Chap 37. Nên vui hay buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi em tĩnh dậy chắc có lẽ anh đã rời xa em rời khỏi thế giới này rồi vì... nơi này không phải là nơi mà anh nên đặt chân đến. Và có lẽ anh không nên yêu em anh đã chọn cách đứng phía sau em có lẽ cách đó quá khó anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười từ đôi môi của em thôi. Có lẽ thượng đế muốn anh phải xa em rồi ít nhất ông ấy vẫn còn cho anh nhớ lại những ngày chúng ta ở bên nhau, anh chỉ mong rằng em sẽ hạnh phúc bên người em yêu. Hãy coi anh như người lạ mà em từng bước qua quên anh đi...

* Tít---------

- " Bác sĩ...tim của người hiến giác mạc đã ngừng đập rồi ạ " cô y tá phụ trợ của vị bác sĩ hoảng hốt lên tiếng. Trong lòng cô ấy suy nghĩ: kỳ lạ... chỉ là hiến giác mạc thôi mà sau lại có thế chết .

-" Tôi biết rồi chúng ta cũng đã phẫu thuật thành công cho cô ấy rồi " Ông BS bình thản nói.

---------

- Ông bác sĩ ngồi trên mép giường lẵng lặng gỡ những miếng băng gạt trắng băng trên đôi mắt của một người con gái gương mặt sắc lạnh u buồn.

-" Cô từ từ mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng nha " ông ôn tồn nói.

- Nó chỉ khẽ gật đầu làm theo. Chằm chậm mở mắt ra và thích nghi được với ánh sáng nó rất vui rất vui vì được thấy mọi thứ xung quanh nhưng tại sao nó lại không thể cười tại sao...

-" Là ai đã hiến giác mạc cho cháu ạ " Tuy gương mặt nó không chút gì được gọi là biểu cảm nhưng giọng nói có sự kính trọng đối với ông bác sĩ.

-" Là người tên Trần Đại Nhân " ông cũng không giấu gì mà nói.

-" Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi ạ " Nó rất ngạc nhiên tại sao Đ. Nhân lại giúp nó tại sao lại đối sử tốt với nó như vậy nó với anh ta đâu có quan hệ gì đâu.

-" À... Cậu ấy đã đi xa rồi. Cậu ấy kêu tôi nói với cô là đừng tìm cậu ấy cũng đừng cảm thấy có lỗi bởi vì cậu ấy tình nguyện hiến giác mạc cho cô, cậu ấy muốn cô sống yên vui và không được buồn." Ông nói rồi đứng thẳng dậy đi ra ngoài bỏ lại nó ngồi trên chiếc giường trắng nghĩ ngợi về rất nhiều thứ.

- Ông bs như không còn kiềm chế được tuyến lệ trên đôi mắt nữa đôi mắt đã cay nhòe ông đang ngồi trên bộ bàn ghế làm việc của mình nhớ đến từng lời từng chữ của Trần Đại Nhân căn dặn ông.

-" Bác sĩ nếu như tôi không còn sống thì ông hãy nói với cô ấy rằn tôi chỉ bỏ đi thật xa nơi đây thôi có được không" Đ. Nhân nói như lời thỉnh cầu cuối cùng.

-" Nhưng chỉ là phẫu thuật hiến giác mạc thôi mà không đến mức phải chết" ông cứ nghĩ sao thì nói vậy.

-" Nhưng ông hãy hứa trước đi đã " anh ta vô cùng nghiêm túc nói.

-" Được. Tôi hứa mà" ông cũng hứa cho qua .

-" Còn nữa nói với cô ấy đừng cắn rứt lương tâm hãy yên vui đi đừng buồn vì tôi -tôi tình nguyện hiến giác mạc cho cô ấy " anh ta nói.

-" Được tôi hứa với anh " ông hứa với Đ. Nhân xong thì 2 tiếng sau chuẩn bị ka phẫu thuật cho nó và anh ta.

- Kết thúc hồi tưởng ông rơi giọt nước mắt cuối cùng sót thương cho số phận của Đ. Nhân .

--2 Tuần sau--

- Anh à... Anh đang ở đâu... chắc nơi anh đang ở là một nơi vô cùng bình yên vô cùng đẹp phải không anh. Em đang đi trên con đường cũ khi anh và em bên nhau nhưng sao lạ quá... tuy những hàng cây này những cảnh vật này đều nằm yên một chỗ nhưng cứ thấy có thứ gì thiếu thiếu thì phải. À... phải rồi nó thiếu anh. Thiếu đi cái nụ cười tỏa nắng của anh thiếu đi những lời nói băng lãnh nhưng em vẫn cảm thấy ấm lòng anh biết vì sao không... đó là vì em yêu anh yêu anh rất nhiều.

- Nó cứ đi mãi đi mãi. Mãi cho tới khi nó khựng lại khi thấy một cặp tình nhân đang dắt tay nhau đi bên kia đường trong họ thật hạnh phúc. Rồi nó đi tiếp nó đi đến công ty của Khánh. Nó chỉ kịp bước một bước vào thôi là đã bị hai đứa mít ướt ôm chằm lấy rồi. Nó cười khổ rồi nói.

-" Nhớ quá...." nói cười nói.

-" Em nhớ hai lắm á...hức..." nhỏ nói

-" Mày ổn rồi phải không" Mun bình tĩnh nói trước không gian lạ lùng kỳ diệu.

-" Ừ tao ổn " Nó nói rồi gượng cười.

-" My... em khỏe rồi sao..." Nam chạy lại từ phía cầu thang hỏi khi vừa thấy nó .

-"..." Nó chưa kịp nói thì Thư đã chen vô.

-" Cho anh nói lại á..." Thư dơ tay trước mặt Nam thành hình cú đấm.

-" À à... My... chị khoẻ rồi hả " Nam ngượng ngùng nói.

-" Có thế chứ " Thư cười hài lòng.

-" Alo... Tròn à anh đâu rồi... Khởi My về nước rồi đây này" Mun gọi điện cho Tronie.

-" À anh đang đi xuống sảnh lớn của công ty đây" Tronie nói

-" Anh xuống nhanh lên đi " Mun hối anh.

-" A My em về khi nào vậy " Tronie chạy như bay xuống.

-" Dạ em mới về thôi" Nó đáp, nó sao mà cảm thấy lẽ loi quá mọi người ai ai cũng có đôi.

-" Chúng ta tìm một quán nước nói chuyện đi. Anh có chuyện cần nói " Nam nói rồi quay sang Thư bắt gặp một cặp mắt cháy lửa của Thư thì anh đã hiểu và chạy thẳng ra nhà xe.

-" Em đã bảo đó là chị em rồi mà..." Thư rượt theo Nam ra nhà xe.

- Còn lại ba người ở đó chỉ biết cười khổ với hai người đó rồi cũng đi.

==== Quán Memories====

-" Ủa My sao không thấy Trần Đại Nhân " Tronie hỏi.

-" Em cũng không biết khi em tĩnh dậy thì không thấy anh ấy đâu nữa" nó nói.

-" Ừm nhờ có anh ta mà chúng tôi đã biết một số chuyện liên quan đến vụ nổ gas nhà của Khánh" Nam ôn tồn nói.

-" Anh Nam..." Thư nhắc nhở

-" Thôi kệ đi Thư từ từ rồi em rể cũng quen thôi mà " nó cười nói.

-" Thôi vào vấn đề chính " Mun lên tiếng nhắc.

-" Người hại Khánh không phải là em mà là Chú nuôi của Khánh. Ông ra đã làm cho bình gas đó hư và phát nổ. Vì vị trí của Khánh đang ngồi cho nên ông ấy hại Khánh để chiếm lấy vị trí đó. Và cũng may khi ông ta triệu hồi cổ đông hộp hội đồng quản trị để bầu cử chủ tịch thì chúng tôi đã ngăn cảng ông ta lại và vạch trần hết tất cả âm mưu của ông ta " Tronie kể.

-" Tất nhiên cũng phải vô cùng cảm ơn Trần Đại Nhân đã nói trước với tụi này để tụi này cảnh giác ông ta " Nam nói tiếp.

Nó cứ như tượng ngồi bất động một chỗ nghe những gì mọi người kể nhưng biết được humg thủ là ai thì sao chứ anh ấy Nguyễn Văn Khánh có thể sống lại được không.

-" Mọi người... chôn cất anh ấy ở đâu " Giọng nó u buồn như sắp khóc nói.

-" Thật ra... Lúc đó nói Khánh chết chỉ là lừa mày để mày đi chữa đôi mắt thôi" Mun cười giải thích.

-" Thật không " Nó bất ngờ nói.

-" Thật thật mà" Mun khẳng định.

-" Vậy anh ấy đâu... đâu rồi "nó rối hết lên chuyện gì đang sảy ra vậy.

-" Sau khi hai đi được một tuần thì anh ấy đã tĩnh lại " Thư nói nhưng chất giọng có hơi buồn và thất vọng.

-" Nhưng nó đã bị mất một khoảng ký ức" Nam tiếp lời.

-" Hả... sao có thể" nó bàn hoàn.

-" Khoảng ký ức đó bị mất là vì khi nó bị va chạm vào đầu người mà nó nghĩ tới và nhớ tới nhiều nhất thì nó sẽ quên sạch sẽ về người đó" Tronie nói.

-" Và người đó không phải trong bốn người chúng tui " Nam nói giọng u buồn trầm lặng.

-" Vậy người mà anh ấy quên có thể chính là tôi sao..." Nó bất lực nói gương mặt vô hồn khi nghe được chuyện này. Cuộc đời này sau lại trêu đùa với nó như thế chứ tại sao chứ, tại sao... Nó chỉ mới vừa nghe được tin vui là hắn vẫn còn tồn tại kia mà. Nhưng nghẹn lại những niềm vui khi nghe được tin mình có thể là người mà Khánh không hề nhớ.

++++Hết chap 37++++

° Nhận xét đi ạ cmt tự nhiên đi nha.

° Au làm chap này trong vòng một ngày á. Đúng 22.27 là viết xong luôn.

° Hay thì vote cho con Au làm biến nha.

° Cảm thấy chap này xàm thì cứ cmt tự nhiên để au còn rút kinh nghiệm chap sau nha.

° Vì viết vội cho nên chắt cũng sẽ có sai lỗi chính tả- Mong mọi người bỏ qua nha.

* Tối ấm nha...
-» Dành cho những reader cú đêm nà.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi