Chap 2: Thời gian của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
Yuuki: anh
Achiko: cậu
_____________________
Thế là từ hôm nay Achiko với Yuuki đã chính thức hẹn hò hay còn gọi là người yêu của nhau. Vào giờ ăn trưa, cậu với anh thường ăn trưa với nhau. Bỗng anh hỏi cậu.

- Tối nay, cậu rảnh không?

- Ừ tớ rảnh, sao vậy? - Achiko đáp.

- Tôi có hai vé đi coi phim, cậu muốn đi với tôi không? - Anh đỏ mặt hỏi.

- Ờ... Ừm... Tớ sẽ đi. - Cậu ngại ngùng đáp.

- Vậy tối nay hẹn 8 giờ ở rạp chiếu phim.

- Ừm.

Tiếng reng chuông bắt đầu reo, anh đi lại chỗ của mình và bắt đầu lấy sách vở của mình ra học. Cậu nhìn anh và nghĩ "Cậu ta như vậy mà lúc đỏ mặt trông dễ thương quá. Mình muốn nhìn cái vẻ mặt đó lần nữa." suốt cả buổi học hôm đó cả hai người không tài nào tập trung vào tiết học, chỉ mong có thể về nhà chuẩn bị đồ và đến chỗ hẹn hò thật nhanh. Nếu nói trắng ra thì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Buổi học kết thúc, cả hai người chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị buổi hẹn hò này. Do đây là lần đầu nên Achiko đã đến chỗ hẹn sớm 15p. Cậu mặc một cái áo thun trắng,quần jean, cột một chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ ngang hông và mang giày bata đen. Khoảng 5p sau anh đến, anh mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài thì mặc một cái áo khoác màu đen, đeo một cái vòng cổ jocker, mặc một chiếc quần bó rách, mang giày bata đen và đeo một cái xích ở ngang hông đậm chất nổi loạn. Anh mở to mắt nhìn cậu.

- Cậu tới sớm thật đó. - Anh hỏi.

- A Yuuki cậu cũng tới sớm vậy.

- Đồ cậu đang mặc trông hợp với cậu đấy. - Anh hỏi với vẻ mặt ngượng ngùng. Tay thì để sau gáy, mắt thì nhìn đi hướng khác.

Cả hai đi vào rạp để xem phim. Trong rạp rất lạnh mà cậu thì lại chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, anh thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho cậu. Cậu nhìn anh, anh nói:

- Mặc vào đi tên ngốc, không khéo thì lại bệnh bây giờ.

- Yuuki, cảm ơn cậu. Ủa cậu không lạnh à??

- Tôi không lạnh, cậu mặc vào đi không lại bệnh bây giờ.

Cả hai xem phim vui vẻ với nhau. Khi hết phim thì lúc đó cũng là 9 giờ luôn rồi. Achiko định cởi áo khoác của Yuuki ra trả cho anh thì anh nói:

- Cậu cứ giữ lấy đi. Tôi không cần đâu.

Anh và cậu cùng nhau đi dạo. Bất chợt anh nắm tay cậu. Cậu đỏ mặt nhìn anh. Anh nói:

- Đồ ngốc đừng nhìn qua đây chứ. - Anh hoảng hốt đỏ mặt. - Ờ thì chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi mà nên chuyện nắm tay này cũng bình thường thôi mà.

- À ừm. - Cậu hạnh phúc đáp.

" Vừa nãy Yuuki lại đỏ mặt lần nữa rồi Ahihi. A bình tĩnh lại miệng mình cười toe toét hết cả rồi" Achiko nghĩ thầm.

- Để tôi đưa cậu về, trời tối rồi cậu đi một mình Nguy hiểm lắm. - Anh nói.

- A không sao đâu, tớ đi một mình được mà.

- Không được tôi phải đưa cậu về. Cậu không có quyền từ chối đâu nhé.

- Vậy nhờ cậu. - Achiko chịu thua nói.

- Nè nhà cậu có xa quá không.

- Cũng không xa lắm đi bộ nửa tiếng là tới à.

- Cậu sống một mình à.

- Ừm tớ sống ở chung cư. Ba mẹ tớ phải đi làm xa nên ít khi về nhà lắm. Cậu thì sao?

- Tôi cũng sống một mình ở chung cư khá xa chỗ này. Ba mẹ tôi đã mất rồi.

- Thế à tớ xin lỗi.

- Không sao đâu dù gì cũng là chuyện của 4 năm trước mà. - Anh cười nhẹ với cậu.

- Ừm.

" Hình như vừa nãy cậu ta vừa cười phải không?? Thật là một nụ cười đẹp mà" cậu nghĩ.

- A đến đây được rồi. Chung cư của tớ ở cuối hẻm này mà.

- Không được cái hẻm này trông tối quá. Cậu đi một mình lỡ có chuyện thì sao.

Nói rồi anh nắm tay cậu dắt cậu vào trong hẻm. Do dắt đi quá nhanh nên cậu bị té và không thể đứng dậy được. Anh đành phải cõng cậu vào trong nhà.

- Xin lỗi, do tôi mà cậu mới bị ngã.

- Không sao đâu mà do tớ không cẩn thận đó chứ.

- Nè phòng 709 của cậu nè.

- Ừm cảm ơn cậu. Tớ xuống đây được rồi.

- Không được chân cậu đang đau nên tôi phải vô bôi thuốc cho cậu chứ. Nào đưa chìa khóa đây để tôi vô.

- Hể?? À ừm, đây. - Achiko đưa chìa khóa cho anh.

Anh cõng cậu vào trong phòng để cậu lên chiếc giường của cậu rồi lấy thuốc bôi cho cậu. Và anh nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu thấy lạ nên hỏi:

- Cậu sao vậy, Yuuki?

- Cậu lúc này trông hấp dẫn tôi quá, tôi không chịu được nữa rồi. - Anh nói một cách khó hiểu.

- Hả?? Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu g–Ưm.

Cậu đang nói thì bỗng nhiên bị chặn lại bằng nụ hôn của anh. Cậu lúc này trông rất là hoảng loạn, không hiểu cái gì đang xảy ra với mình.
- Nè...Yuuki... Dừng lại...

~ còn tiếp ~

___________________________
M

ong các bạn nhận xét.

[ truyện có sự sp của Rei_1906 nganhoang2005 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro