Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu như một ngày cô gái ấy trở về? Có phải anh sẽ lại xa cô như những năm tháng qua giữa anh và cô chưa từng có những kỉ niệm nào cả? Hay anh sẽ lạnh lùng với người ta và bên cạnh cô như lúc trước, cô chẳng muốn nghĩ nữa... càng nghĩ...càng đau lòng...

-Lạc An An! Trương Lưu Dĩnh khỏe không?_Kim Lưu Doãn nở một nụ cười thật tươi, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là một điều huyền ảo nào đó mà cô khong thể biết
-À...ờ...cậu vào nhà đi!_Lạc An An cố nặn ra một nụ cười thật tươi nói

----------

Vừa bước xuống phòng khách, anh đã giật mình vì sự có mặt của Kim Lưu Doãn. Tim anh chợt thắt lại, tự hỏi tại sao cô gái đó lại về đây?

-Trương Lưu Dĩnh! Em có mua flan mà anh thích nhất nè!

Kim Lưu Doãn cứ mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Anh siết chặt nấm tay hỏi:
-Em về đây làm gì...?
-Anh nói gì thế...? Em nhớ anh...nên về đây thăm anh mà...?_Kim Lưu Doãn nhìn anh nói
-..._Lạc An An nhìn anh, nấm tay siết chặt, đôi mắt đỏ âu, đôi chân run run đứng không vững

Lòng cô như bị xé nát, trong thâm tâm chợt nhận ra Trương Lưu Dĩnh không phải là đang tức giận mà là đang vui mừng. Lạc An An khẽ cúi đầu rồi mỉm cười chua chát nói:
-Vậy tôi lên phòng trước...

Rồi đi lướt qua anh, anh không thèm níu tay cô lại, dù biết cô đau khổ. Thì ra bao lâu nay, việc cô làm xem như từ thiện, cô chẳng oán trách anh, vì trong chuyện này không ai có lỗi...

Khóa chốt cửa phòng, Lạc An An bật khóc như thác nước lâu ngày ngưng đọng, bây giờ lại trào ra. Đôi bàn tay thấm đẫm nước mắt cứ dụi dụi vào đôi mắt đỏ âu đáng thường. Cô ngồi thụp xuống, tựa người vào cửa, bao lâu nay tình cứ tưởng cô đã không còn thương anh nữa. Nhưng đâu ngờ vẫn còn thương...thương rất nhiều...

Mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt cô, một đống sắt đá vụn vỡ rơi xuống đè nặng lên thân người cô. Mà cô cứ khóc rồi đưa mắt nhìn Trương Lưu Dĩnh bỏ đi chung với Kim Lưu Doãn, mọi thứ...trở nên thật tồi tệ...

-Sao năm đó em lại bỏ đi...?_Trương Lưu Dĩnh hỏi, giọng nói yếu ớt gượng mạnh mẽ
-Em thực sự không muốn...do ngày ấy gia đình em sắp phá sản...nên em sang đó vừa đi học, vừa đi làm. Anh à...em vẫn còn thương anh...anh có còn thương em không...?_Kim Lưu Doãn nhìn anh, nước mắt rơi xuống đôi gò má hồng hào trông đáng thương vô cùng

Trương Lưu Dĩnh chợt nhớ đến cô gái mà từ lúc Kim Lưu Doãn bỏ đi đã ở bên cạnh mình suốt. Mặc kệ người đời nói này nọ, mặc kệ mình là kẻ tàn tật, vẫn luôn bên cạnh ủng hộ mình đến cuối cùng. Rồi tập đi cùng mình suốt 1 năm trời, và là người chấp nhận chờ đợi mình suốt 10 năm mà không cần mình đáp trả. Là người có tấm lòng bao dung, vẫn luôn chấp nhận chờ đợi mình dù mình yêu người khác...

Những điều đó, sẽ mãi mãi sống trong cuộc đời của anh...

Mãi mãi...

-Đúng là anh còn thương em...nhưng người anh muốn ở cạnh đến suốt cuộc đời này...là người khác! Anh xin lỗi...nhưng em có thể trách anh thay lòng đổi dạ, anh chấp nhận...

Trương Lưu Dĩnh nói, đôi mắt ngấn nước giờ cũng tuông lệ, bao nhiêu nỗi đau bấy lâu chất chứa nay đã được giải quyết. Người anh muốn ở cạnh suốt cuộc đời này là người đã luôn bên cạnh và chờ đợi anh suốt ,11 năm...

Lạc An An...

Cái tên mà đến suốt đời này anh vẫn không thể kiếm người khác thay thế, anh thà từ bỏ người mình từng yêu, còn hơn từ bỏ người mà mình đang yêu...sâu đậm...

Kim Lưu Doãn đau đớn, đứng bật dậy rồi bỏ đi, trong lòng cô không cam tâm. Cô có gì thua cô gái mà anh muốn ở cạnh?

Đúng! Cô xinh đẹp hơn, giàu có hơn, thông minh hơn, dịu dàng hơn...

Nhưng...tình yêu của cô dành cho anh không thể bằng Lạc An An, sự bao dung của cô không bằng Lạc An An, cô ích kỉ hơn Lạc An An. Và sự chờ đợi của Lạc An An, cả những vết thương mà Lạc An An phải chịu trong suốt 11 năm đơn phương anh là quá lớn...

Cô không bằng Lạc An An, là vì cô quá độc ác dù vẻ ngoài thân thiện, cô nói cô yêu anh nhưng thực chất yêu là một phần, nhưng chủ ý của cô vẫn là cái đĩa mềm có tài liệu hái ra tiền của cha anh để lại. Tình cảm... luôn thua vật chất, ở đời, muốn bình yên thì phải có hai thứ đó là Quyền và Tiền...

Thế thôi...

----------------

Đến bữa tối, Trương Lưu Huỳnh lên gọi cửa, cô cũng chẳng buồn xuống ăn. Lạc An An vẫn còn đau, cô nằm đó nhớ về những năm tháng cũ rồi lại bật khóc...

-Cô có xuống ăn hay không hả...?

Một giọng nói ấm áp vang lên sưởi ấm tim cô, nhưng rồi cô cũng chỉ im lặng. Vì cô nghĩ...anh đã quay lại với Kim Lưu Doãn, vì cô nghĩ...cô đã mất anh rồi...

-Đồ ngốc...đừng như thế nữa...tôi từ chối Kim Lưu Doãn rồi...ra đây đi!

Lạc An An giật mình, nước mắt lại rơi ra, cô hạnh phúc đến đau lòng, Lạc An An mím mối lại rồi lao thật nhanh ra phía cửa, mở cửa rồi ôm chầm lấy anh...

Nụ cười sau bao năm biến mất của cô bây giờ đã trở lại cùng với bao nỗi niềm chất chưa nhiều năm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro