Chap 40. Niềm vui sau giọt nước mắt yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn phóng xe nhanh đến chỗ nhà kho tăng tốc độ tối đa để chạy hắn bất chấp tất cả giờ đây dù cho có người đứng giữa đường hắn cũng có thể không màn mà thắng đâu.

_ Két...... Tiếng thắng xe vội vã mang đầy sự tức giận dừng lại tại một cái nhà kho cũ đổ nát.

- Hắn với vẻ mặt lạnh lùng mang đầy sát khí bước vào trong. Bên trong nhà kho toàn là mùi ẩm mốc.

-" Cháu tới rồi đó à " Ông ta nói với giọng ngạc nhiên.

-" Cô ấy đâu " Hắn vào thẳng vấn đề không vòng do.

- " Từ từ đã, bản chuyển nhượng đâu" Ông ta không quên nhắc đến bản hợp đồng chuyển nhượng công ty.

-" Tôi muốn thấy người " Hắn nói.

-" Không được, tao muốn thấy bản hợp đồng trước". Ông tabranh mãnh.

- Thấy ông ta cương quyết như vậy hắn cũng không do dự mà đưa bản hợp đồng trước cho ông ta.

-" Cô ấy đâu " Hắn vừa đưa xong bản hợp đồng liền hỏi.

- Hắn chỉ thấy được ánh mắt xảo trá của ông ta sau đó là khoảng 30 tên bặm trợn bước ra và... không đi cùng với người nào nữa.

-" Khởi My đâu " Hắn tỏa xác khí giọng nói lạnh băng.

-" Mày đừng có nóng như vậy cứ từ tư mà hưởng thụ tao đi trước " Ông ta vừa nói xong thì 30 tên đó xong vào tấn công hắn.

-" Binh "

-" Binh "

-" Bốp "

-" Bốp "

- Cuối cùng hắn cũng đã giải quyết xong bọn đó. Bây giờ cả nền đất cũng bị nhuộm đầy máu bọn chúng nằm bê bết lăng qua lăng lại rên rỉ vì đau. Hắn tiến lại gần một tên còn có thể nói chuyện được khuỵ người xuống hắn hỏi.

-" Cô ấy đâu ".

-" Đang... đang ở... kho... dông lạnh"

- Hắn nghe được thì liền chạy đến kho đông lạnh gần đó.

- Chỉ đứng bên ngoài cửa thôi mà khí lạnh đã thấp đến vậy thì bên trong sẽ còn lạnh hpn gấp trăm lần. Hắn hoãn loạn tìm chốt để mở cửa, tâm can hắn thấp thỏm lo lắng cho con người bên trong đến độ kiềm chế không được cảm xúc được nữa rồi.

-Không còn cách nào khác hắn dùng chìa khóa xe cạy khe giữ của cánh cửa ra, cánh cửa hở ra được một chút thì hắn dùng tay cố hết sức đẩy cánh cửa ra, đến nỗi những đầu ngón tay của hắn đã bị chảy máu mà hắn cũng không bận tâm đến. Thứ hắn bận tâm và lo lắng nhất có lẽ là người đang ở bên trong.

- Mở được cánh cửa rồi... Hắn nở nụ cười hạnh phúc khi sắp được tương phùng với nó nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nho bé đang nằm co ro dưới nền đất ngay cánh cửa thì nụ cười đó đã vụt tắt mà thay vào đó là sự lo lắng và cơn đau quặn thắt ở nơi tim.

-  Hắn vội đỡ nó ôm vào lòng ngực mình sưởi ấm cho nó.

-" Anh tới rồi " giọng nói yếu ớt của nó xem chút vui mừng nhẹ nhàng vang bên tai hắn.

-" Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt mình nữa đâu" Hắn ôm chặt nó đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

-" Anh... anh nhớ ra em rồi..." nó vui mừng đến nỗi dù thở không ra hơi cũng xúc động mà nói thành tiếng.

-" Anh đưa em ra khỏi đây trước đã. Nào đứng lên thôi " Hắn nói nhẹ nhàng rồi dìu nó đứng lên, hiện giờ thì hắn đang từ từ đỡ nó đứng lên đối lưng  với hướng cửa còn nó thì cũng đang trong tình trạng đứng lên nó chỉ vừa ngẩn đầu lên thì thấy tên bặm trợn đang đưa khẩu súng nhắm đến tấm lưng hắn thì mắt nó mở to hết cỡ nhìn ra khi hoàng hồn lại thì tên đó đã lên nồng súng và...........................
.................bắn.

- Nó không do dự gì nữa lập tức xoay người hắn ngược lại và nó là người đỡ lấy viên đạn. Theo sau tiếng đạn vừa rồi là một tiếng đạn nữa tiếng đạn đó nhắm vào giữa gáy của tên đó người vừa bắn tên đó là Tronie tiếp theo là Nam cùng đi tới chỗ của hắn và nó.

- Hắn sốc... sốc đến mức thẩn người ra trong lòng ngực của mình là người con gái vừa đỡ đạn cho mình hắn vô thức lay lay người con nhỏ nhắn ấy thều thào kêu giọng dìu nhẹ " Khởi My à" trên má Văn Khánh cũng vô thức xuất hiện hai hàng lệ dài dây dứt cứ rơi mãi. Nó không phản ứng gì chỉ bất động nằm trọn trong vòng tay của hắn. Càng hụt hẫng hơn là nó không trụ nổi nữa với đôi chân đã mền nhũn và đôi tay cứ buôn lơi thân hình của hắn.

-"..." Không gian im lặng hẳn cả hai người kia cũng dừng lại vì cảnh tượng.

- Nó tụt hẳn ra khỏi vòng tay của hẳn và từ từ ngã xuống. Tinh thần đang rối rắm thì hắn chợt tĩnh khi người trong vòng tay tụt hẳn ra không khí lạnh tràn vào lòng ngực thay vị trí cho sự ấm áp vừa nãy. Hắn lập tức chộp được thân người mền nhũn của nó bế sốc lên mặt cho vết máu của nó cứ loang ra chảy ra và dính vào cánh tay mình giây phút đó hắn như ngừng hô hấp và chẳng nói gì nhặt chiếc chìa khóa xe lên và đi nhanh đến chiếc xe của mình (Au:Chìa khóa sịn quá đại cơ khự cửa như vậy mà không có gãy).

- Nam và Tronie cũng đuổi theo và không phải đuổi theo hắn mà là đuổi theo cái ông già tàn phế mất hết nhân tính kia.

- Bệnh viện:

- " Khởi My à tĩnh lại nha em, chúng ta còn phải dắt tay nhau vào lễ đường nữa mà " Hắn liên tục nói liên tục động viên hy vọng là nó nghe thấy.

-" Nhanh lên đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Nhanh lên " Ông bác sĩ từ đâu chạy lại nói và phụ giúp các y tá khác đẩy chiếc giường nhanh vào phòng phẫu thuật.

-" Xin lỗi anh không được vào " Cô y tá đi cuối cùng nói với hắn khi hắn đòi xong vào với nó và cô khép cửa phòng lại.

- " Anh xin lỗi " Hắn gào khóc bê bết trước cửa phòng cấp cứu, hắn đã muốn xong vào khi những y tá đẩy những chiếc khay đầy bông gòn thấm đầy máu đi ra. Anh làm loạn đến nỗi có cả bốn chú bảo vệ đứng trước cửa phòng ngăn cảng anh không cho anh xong vào nữa. Cuối cùng không làm được gì nữa anh ngồi bệt trước cửa phòng chờ đợi.

-" Đã ba tiếng trôi qua rồi cậu đi băng bó vết thương trên tay đi rồi quay lại" Chú bảo vệ đứng kế bên hắn nói.

-"........" Đáp lại chú bảo vệ đó là một sự im lặng từ hắn.

- Nam, Tronie và Mun, Thư cùng đi tới cửa phòng cấp cứu thì thấy hình dạng lúc này của hắn trong rất thảm hại, đầu tóc rối tung quần áo sốc sệt cánh tay và trên áo bê bết vết máu cả trên những đầu ngón tay máu cũng không ngừng tuôn ra. Mọi người đều khuyên hắn đi băng bó một chút rồi quay lại nhưng hắn vẫn nhất mực không nói gì ngoài bốn chữ " Tôi sẽ ở lại ".

- Bảy tiếng trôi qua bây giờ là 6.30 sáng, mọi người vẫn ở lỳ tại nơi đó nơi người con gái nhỏ nhắn dễ thương mà họ quý mến yêu thương đang ở bên trong.

- Đèn của phòng cấp cứu chợt tắt và vị bác sĩ bước ra trên gương mặt ông thấm đẫm mô hôi và mệt nhọc. Ông cất tiếng. " Cô ấy thật sự đã tắt thở vào lúc 3.15 sáng khi chúng tôi gấp được viên đạn ra và...." ông chưa kịp nói dứt câu thì hắn là người chen vào nói.

-" Bác sĩ các ông làm việc kểu gì vậy hả " Hắn nắm lấy cổ áo vị bác sĩ nước mắt rơi ra và quát.

- Và sau đó là những tiếng an ủi và những tiếng thúc thích của Mun và Thư.

-" Tôi chưa nói hết cơ mà cậu lại nỗi cáo chen vào vậy" Ông gỡ đôi tay bê bết máu của hắn ra khỏi cổ áo trắng  đã bị dính máu của hắn ra và nói tiếp.

-" Nhưng thật sự đây là một kỳ tích khi chúng tôi có ý định bỏ cuộc thì nhịp tim của bệnh nhân đã đập trở lại tuy nhịp tim rất yếu nhưng chúng tôi đã cứu được bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch. Chúc mừng các vị " ông ôn tồn giải thích và cuối cùng là vỗ vai hắn chúc mừng và bước đi.

Mấy ngày sau

* Phòng hồi sức.

- Phòng 342.

- " Cô ấy đã khoẻ hơn rồi các vị có thể vào thăm" vị bác sĩ của mấy ngày trước ôn tồn nói trước cửa là năm người hôm trước đã làm loạn trước cửa phòng phẫu thuật.

-" Ông cho cháu xin lỗi ạ " Hắn cuối gặp đầu xuống xin lỗi việc hôm trước vì hấp tấp mà anh đã nắm cổ áo vị bác sĩ nằm gằn giọng quát ông.

-" Không sao đâu. Chắc mai này có phẫu thuật lời tôi nói đầu tiên sẽ là tin vui trước tiên nếu ca mổ thành công" Ông cười cười nhìn chàng trai trước mặt lễ phép xin lỗi ông. Lời nói cuối cùng của ông đã làm cho bốn người nào đó bật cười.

-" Các cháu có thể vào thăm rồi " Ông nói rồi cười hiền bước đi.

- Mấy ngày nay chỉ có bác sĩ và y tá mới có thể vào trong chăm sốc cho nó thôi vì nhịp tim của nó không ổn định. Vì vừa đuối sức vì lạnh mà lại còn đỡ đạn nên rất nguy hiểm cho nó.

-" Khởi My à... đợi tới lúc em khỏi bệnh thì chúng ta tổ chức đám cưới được không" hắn dịu dàng nắm lấy tay nó đưa lên má mình nói(Au: tưởng tượng đi ạ).

-" Ưm " Nó ưm lên một tiếng kèm theo nụ cười và cái gật đầu.

- Hai cặp kia thì y như là tập lại lời thoại của hắn và nó nhưng bị lỗi và diễn.

-" Ờ hơm... Thư à... đợi đến khi chị em khỏe lại thì chúng ta tổ chức đám cưới có được không" Nam khuỵ một gói xuống và nắm lấy tay Thư kểu như hoàng tử và công chúa ấy.

-"...." Thư gật đầu mỉm cười.

-Rồi cả bốn người đưa cặp mắt nhìn về phía Tronie và Mun.

-" Ưm... Mun à... đợi khi nào bạn em khỏe thì chúng ta đám cưới nha " Mặn mà quá, biết vì sau không là vì hai người họ một người ôm một người ấp nhìn ra ngoài ô cửa kín có ánh mặt trời đang rọi vào còn dùng tay chỉ chỉ về phía xa xa ngoài kia nữa.

-" Em đồng ý " Mun cười nói. Còn bốn con người kia thì oẹ oẹ cho cảnh tượng sến hơn cả chữ sến của Tronie và Mun.

- Cả phòng bệnh từ từ chìm vào tiếng cười rối rích của 6 người.

——Hết chap 40——

- Ôi thiệt là giang nan mới đến được với nhau a~. Chuẩn bị quà đám cưới cho họ nha mấy chế.

                  *********
- Tuần sau và chính sát là thứ 2 ngày 22 au đi học rồi nên chắt au rãnh au mới đăng phần tiếp theo nhé-nhưng đừng lo nội trong tuần sau sẽ có chap thui.

Chiều vui vẻ nè.

Bye bye....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi