Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng vắng tanh, chỉ còn lại hai người và những tiếng gọt trái cây. Trương Lưu Dĩnh khẽ liếc mắt nhìn cô hỏi:
-Cô đừng quan tâm tôi nữa...
-Nói thì dễ, nhưng mấy ai làm được đâu...?_cô vẫn tiếp tục chăm chú gọt táo
-Ngốc thật..._anh chỉ để lại câu nói đó rồi xoay mặt sang chỗ khác

Lạc An An sau khi gọt táo xong, sắp ra dĩa để trên chiếc bàn nhỏ cho người bệnh rồi đi vào trong toilet rửa dao...

Anh khẽ nhìn dĩa táo, rồi lại nhớ khi ấy Kim Lưu Doãn cũng đã từng như thế, cũng ngồi cạnh anh gọt táo. Bao nhiêu kí ức hiện về, tại sao cô lại quá giống cô gái ấy, cô gái mà anh yêu thương...

Sau khi rửa dao xong, Lạc An An lại đi đến cạnh giường bệnh, chỉ thấy dĩa táo vẫn để nguyên trên bàn còn Trương Lưu Dĩnh đã nằm ngủ. Cô khẽ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài...

Trên con đường lạnh giá, nước mắt của cô cứ rơi mãi, anh yêu cô gái đó đến thế sao? Ngay cả dĩa táo thôi cũng chẳng thèm ăn lấy. Lạc An An đã từng hy vọng anh sẽ thích cô, nhưng mọi chuyện đều không như cô tưởng. Mọi chuyện ngày càng khó khăng hơn khi Lưu Doãn xuất hiện và đối tốt với anh...

Trên con đường vắng vẻ, có một đám người đang ngồi dưới gốc cây cột điện bàn tính gì đó. Thấy Lạc An An liền nổi máu mê gái...

-Này cô em! Đi chơi không...?

Lạc An An cô đã sống tốt hơn nhờ anh, hôm nay cũng sống ác hơn nhờ anh. Cô đưa tay, nắm lấy cô áo hắn ta, đôi mắt hằng tia lửa đỏ:
-Nếu sau này gặp tao...thì né né ra! Nghe rõ chưa...?

Cô vung chân đạp vào bụng hắn, khiến máu trào trên cổ họng, hắn khụy xuống, miệng đầy máu. Đám đàn em nhìn cô sự hãi, chẳng ai dám nói gì thêm...

Đến bao giờ anh yêu thương cô, thì cô mới có thể ngừng đánh. Tất cả những thứ bao năm nay thì ra chỉ còn là kí ức. Anh từng nói...

"-Đánh nhau không tốt cho những cô gái như cô đâu..."

Phải! Đúng là không tốt cho thể xác, nhưng lại tốt cho tâm trạng, tốt cho cảm xúc và tốt cho sự đau khổ không thể nói ra...

Đôi bàn tay cô đã rướm máu, nước mắt vẫn rơi, tim vẫn thắt lại, ngày nhìn thấy anh và Kim Lưu Doãn ngồi cạnh nhau trong thư viện. Cô đã biết mình chẳng còn là mình của ngày xưa, luôn giành lấy thứ gì mình muốn. Nhưng tình yêu mà, Trương Lưu Dĩnh yêu ai, thì đành chấp nhận thôi...

Vốn dĩ...giữa hai người cô và Lưu Dĩnh, không có tình bạn...

Cô lo sợ sẽ một ngày anh sẽ biến mất, nhưng bây giờ, đứng trước anh còn đáng sợ hơn thế. Đứng trước anh mà chẳng nói được gì, chẳng thể quan tâm anh dưới thân phận là cô gái yêu thương anh. Chỉ biết giấu nhẹm đi, chờ đợi một ngày nó biến mất...

---------------

Năm tháng trôi qua mau, cuối cùng người đau vẫn là cô, Lạc An An. Trương Lưu Dĩnh cũng đã xuất viện và được về nhà, mỗi ngày, cô đều mang thức ăn đến rồi hé cửa phòng để được thấy anh mỗi ngày...

Nhưng chỉ là những lần hé cửa...

Trương Lưu Dĩnh nằm trên giường, vờ ngủ say cũng biết mỗi ngày đều có một người luôn quan tâm anh từ xa. Nhưng anh chung thủy, lại lỡ yêu người ta, đôi lúc anh lại ước gì mình gặp Lạc An An sớm hơn. Có lẽ sẽ chẳng có ai đau, nhưng anh lại lỡ gặp rồi thương Kim Lưu Doãn, nói buông, cũng không phải ngày một ngày hai là làm được...

Anh thừa biết những giọt nước mắt vẫn luôn lăn dài trên đôi gò má cao của cô mỗi lần hé cửa, nhưng anh biết làm sao đây? Anh không muốn gieo thêm hy vọng cho cô, vì...anh đã lỡ thương cô gái khác. Anh không muốn ai đau vì anh, nhưng anh đâu ngờ cô cũng như anh, cũng khó để yêu ai nhưng lại chung thủy đến suốt đời. Cô cũng lỡ gặp rồi thương anh lúc nào không hay biết, khi cô biết, tình cảm ấy đã chẳng thể cứu vãn nỗi nữa...

Lần hé cửa thứ 15 trong tháng, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời xa xăm. Lạc An An mang hết sự dũng cảm, hé cửa rộng thêm một chút để thấy rõ anh hơn, ai ngờ...

-Vào đi...đừng nấp nữa...

Giọng nói ấm áp khiến cô giật mình, Lạc An An cúi đầu bước vào, chẳng ai nói ai điều gì. Cô bước lại, định đặt tay lên chỗ cầm để đẩy xe nhưng lại thôi, Lạc An An lùi ra phía sau 1 bước nói:
-Có cháo ở dưới lầu...tôi lấy lên thầy ăn nhé...?
-Ừ..._anh chỉ lạnh lùng trả lời như thế khiến cô đau xót

Khi đi ngang qua kệ tủ, cô vô tình thấy chiếc điện thoại đang mở của anh. Người trong màn hình khóa đang mỉm cười rất tươi, nụ cười hiền hậu, xinh xắn như đóa hoa. Đó là cô bạn ngày bé chơi thân với cô và Trương Lưu Dĩnh, cũng là cô gái mà anh lỡ gặp rồi thương...

Kim Lưu Doãn...

Lạc An An lắc mạnh đầu, ngừng suy nghĩ, nhưng tim vẫn thắt lại đau đớn, Lưu Doãn là một cô gái tốt, hiền dịu lại dễ thương, có lẽ...anh đã yêu đúng người...

Lạc An An vội bước nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt chỉ có hai người và đau thương đó. Nước mắt đành nuốt ngược vào trong lòng, không thể tuông được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro