Chương 2: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:30:17
Vịnh Hải Lang

-Dương Hi, có ngờ đến ngày này không? Ngày mày chết dưới họng súng của tao.

-Cố Đào! Thằng chó chết! Mày nhất định sẽ phải trả giá. Tao chết, mày cũng không sống được"- Dương Hi bị trói chặt, ép quỳ xuống, hắn vẫn gân cổ lên gào thét không ngừng.

-Vậy thì, hẹn gặp lại dưới hoàng tuyền, Dương ca!- lời nói vừa dứt cũng là lúc tiếng súng vang lên, kết thúc cuộc đời của Dương Hi. Lão cả đời lăn lộn trên giang hồ, trải qua bao nhiêu lần gió tanh mưa máu. Đến cùng lại chết dưới họng súng của kẻ lão khinh thường.

Dương Hi chết đi, thế kiềng ba chân ở vịnh Hải Lang bị phá vỡ, Cố Đào- đứa nhãi ranh trong miệng Dương Hi, vươn lên, thay thế lão nắm giữ tất cả.

Cố Đào vốn dĩ chỉ muốn làm kẻ thứ hai, núp dưới cái bóng lớn của Dương Hi mà làm ăn. Vì vốn dĩ, Cố Đào hiểu đứng đầu là đứng ở đầu sóng ngọn gió, hắn không muốn. Hắn sẽ núp dưới cái bóng to lớn của Dương Hi, ngoài mặt là an phận thủ thường, sau lưng âm thầm qua mặt lão già đó, rồi đục khoét dần, bào mòn dần thế lực đàn em lão. Chẳng ngờ, lão già Dương Hi này sống hơn nửa đời người, lại suy nghĩ chẳng thấu đáo vậy; lão ta túng quá mà làm liều cướp hàng từ tay Cố Đào vậy nên, hậu bối như Cố Đào chỉ đành xử chết cho lão.

"Bắn chết, cũng quá dễ dàng cho Dương ca rồi." - Hoàng Hiệp bên cạnh khinh bỉ nói.

"Vinh hạnh đấy! Được tiễn anh Dương một đoạn. Về thôi, còn xác lão thì gửi về cho Dương Vân Ninh coi như điều bất ngờ cho sinh nhật của nó."- Cố Đào nói rồi quay người trở về xe. Chiếc xe lăn bánh, lao vun vút, chỉ vài phút đã mất dạng giữa núi rừng bạt ngàn.

Hoàng Hiệp cùng vài anh em ở lại xử lý thi thể lão Dương Hi, dù sao cũng là quà tặng cho "công chúa Hải Lang" Dương Vân Ninh- cháu gái Dương Hi, vẫn nên để Hoàng Hiệp anh em kết nghĩa với Cố đại ca làm, mới đủ long trọng.
------------------
Duy Nam hấp tấp xông vào phòng ngủ chung số ba, miệng không ngừng gọi tên Phương Hàn.

"Anh Nam à, không phải bọn em thắng sao? Bọn em được nghỉ rồi mà."- Hải Long ở một bên vừa tắm xong ghét bỏ nói. Bọn họ tập luyện giải cứu con tin với bên đội 2, tưởng thua mà nhờ Phương Hàn lộn ngược dòng nên mới thắng- được nghỉ ngơi nửa ngày; đang cao hứng mà cha này lại lao vào gào ầm lên khiến Hải Long vô cùng nhức đầu.

"Im! Tôi gọi cậu hay gọi Phương Hàn?"- Duy Nam trừng mắt nhìn Hải Long rồi chạy ra ngoài tìm Phương Hàn.

Hải Long tuy mạnh miệng nhưng Duy Nam dù sao cũng là sếp anh, nói một câu bị trừng một cái khiến Hải Long rụt cổ, cố rúc vào chăn ngủ tiếp.

-Trời đất! Phương Hàn, cuối cùng cũng tìm thấy cậu
Thấy Phương Hàn đứng trên cồn cát, Duy Nam vội chạy đến vỗ vai cậu.

Phương Hàn không quay lại cũng biết ai tìm mình. Nhưng cậu không có tâm trạng quan tâm Duy Nam, người yêu 7 năm ra đi trên đất khách, xác không thể tìm thấy khiến Phương Hàn đau đớn vô cùng.

-Tôi có nhiệm vụ cho cậu.

Duy Nam thừa hiểu Phương Hàn đang như thế nào, vốn dĩ anh không nên làm phiền cậu. Nhưng anh biết một điều: Phương Hàn cần biết đến nhiệm vụ này.

-Anh Nam, em hiện không rảnh, việc huấn luyện đám lính mới đến anh bảo Hải Long đi.

Phương Hàn mệt mỏi quay qua, cậu không nghĩ được gì khác ngoài về Hoàng Ly. Cậu vốn không cha không mẹ, được nhận vào cô nhi viện nuôi dưỡng. Hai người tuy chênh lệch xuất thân, khi là Hoàng Ly là con của bộ trưởng, cậu chỉ là kẻ mồ côi nhưng Hoàng Ly không chê cậu, gia đình Ly cũng không chê cậu. Nhờ họ mà cậu mới có thể lạc quan đối diện cuộc đời, Hoàng Ly là ánh sáng đời cậu.

-Sếp Hoàng tìm cậu, mong cậu sẽ có thể thay Hoàng Ly tiếp tục làm công việc cô ấy đang làm dang dở.

Duy Nam nói xong, không đợi Phương Hàn trả lời đã kéo cậu xuống rồi ném cậu vào chiếc ô tô đậu ở cổng khu huấn luyện.

Phương Hàn ngồi trong xe, chiếc xe lăn bánh chạy vô định giữa sa mạc. Bên cạnh cậu, sở trưởng Hoàng Khương Văn lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước trong tay ông cầm một tập tài liệu. Phương Hàn quay đầu nhìn ông; sau một đêm, sở trưởng Hoàng mới hơn 50 tuổi đã bạc trắng đầu, một đêm biết đứa cháu gái thân yêu chết mất xác nơi biên giới, khiến ông day dứt đau đơn không nguôi.

Ngồi một lúc, cho đến khi bốn bề đều là sa mạc mù mịt, Hoàng Khương Văn mặt không đổi sắc, mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước đưa tập tài liệu đến trước mặt Phương Hàn.

Cậu nhìn tập tài liệu, do dự cầm lấy rồi mở ra- một đống giấy tờ về bọn người nắm giữ đường dây buôn bán hàng cấm ở Vịnh Hải Lang và Vịnh Đường Lang hiện rõ ra trước mắt Phương Hàn; khiến trong một khắc, ngọn lửa uất hận trong lòng cậu lại bùng lên.

Hoàng Ly- người cậu yêu đã trở thành nội gián bên vịnh Hải Lang, cũng chết dưới tay người ở vịnh Hải Lang.

- Chắc Duy Nam cũng đã bảo với cháu, lần này ta đến đây mong cháu nén bi thương, tiếp tục nhiệm vụ dang dở của Hoàng Ly.

Nhắc đến Hoàng Ly khiến đôi mắt của cả Hoàng Khương Văn lẫn Phương Hàn đều không nhịn được mà rưng rưng. Mới hôm qua thôi, người cả hai yêu thương đã mất xác nơi đất khách quê người.

-Kẻ đầu tiên là Dương Hi, hắn nắm giữ đa số huyết mạch vận chuyển hàng của vịnh Hải Lang, là một lão già tinh quái. Kẻ thứ hai là Cố Đào, là con trai nuôi của Cố Trần Minh...Phương Hàn! PHƯƠNG HÀN?

Hoàng Khương Văn nói được một nửa quay sang thấy Phương Hàn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ của Cố Đào liền thấy kì lạ mà gọi lớn.

-Dạ? À chú cứ nói đi ạ.

Phương Hàn giật mình, gượng gạo cười mỉm rồi tiếp tục lật vài trang sau. Nhưng Hoàng Khương Văn nhìn bàn tay đang run run lật từng trang hồ sơ mà thở dài. Cố Trần Minh vốn dĩ là khắc tinh của mọi cảnh sát, thời trẻ ông cũng suýt chết dưới tay hắn không ngờ bây giờ đứa trẻ ông yêu quý lại tiếp tục chuyện đời trước mà đối đầu với con trai kẻ kia.

-Cố Đào là kẻ thâm hiểm, bình thường toàn im hơi lặng tiếng, nhưng có vẻ như ma túy tại nội địa đều là của hắn. Dù sao lần này ta mong con có thể dùng sức mạnh của bản thân lôi ra từng kẻ trong bóng tối, trả lại sự yên bình cho người dân.

Hoàng Khương Văn vừa nói vừa vỗ vai Phương Hàn, ông tin vào năng lực của Phương Hàn.

Phương Hàn nhận được lời ủy thác của cục trưởng cũng gật đầu, nhìn ra ngoài hai người họ đã dừng trước cửa khu huấn luyện tự bao giờ. Đứng chào Hoàng Khương Văn theo tư thế quân đội tiêu chuẩn rồi Phương Hàn đóng cửa xe, quay người đi vào khu huấn luyện.

Nhìn bóng lưng Phương Hàn dần khuất xa, Hoàng Khương Văn không khỏi thời dài. Đứa trẻ này có tuổi thơ bất hạnh, nghe nói hồi bé sức khỏe yếu ớt, được cái luôn nỗ lực hơn bất kì ai nên mới có thể vào trường cảnh sát. Không ngờ ông trời lại bạc với Phương Hàn, khiến người cậu yêu hi sinh nơi xa. Hoàng Khương Văn buồn bã cúi đầu, đưa tay lên day day thái dương, quả thực qua một đêm, ông cảm giác mình đã già đi cả chục tuổi. Ông thực sự mong Phương Hàn sẽ bình an. Mong sau Hoàng Ly, không một đứa trẻ nào bên ông phải hi sinh nữa.
-----------------------------
"Vũ ca, Dương Hi chết rồi."- tên mập hấp tấp chạy vào, thì thầm bên tai người đàn ông đang ngồi chính giữa sân. Tay cầm bình trà của ông ta run nhẹ rồi đặt bình xuống, tay nắm chặt thành quyền.

Phong Vũ lắc đầu, ảo não uống một hớp trà, Dương Hi còn hắn mới giữ được thế giằng co với Cố Đào. Giờ Dương Hi chết, không hỏi Phong Vũ cũng biết ai giết, đôi mắt đã bé của lão híp lại như một sợi chỉ, không rõ đang suy tính điều gì.

Phong Vũ là người sinh ra ở vịnh Hải Lang, nhưng hắn lại không bằng được hai kẻ ngoại đạo Dương Hi và Cố Đào. Nhưng nhờ Dương Hi vẫn luôn vươn lên hơn nên Phong Vũ miễn cưỡng ngang cơ với Cố Đào, giờ đây Cố Đào giết Dương Hi, địa bàn của hắn mở rộng hơn mấy lần. Lần này là lão cáo già Dương Hi, sau sợ rằng lại đến lượt Phong Vũ này.
------------------
-ÁAAAAA!

Tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang lên kèm theo là tiếng đổ vỡ vang lên. Dương Vân Ninh quỳ sụp xuống, đôi mắt bàng hoàng sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mũi miệng be bét máu đặt trong hộp gỗ xoan trước mặt.

Đám người hầu chạy vào, nén lại cơn buồn nôn đỡ Dương Vân Ninh ngồi lên ghế. Đám người hầu hiểu chuyện đang định dọn đống bầy nhầy trên sàn, thì Dương Vân Ninh như đã tỉnh táo lại từ cú sốc vừa rồi, cúi người nhặt tấm thiệp đỏ tươi bên cạnh lên nhìn chằm chằm vào dòng chữ rồng bay phượng múa đỏ rực trên thiệp: "Chúc mừng sinh nhật công chúa vịnh Hải Lang- Dương Vân Ninh. Ninh Ninh à, mong em thích món quá này."

Dương Vân Ninh yêu Cố Đào tha thiết, nhìn thôi cô cũng biết đây là do ai viết. Cô ta bàng hoàng nhìn đúng bầy nhầy trên sàn rồi lại nhìn về tấm thiệp trên tay; cứ như vậy rồi Dương Vân Ninh như hiểu ra điều gì, cô ta quỳ xuống cạnh chiếc hộp gào khóc thảm thiết. Cô yêu Cố Đào, cô nhìn Hoàng Hiệp thân tín Cố Đào đến, cô tưởng Cố Đào đã động lòng trước tấm chân tình của cô; ai ngờ tên ác ma đó lại tàn nhẫn đến vậy.

Dương Vân Ninh khóc, gào khóc thảm thiết. Cô ta nắm chặt tấm thiệp đến nhàu nát; từ yêu thành hận, cô ta thề độc xin quyết trả thù Cố Đào.

Phương Hàn nằm trên giường ở khu huấn luyện, âm thầm rơi nước mắt khi nhìn tấm ảnh anh với Hoàng Ly. Phương Hàn thầm thề, nhất định sẽ khiến những kẻ này phải trả giá, vì sự ra đi của Hoàng Ly, của rất nhiều người vô tội đã ra đi dưới tay chúng và vì hòa bình của người dân.





Lời tác giả: cách nhau 1 tiếng lại có hai người phải đau khổ vì Cố Đào. Cố Đào tồi quá:)))
(Cố Đào hông có giết Hoàng Ly nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro