Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi nhanh, mới đây mà đã tới kì thi bóng rổ cấp quận. Lạc An An đứng ở phòng chuẩn bị, đôi mắt cứ ngó quanh như mong chờ một điều gì đó...

Nhưng rồi lại cụp mắt xuống một cách thất vọng...

"-Anh ta...sẽ không đến đâu..."

-Và sau đây là đội F3 của trường Vĩ Lăng 3!_giọng trọng tài vang lên

Cô đứng dậy, Hàn Vĩ và Lâm Tâm Huy cũng theo sau cô. Một cô gái, hai chàng trai 3 chọi với 11, liệu có thắng...?

------------

Lúc này, Trương Lưu Dĩnh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, đắng đo có nên đi hay không. Anh muốn biết cô chơi như thế nào, nhưng lại chẳng dám gặp mặt. Anh cứ sợ, sợ một điều gì đó...

Trương Lưu Huỳnh bước vào, nhìn thấy gương mặt trầm tư của anh, mới sực nhớ đến hôm nay là ngày thi bóng rổ cấp quận của nhóm F3 bọn cô. Chị mỉm cười hiền từ, đặt khay trái cây xuống bàn rồi đi lại gần anh...

-Để chị đưa em đi...
-Hả...? Chị...?_anh giật mình, xoay mặt nhìn họ
-Em nên đi đi...con bé...vừa thi đấu, vừa đợi em đó..._Lưu Huỳnh dịu dàng nói
-..._anh hơi cúi đầu, tự hỏi mình rốt cuộc là đang sợ thứ gì...

------------

Tại sân bóng rổ quận, mọi thứ đều xảy ra suông sẻ, bất giác trong lòng Lạc An An cảm thấy bồn chồn đến đáng sợ...

-Đội Tử Sinh trường Minh Hải!

Giọng trọng tài một lần nữa vang lên, khiến Lạc An An sững người...

"-Trường Minh Hải...đội Tử Sinh...?"

Khi đội Sinh Tử bước ra ngoài sân bóng rổ, thực sự khiến Lạc An An ghê tởm. Đúng như cảm giác của cô, tên đội trưởng đội Sinh Tử là Hàn Hiểu Minh...người mà suốt 6 năm trời đã từng giành giật Kim Lưu Doãn với Trương Lưu Dĩnh...

Lạc An An khẽ cau mày lại, tại sao trong tim cô lại đau đến thế...? Suốt khoảng thời gian đó, cô cũng đã rất yêu anh, yêu một cách mù quáng. Nhưng khi thấy anh muốn giành lấy Kim Lưu Doãn từ tay Hàn Hiểu Minh đến thế, thì cô đã hiểu...

Tình cảm của cô, cũng từ đó mà không dám bộc lộ, cô sợ anh từ chối, rồi tình bạn giữa cả hai sẽ lại tan nát thành mây. Nhưng bây giờ thì sao? Có khá lên một chút hay không...? Bây giờ thậm chí, cô ở bên cạnh anh, mà giữa hai người cũng chẳng phải là tình bạn...

Đau...đau lắm...

Đôi bàn tay băng bó thật kĩ bỗng siết lại thật chặt, cô căm ghét Hàn Hiểu Minh, cô căm ghét hắn vì đã làm anh đau khổ. Đã khiến Kim Lưu Doãn bỏ đi, đã làm anh bây giờ phải ngồi trên chiếc xe lăn đó...

Cô hận hắn ghim sâu vào xương vào tủy, cô ghét những người làm anh đau. Nhưng cô không ghét Kim Lưu Doãn, vì cô ấy...là người mà anh yêu. Yêu nhất...trên thế giới này...

Đôi bàn tay từ từ rỉ máu, từng giọt máu đỏ tươi lan ra ngoài miếng băng trắng trở nên đỏ sậm. Nhìn mà thấy xót, thấy đau thay cho cô, cô gái yêu hết mình vì người yêu người ta...

-----------

Trương Lưu Dĩnh cùng với Trương Lưu Huỳnh đứng trên kháng đài nhìn xuống. Bất giác tim anh thắt lại đau đớn, đôi mắt anh bắt đầu hằng tia lửa đỏ nhìn Hàn Hiểu Minh. Sao cậu ta lại có mặt ở đây? Tại sao cậu còn dám đến đây...?

Trương Lưu Huỳnh thấy em trai mình như thế cũng đau xót, anh đau vì Kim Lưu Doãn quá nhiều, đến mức tình cảm của cô cũng xem là đồ thừa...

Nỗi đau của Trương Lưu Dĩnh mang trong người là không hề ít, nhưng đối với những nỗi đau như dao găm vào tim rồi cứa, rồi rạch trong tim cô thì sao? Nó chẳng bằng một phần ba. Nhưng cô vẫn không hề than vãn, cô yêu thương Trương Lưu Dĩnh là bao la, là mãi mãi. Nhưng đời mà...sẽ chẳng có điều kỳ diệu hay phép màu xảy ra đâu...

Trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp người quen, nhưng người tốt thì ít người xấu thì đầy, biết đâu mà lường. Nhưng bên cạnh anh luôn có sự hiện diện của một cô gái, có thể vì anh mà hy sinh bản thân. Mặc anh có yêu người khác, vẫn cố chấp yêu anh, cô gái đó ngốc lắm. Cứ vì một người không đâu ra đâu như anh mà từ bỏ cả hoài bão. Cô gái ấy đã từng nói với anh, khi anh đang giả vờ ngủ rằng...

"-Anh...là hoài bão của tôi..."

Câu nói đó, anh vẫn ghi nhớ, nhưng trong thâm tâm anh lại không cho phép anh yêu người con gái khác. Vì anh đã đã lỡ...lỡ yêu lỡ gặp lỡ chờ lỡ đợi...một cô gái khác...

Anh thật tệ...thật sự rất tệ...

Nhưng cô gái ấy vẫn chờ anh, vẫn luon quan tâm anh, vẫn luôn bên cạnh anh dù anh chỉ còn là một thằng què. Cô vẫn cố chấp đợi anh...

-Lạc An An...đồ ngốc...

Giọng nói anh nghẹn ngào như mang bao nỗi đau gửi gió đem đi thật xa, để lại đây là sự hối tiếc một mối quan hệ không phải tình bạn mà cũng chẳng phải là tình yêu này...

Lần đầu tiên anh cảm thấy Lạc An An thực sự ngốc nghếch, ngốc đến thương, ngốc đến đau lòng. Tại sao viết anh thương người ta mà vẫn chờ? Cô đúng là đồ ngốc...

Dòng lệ từ sâu trong khóe mắt anh rơi xuống, chảy dài trên gò má. Có phải...tình cảm mà anh dành cho cô là thật lòng...? Anh không dám chắc, nhưng bao năm tháng qua...

Anh vẫn luôn dõi theo cô, đối với anh, cô cũng là một hoài bão nhưng mà anh không thể với tới được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro