Chương 05: Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau sự mất tích của Trịnh Thư Ý, Cố Vân Tranh chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cô. Anh vẫn không ngừng hi vọng, hi vọng rằng may mắn anh dành dụm cả đời này, đủ để mang cô trở lại bên anh lần nữa.

Nhưng ông trời lúc nào cũng phụ lòng người...

Đã 121 ngày trôi qua mà Trịnh Thư Ý vẫn bặt vô âm tín, niềm tin vào sự trở lại của cô gần như là không còn, ngoại trừ bố Trịnh, Tất Nhược San, và đặc biệt là Cố Vân Tranh ra, hầu như không còn ai nhớ đến sự tồn tại của Trịnh Thư Ý nữa. Cô giống như đã tan biến giữa thế gian vô tận này. Mọi sự tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt, không có một tin tức gì về cô phóng viên trẻ đáng thương ấy nữa.

...

Tháng 12 năm đó, tuyết rơi trắng trời.

Bác sĩ Trần Nam nhận được thông báo chuyển công tác. Anh phải chuyển đến làm việc tại bệnh viện duy nhất của một thị trấn nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên - bệnh viện Ánh Dương.

Cố Vân Tranh sau khi nghe tin thì tâm trạng của anh như đang rơi xuống một hố sâu không thấy đáy. Trịnh Thư Ý rời xa anh, bây giờ đến Trần Nam cũng đi mất, hiện tại anh đã không còn ai để dựa dẫm vào.

Tuy bản thân đã tuyệt vọng đến cực độ, nhưng Vân Tranh vẫn ngậm ngùi nén lại nỗi buồn đang trực chờ trào ra nơi khóe mắt, anh đến gặp Trần Nam để nói lời tạm biệt.

Cuộc chia tay diễn ra ngắn ngủi, nhưng nhiều tiếc nuối.

...

Tầm ba tháng sau khi Trần Nam chuyển đi, Cố Vân Tranh nhận được một cuộc gọi, dòng số điện thoại hiển thị trên màn hình vô cùng lạ lẫm.

- Alo, Vân Tranh à ?

- Phải, là tôi. Ai đấy ?

- Trần Nam, người anh em chí cốt của anh đây, mới có ba tháng mà đã bắt đầu không nhận người quen nữa à ?

- Biết gọi về thăm tôi rồi à ?

- Con khỉ mốc, đừng có mà tự luyến quá, ai thèm gọi về thăm anh. Tôi gọi về để báo cho anh biết, tôi tìm được phóng viên Trịnh rồi !

Đầu óc Cố Vân Tranh trở nên trống rỗng. Không còn thứ gì có thể lưu lại trong kí ức anh lúc đó ngoài ba chữ "phóng viên Trịnh". Người mà anh dốc lòng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được.

- Ở...đâu...?

Một câu hỏi ngắn gọn, chỉ duy nhất hai chữ, đơn giản đến mức cả trẻ em mẫu giáo cũng có thể hỏi một cách rành rọt, vậy mà Cố Vân Tranh lại run rẩy đến mức lắp ba lắp bắp, nói không nên lời.

- Đến Tứ Xuyên đi, sau đó tôi đưa anh đi gặp cô ấy.

Không chần chừ, Cố Vân Tranh lập tức đặt vé máy bay, chuyến bay sớm nhất đến Tứ Xuyên.

...

- Cô ấy đâu ?

Vừa thấy Trần Nam đến sân bay đón mình, Cố Vân Tranh không nhiều lời liền gặng hỏi tung tích Trịnh Thư Ý.

Bác sĩ Trần vốn rất hiểu tính cách dứt khoát của Cố Vân Tranh, nên cũng không nói hai lời, lập tức đưa anh đến gặp người mà anh hằng mong ngóng - Trịnh Thư Ý.

- Đi theo tôi.

Trần Nam lái xe đưa bác sĩ Cố đến chỗ phóng viên Trịnh. Chiếc xe đi băng băng trên đường, mang theo một trái tim hồi hộp, nặng trĩu những lắng lo, tựa như một chú chim bị thương cố gượng bay về tổ, gánh trên vai rủi ro có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Xe của Trần Nam dừng lại tại bãi đậu xe của bệnh viện Ánh Dương, nơi mà bản thân đang công tác. Cố Vân Tranh không hiểu lắm, anh quay sang hỏi người bạn của mình: "Sao lại đưa tôi đến đây ? Anh bảo đưa tôi đi gặp Thư Ý cơ mà ?"

- Cô ấy đang ở đây.

- Cô ấy ở đây làm gì ? Xảy ra chuyện gì rồi ?

Lo lắng, lo lắng rồi lại lo lắng, quá nhiều cảm xúc đè nặng lên đôi vai của người bác sĩ trẻ. Đến lúc này, một chút kiên nhẫn sót lại của anh cũng không còn.

Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen mượt bay phất phơ mãi không ngừng lại, trái tim đang phập phồng cũng theo nhịp gió mà đập mạnh hơn.

- Chuyện này một lời khó nói hết. Bây giờ tôi đưa anh đi gặp cô ấy, nhưng hứa với tôi, phải hết sức giữ bình tĩnh, được không ?

- ...

Cố Vân Tranh im bặt, anh không nói nên lời nào nữa. Những câu nói quái lạ của Trần Nam đã khiến Vân Tranh suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Anh cố gắng trấn định tinh thần, không để bản thân rơi vào tình trạng bất cân bằng. Nhưng càng như thế, anh lại càng không ngừng sợ hãi, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Cố Vân Tranh nhất thời vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với những điều sẽ xuất hiện trước mắt anh trong vài phút tới.

- Vào đi.

Trần Nam dừng lại trước cửa một phòng bệnh, vẻ mặt ái ngại nhìn về phía Cố Vân Tranh, sau đó cúi gầm mặt, im lặng.

Cố Vân Tranh nghi hoặc bước vào...

Ngay khi đi vào bên trong, trái tim Vân Tranh như vụn vỡ, đau đớn không ập đến một lượt, mà từng chút từng chút giày vò anh. Trịnh Thư Ý nằm trên giường bệnh, toàn thân, từ đầu, tay, đến chân, không có chỗ nào là không bị những tấm băng gạc trắng quấn đến chặt cứng. Thư Ý nằm yên, mắt nhắm nghiền, trông thật đáng thương.

Lúc này Cố Vân Tranh cũng chẳng khóc nổi nữa, tay chân anh rụng rời cả rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Trịnh Thư Ý vậy ? Suốt thời gian qua, cô đã phải chịu đựng những gì ? Vì sao lại ra nông nỗi này ?

Vân Tranh không nói hai lời vội lao đến bên cạnh giường. Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu, nhìn đến đỏ hoe cả hai hốc mắt. Nước mắt dù đã đọng đầy trên khóe mi nhưng Cố Vân Tranh vẫn quật cường, không chịu để cho nó rơi xuống, dù chỉ là một giọt. Anh đã dùng sự mạnh mẽ cuối cùng của bản thân để ngăn nó lại, vì anh không muốn Thư Ý biết, chàng trai cô yêu lại yếu đuối đến thế này. Nắm lấy bàn tay đầy những vết thương mà xót xa đến cay sống mũi, tựa như anh vừa mất đi nửa cái mạng, đau đớn đến tột cùng.

Trịnh Thư Ý cảm nhận được rằng có người đang nắm chặt lấy tay mình nên cũng từ từ mở mắt.

- Ý, tỉnh rồi sao ? Em có thấy khó chịu ở đâu không ?

Cố Vân Tranh thấy cô mở mắt thì gạt vội mấy giọt lệ nóng hổi, mỉm cười dịu dàng hỏi han cô. Anh đối với cô vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ấm áp. Anh cũng không tức giận, không trách móc hay gặng hỏi cô về việc vì sao cô lại bỏ đi, hay trong suốt thời gian qua cô đã làm gì, mà sau khi gặp lại, câu đầu tiên anh hỏi, lại là: "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Đối với Cố Vân Tranh, Trịnh Thư Ý mới chính là quan trọng nhất. Chỉ cần cô bình an, những thứ khác đều không là vấn đề.

Thư Ý ngước mắt lên nhìn anh, từ trong mắt rơi ra vài giọt ngọc long lanh. Cả hai im lặng một hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

Đột nhiên, có một giọng nữ cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Sao anh tìm được em ?

Cố Vân Tranh di dời tầm mắt lên gương mặt thanh tú đã bị băng gạc che khuất đi vài phần mà trả lời: "Chuyện này dài lắm, khi nào có thời gian, anh sẽ kể em nghe. Nhưng mà, anh chỉ kể khi vết thương của em đã hồi phục, nên nếu em thật sự muốn nghe, thì cố gắng ăn uống điều độ, phối hợp với bác sĩ để chữa trị. Vết thương càng nhanh khỏi, thì thời khắc em được nghe câu chuyện này sẽ càng nhanh đến, biết chưa ?"

Giọng Cố Vân Tranh thật êm ả, đến nỗi có thể chữa lành được vết thương lòng của một cô gái trẻ, cũng có thể tạo nên cho cô một cuộc đời mới, một linh hồn mới, một xúc cảm mới.

- Không trách em sao ?

- Không trách em, dù là chuyện gì cũng không trách em.

- Anh bao dung thật đấy !

- Chỉ bao dung em thôi.

Cố Vân Tranh nói rồi cười nhẹ, nhìn Thư Ý đầy trìu mến. Thư Ý bỗng chốc thấy lòng mình như nở hoa, một nụ cười nhỏ cũng dần dần xuất hiện. Cô đáp lại Vân Tranh bằng một lời thỏ thẻ:

- Cảm ơn anh.

Đến bây giờ, Thư Ý cũng hiểu, anh chính là định mệnh mà cô phải đón nhận. Đã là định mệnh, thì dù có thế nào, cô cũng không thể buông bỏ được. Nếu đã không thể thay đổi một tương lai đã được sắp đặt sẵn, vậy chi bằng cùng nhau bình thản đối diện với nó, với cái thực tại mà không ai mong muốn nó sẽ xảy ra kia.

- Đừng khách sáo.

...

Đợi lúc Trịnh Thư Ý đã say giấc, Cố Vân Tranh tìm đến Trần Nam.

- Sao anh tìm được Thư Ý vậy ?

Trần Nam thở dài, anh đoán được Cố Vân Tranh chắc chắn sẽ hỏi anh câu này.

- Chắc là do may mắn đấy.

- May mắn ?

- Ừm, tôi tìm được phóng viên Trịnh nhờ một lần tán gẫu giữa tôi với các bác sĩ khác.

- Nói rõ hơn xem.

- Hôm đó, như thường lệ, chúng tôi hẹn nhau đi ăn cơm trưa. Trong lúc ăn, bọn tôi có nói chuyện phiếm với nhau về mấy chuyện vụn vặt trong bệnh viện. Họ kể rằng gần đây có một cô phóng viên rất nổi tiếng vừa nhập viện, bị thương rất nặng, cực kỳ khó điều trị, tôi nghe thấy bốn chữ "phóng viên nổi tiếng" thì hơi ngờ ngợ nên mới hỏi kĩ lại họ thông tin của vị phóng viên ấy thì phát hiện ra người đó đúng là cô Trịnh thật. Kỳ lạ quá đúng không ?

- Anh có biết vì sao cô ấy lại bị thương như vậy không ?

- Cái này thì tôi không biết rõ, chỉ nghe loáng thoáng là cô ấy đang lái xe thì bị một chiếc ô tô khác chạy ngược chiều đ.â.m phải. Hên là cô Trịnh tốt số, kỹ năng lái xe cũng ổn định, trong phút chót cô ấy đã bẻ lái, khiến cho chiếc xe kia chỉ t.ô.n.g vào ghế phụ bên cạnh ghế lái, chứ không t.ô.n.g trực diện vào đầu xe, cho nên dù có bị thương hơi nặng chút, cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng.

Dừng lại mấy giây, Trần Nam lại không kiềm được mà cảm thán:

- Kể ra cô Trịnh cũng giỏi đấy chứ ! Nếu lúc đó cô ấy mà chậm một tí nữa thì đến cả tính mạng cũng giữ không được nữa rồi !

- Phải, kĩ năng lái xe của cô ấy rất đỉnh.

Cố Vân Tranh nói rồi bật cười. Có lẽ, anh đang nhớ đến những lần lái xe "dọa người" của cô bạn gái nhỏ.

Có điều...

Như sực nhớ ra điều gì đó, Cố Vân Tranh quay sang hỏi Trần Nam:

- Trần Nam, người lái chiếc ô tô đã t.ô.n.g vào Thư Ý là ai ?

- Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra.

Cố Vân Tranh mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào tai mình mà phải quay sang hỏi lại Trần Nam một lần nữa:

- Chưa tra ra ? Thư Ý đã nằm viện gần một tháng rồi mà họ vẫn chưa tra ra ?

- Chuyện này thật ra cũng có chút khó...

- Anh nói tôi xem cái gì khó ? Ngoài đường có camera, trên xe cũng có biển số xe, chỉ cần xem lại đoạn ghi hình hôm tai nạn đó, từ biển số xe truy ra chủ xe là xong chuyện rồi mà ?

- Nhưng mà, biển số xe là giả...

- Cái gì ? Giả ?

Bác sĩ Cố lúc này đã kinh ngạc đến choáng váng đầu óc. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?"

- Vân Tranh, tôi biết anh lo cho cô Trịnh, nhưng anh phải bình tĩnh nghe tôi nói. Cảnh sát là những người chuyên điều tra và truy bắt tội phạm. Họ rất thông minh, tư duy cũng rất nhạy bén, những thứ anh nghĩ ra được, họ không thể không nghĩ ra được. Nhưng theo như tôi nghe ngóng, khi cảnh sát lần theo biến số để truy tìm người đã lái chiếc ô tô kia, họ mới phát hiện, biển số xe đó là giả. Ngoại trừ hãng và màu xe ra, một chút thông tin họ cũng không có, mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt rồi, anh hiểu không ?

Hiểu, sao mà lại không hiểu được cho được ?

Cố Vân Tranh trầm ngâm một lát. Anh nhìn lên bầu trời, trong đêm tối mịt mờ, những ánh sao hiện lên huyền bí, đẹp đến mê người. Giống như nguồn sáng của hi vọng, dẫn lối cho con người vượt qua quãng đường bão tố, nó tiếp thêm cho Cố Vân Tranh một niềm tin mãnh liệt vào tương lai rạng rỡ phía trước, lúc đó, sẽ không có một chướng ngại nào có thể cản trở anh và cô gái của anh được nữa.

- Chuyện này, nhất định tôi phải điều tra rõ ràng.

- Tôi sẽ giúp anh. Vụ án của cô Trịnh hiện tại đang do một người bạn của tôi đảm nhiệm. Tôi và cậu ấy sẽ cố gắng điều tra rõ chuyện này càng sớm càng tốt.

Trần Nam vỗ vỗ vào vai anh, rồi nở một nụ cười hiền lành: "Nhưng bù lại, đám cưới tôi anh nhớ đi tiền mừng nhiều vào nhé !"

- Sao ? Thế mà lại sắp đám cưới rồi à ?

Cố Vân Tranh khá bất ngờ, anh cũng biết Trần Nam có bạn gái, nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh đến mức này. Mới đến đây được có ba tháng thôi mà, thằng nhóc này cũng khá thật đấy !

- Chứ sao nữa, gặp đúng người rồi thì phải chớp lấy cơ hội thôi, nếu không thì lại để người khác hớt tay trên à ?

Trần Nam cười hì hì, sau đó lại nói tiếp:

- Anh nữa đấy, giải quyết xong việc này thì cũng triển khai kế hoạch mau lẹ đi. Cô Trịnh xinh đẹp tài giỏi như vậy, biết bao người xếp hàng chờ đợi đấy. Tôi và các anh em bác sĩ khác chờ uống rượu mừng của anh.

- Được, tôi sẽ cố gắng.

Cố Vân Tranh cuối đầu ngại ngùng.

"Cố gắng".

Không dám chắc tương lai sẽ ra sao, vậy nên phải sống hết mình vì hiện tại.

...

- Có rồi, có rồi ! Lão Cố, có rồi !

Trần Nam phấn khích đến mức vừa bước đến đầu ngõ đã la hét om sòm, tới trước cửa nhà mới của Trịnh Thư Ý, tiếng la lại càng vang vọng hơn.

Cố Vân Tranh vừa nấu cháo cho Thư Ý xong, nghe thấy có tiếng nói oang oang ngoài cửa thì vội chạy ra xem.

"Cạch". Cánh cửa mở ra.

- Có rồi nè lão Cố, có rồi !

- Có cái gì ?

Cố Vân Tranh khó chịu ngoáy ngoáy một bên tai, ánh mắt kì thị nhìn cái "loa phường" trước mặt.

- Có thứ mà anh cần.

Nói rồi, Trần Nam đưa điện thoại của mình đến trước mặt Cố Vân Tranh.

- ...Hoàng...Chí...Thịnh...? Cả Lý...Lý Quang Minh nữa...

Không biết Cố Vân Tranh đã thấy gì, nhưng lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt anh dần trở nên quái lạ, mồ hôi lấm tấm đầy cả trán, lại còn thốt ra một cái tên xa lạ.

- Anh biết hai người này ?

Ánh mắt Cố Vân Tranh đã tràn đầy lửa giận, nắm đấm siết chặt, trông anh không còn dáng vẻ của một bác sĩ Cố dịu dàng thường ngày nữa: "Biết, biết rõ nữa là đằng khác."

Như nhìn thấy được ý định trong từng câu từng chữ, từng ánh mắt của Cố Vân Tranh, Trần Nam ra sức khuyên ngăn: "Nè nè nè, tôi biết anh đang nghĩ gì đấy nhé ! Tạm thời đừng manh động, đợi tìm thêm chút bằng cớ nữa rồi hãy để cho pháp luật giải quyết."

- Anh bảo tôi không được manh động, không được lỗ mãng, nhưng anh có biết là Thư Ý chỉ suýt chút nữa là mất mạng vì hai cái tên k.h.ố.n không ra gì không ? Sống chết không phải là chuyện nhỏ, anh bảo tôi làm sao bình tĩnh ?

- Không bình tĩnh được cũng buộc phải bình tĩnh cho được ! Nếu cậu đã biết họ, thì chắc chắn không cần tôi nói, cậu cũng hiểu thế lực đứng đằng sau những người đó lớn đến thế nào. Trịnh Thư Ý bây giờ chỉ còn có mình cậu là chỗ dựa, nếu cậu xảy ra chuyện, cô ấy sẽ sống thế nào ?

- Tôi...

Cố Vân Tranh định lớn tiếng cãi lại, nhưng rồi lại im lặng. Suy cho cùng, lời của Trần Nam cũng có lý. Bây giờ, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Cố Vân Tranh nữa rồi. Dính líu đến mạng người là chuyện lớn, từng bước đều phải được tính toán kĩ càng. Họ hiện giờ đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có hai lựa chọn, một là "sống", hai là "c.h.ế.t", không có chỗ cho sự bốc đồng.

Bỗng nhiên, sau lưng Cố Vân Tranh vang lên tiếng nói, phá tan khoảng lặng đã kéo dài được 5 phút:

- Vân Tranh, đừng vì em mà đ.â.m đầu vào chỗ c.h.ế.t.

Cố Vân Tranh quay lại, thấy Trịnh Thư Ý đang từ trên cầu thang bước xuống. Anh mỉm cười, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhẹ nhàng tiến về phía cô.

- Ý Ý à, anh...

Như hiểu được anh sắp nói gì, Thư Ý ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng kiên định:

- Anh đừng tưởng em không nghe thấy hai người nói gì. Mặc dù em biết anh lo cho em, nhưng em không muốn anh hi sinh bản thân mình vì những điều không đáng. Anh là bác sĩ, chính anh cũng đang mang trên người một sứ mệnh thiêng liêng khác mà, tội gì phải vì một đám người xấu mà phí công vô ích ? Hơn nữa, đây là việc riêng của em, hậu quả cứ để em gánh, anh đừng khiến bản thân chịu thiệt.

- Sao lại là phí công vô ích ? Em....

- Anh chắc chắn biết chuyện giữa em với ông Huỳnh, vậy tất nhiên anh cũng rõ vì sao ngày đó em lại bỏ đi đúng không ? Vì em biết, chắc chắn họ sẽ trả thù em, làm hại những người thân cận bên cạnh em. Họ đã cướp mẹ của em đi mất rồi, em không thể để cho họ cướp đi thêm bất cứ một người nào nữa...

Thư Ý oà lên khóc. Cái c.h.ế.t của mẹ là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với một cô gái trẻ, đặc biệt là một cô gái có nội tâm nhạy cảm như cô. Ám ảnh tâm lý đã khiến Thư Ý từ một phóng viên năng động, lạc quan trở nên u uất và dễ xúc động. Cô bây giờ không còn khả năng tự chủ và khống chế cảm xúc của bản thân mình nữa. Mà trọng điểm là, theo lời kể của bác sĩ Trần, hiện giờ Trịnh Thư Ý còn đang mắc chứng trầm cảm ở mức độ nhẹ.

Cố Vân Tranh đi đến ôm cô vào lòng thật chặt, một tay xoa đầu, tay còn lại xoa tấm lưng cô, từ từ trấn an cảm xúc của cô lại, còn anh và Trần Nam thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa.

"Vậy là, em vì bảo vệ mọi người mà phải rời xa khỏi chính những người mà em yêu thương nhất, chạy trốn đến đây để đánh lạc hướng của họ, đem một mạng của mình đổi lấy sự bình an của tất cả. Ý Ý, một cô gái chỉ mới 25 tuổi như em, sao có thể dũng cảm đến vậy ?"

- Em vất vả rồi, từ giờ về sau, anh sẽ bảo vệ em.

Thư Ý nghe anh nói thì đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái, rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm: "Nói mãi mà không nghe lời."

Trần Nam nhìn thấy khung cảnh này, anh cũng tinh ý nhường lại không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ: "Tôi không ở đây ăn cẩu lương nữa, về trước nhé !"

Cố Vân Tranh cùng Trịnh Thư Ý đồng loạt bật cười: "Có phải chúng ta hơi quá đáng với cậu ấy rồi không ?"

- Em cũng thấy có hơi quá đáng rồi.

- Vậy hôm sau chúng ta mời cậu ấy một bữa cơm ?

- Được.

...

- Nửa đêm rồi mà anh còn làm gì vậy ? Sao không đi ngủ đi ?

Trịnh Thư Ý hai mắt lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường ngủ nhìn về phía Cố Vân Tranh dán mặt vào laptop, rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức để đầu giường, bây giờ đã là 00 giờ 02 phút.

- Anh đã xin nghỉ việc ở bệnh viện cũ, cũng đã được nhận vào làm việc tại bệnh viện Ánh Dương rồi. Còn một vài đồ đạc ở nhà cũ, chỉ cần vận chuyển đến đây nữa là xong rồi. Chúng ta sau này sẽ sống ở đây, ngôi nhà này sẽ là nhà mới của chúng ta.

- Còn bố em...

- Cô bé ngốc này, bây giờ em mới biết nghĩ tới bố hả ?

Cố Vân Tranh gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Trịnh Thư Ý. Cô xoa đầu, cười cười đáp lại:

- Aidaaa, cũng vì em tin anh thôi mà. Em tin chỉ cần còn có anh ở đó, anh sẽ giúp em chăm sóc bố, bố sẽ không có việc gì đáng ngại. Nhưng anh xem, bây giờ anh cũng đều chuyển đến đây rồi, bố một mình ở lại đó phải làm sao đây ?

Vân Tranh nhìn cô đầy cưng chiều, dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nói với Thư Ý: "Việc này thì em yên tâm, không phải lo gì cả, anh thu xếp xong hết rồi."

- Thật á ?

- Ừm. Em nhìn ra cửa sổ đi, có thấy ngôi nhà 3 tầng màu trắng ở đối diện không ? Anh vừa mua đấy, sau khi bố chuyển đến đây thì sẽ ở đó.

- Anh mua nhà cho bố ?

- Ừm, dù gì căn nhà hiện tại này của chúng ta cũng là do em mua, anh chỉ đến đây ở ké, nên ít nhiều cũng phải góp chút sức để làm vui lòng chủ nhà chứ.

- Quả nhiên là người đàn ông của Trịnh Thư Ý. Cố Vân Tranh, anh là tốt nhất !

Trịnh Thư Ý nựng nựng, sau đó hôn tới tấp lên đôi gò má của anh. Cố Vân Tranh không kịp phản ứng, chỉ đứng bất động mặc cho cô thỏa sức làm càn. Được một lúc, Thư Ý dừng lại, nhéo một bên má của anh, cười bảo: "Hôm nay là em ban thưởng, sau này nhớ tiếp tục phát huy nhé !"

Cố Vân Tranh mỉm cười: "Được."

Anh lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc, rồi ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Trịnh Thư Ý. Đột nhiên, như nhớ đến một điều gì đó, đường cong trên môi anh dần thu lại, khuôn mặt xám xịt, đôi mắt cũng xuất hiện nhiều tâm sự.

- Nếu, anh chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu người lấy mạng người thân của em, lại là người nhà của người yêu em, em sẽ thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro