằng mình đã xem nó như là người thay thế vì hắn vẫn còn yêu cái con bé lạnh lùng kiệm lời đó và khi thấy nó hắn đã xác định ngay là nó của lúc xưa nhưng không ngờ đã xem nó như nó của lúc xưa cái con bé lạnh lùng lúc xưa. Hắn sai rồi...hoàn toàn sai rồi...

-" Anh muốn nói với em rằng...Anh đã nhầm tưởng em vẫn là em của lúc xưa nhưng không...anh sai rồi...và một điều nữa đó là...ANH YÊU EM...từ khi em xuất hiện trong đời anh một cô bé nhỏ nhắn tinh nghịch trong sáng dễ thương...đã làm cho anh dường như quên hẳn lúc trước anh đã yêu một người lạnh lùng kiệm lời giống như em...ANH YÊU EM...yêu chính con người của em zoi con của anh..." hắn suy nghĩ rất nhiều và chợt nhận ra người hắn yêu bây giờ là Trần Khởi My của hiện tại chứ không phải là Trần Khởi My của lúc xưa nữa.

- Hắn choàng tay qua ôm nó mong được sự tha thứ...và...

-" Em yêu anh " nó nói nhỏ vào tai hắn tay thì ôm hắn chặt hơn.

-" Em có thể làm bà xã của anh được không..." hắn ôm nó trong cơn mưa hạnh phúc nói.

-" Em không đồng ý...Không được" nó nở một nụ cười tươi trên môi và đồng ý.

-" Chúng ta...về thôi...em lạnh...." Nó cảm thấy được đôi chân tê luôn rồi cả người đều rất lạnh.

-" Được leo lên anh cõng em về..." hắn buông nó ra rồi khuỵ một gói xuống ý muốn nó leo lên.

-" Nặng không..." nó leo lên lưng hắn và đi được một đoạn khá xa nó hỏi.

-"Không...cho kêu anh cõng em suốt đời anh vẫn sẽ cõng..." hắn cười và đáp.

-" anh nói đó nha..." Nó

-" Ừ "

- Cả một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nhà hắn. Hắn vội cõng nó lên phòng.

- " Em mặc tạm đi " Hắn lục tung cả tủ quần áo một cách nhanh nhất cuối cùng cũng tìm ra được một cái áo sơ mi dài.

- Nó vội cầm lấy rồi vào wc thay ra còn hắn thì xuống wc ở dưới nhà thay đồ. Thay đồ xong hắn lại nhảy vào bếp nấu cháo cho nó kẻo nó bệnh còn sẵn tiện kiếm thuốc cảm cho nó luôn nữa.

-" Ý...anh nấu gì á..." Nó vát cái áo phùn phình đi xuống bếp

-" Anh nấu cháo cho em " Hắn quay lại cười và nói.

-" À...xong rồi này...ngồi vào ghế đi " hắn .

-" Ok "

-" Wao...thơm quá...." Nhìn tô cháo trước mặt phản phất mùi thơm nó nhìn hắn rồi khen . (Au:Hồi đó vì mùi hương này nên chị mới lầm tưởng là nó ngon...hihi...).

-" Ăn đi kẻo nguội đó..." hắn nghĩ hk biết tài nấu ăn của hắn có tiến bộ không nữa nhưng mong là không tệ như lúc trước.

- Nó không nói gì chỉ cấm cuối ăn còn hắn thì ngồi đối diện nó nhìn nó ăn một cách ngon lành nên nghĩ món cháo này ngon. Ăn được một lúc muỗng cuối cùng nó đưa lên miệng hắn, hắn cũng nghĩ là ngon lắm nên nó cho hắn nếm thử đó mà...

- Vừa nếm xong hắn định chạy phun ra nhưng nó chỉ tay vào hắn bảo:

-" Nuốt xuống..."

- Hắn đành nuốt vội thứ cháo đặc biệt của hắn có một không hai luôn.

- em ấy vẫn là em ấy kể cả khi ăn như vầy mà em ấy cũng giống như lúc xưa hồi nãy lại còn ghen với chính bản thân mình nữa thật là...hắn suy nghĩ.

-" Nè anh suy nghĩ gì mà chăm chú giữ zạ " Nó thấy hắn tự nhiên nhìn đâu đâu rồi cười cười một mình nên lên tiếng.

-" À....anh nghĩ nhà anh chỉ có một phòng nên em ngủ trong phòng đi còn anh ngủ ở phòng khách được rồi". Hắn bị nói trúng tim đen nên viện lý do khác.

-" Được không đó..." Nó nhìn hắn nghi ngờ.

-" Được...mà nè...sao em ăn nổi cháo anh nấu vậy " Hắn

-" Cũng ngon ngon mà..." Nó cười cười nói (Au:vậy là chị thực hiện được lời nói lúc trước chị không thể nói rồi nha)

-Hắn bây giờ chỉ biết trong lòng vui rất vui hắn muốn hét lên luôn ấy cháo của hắn nấu chỉ có nó mới ăn được thôi.

-" Em lên phòng lấy chăn và gói nằm cho nha..." Nó đứng lên.

-" Um..."

- Một lúc sao nó ôm chăn gối lĩnh kỉnh bước xuống hắn thấy vậy thì vội chạy lại đỡ phụ nó nhưng vì cái chăn dài quá nên khi nó bước thêm một bước nữa thì nó trượt chân ngã nhào vào người hắn thế là lưng hắn tiếp đất với sàn nhà.

- Nó hiện giờ là nằm gọn trong lòng hắn luôn ấm áp vô cùng còn môi của nó cũng đã chạm ngay vào môi hắn một lúc đơ người nó cũng có phản ứng định đứng lên nhưng mà.....

«-Hết chap 31-»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi