Chương 7: Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Tất niên
Những ngày tháng êm đềm như vậy cứ bình thường trôi qua, còn 2 tháng nữa là đến kì thi đại học. Bây giờ tất cả học sinh trong trường đã bắt đầu chọn định hướng riêng cho mình, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng vậy. Cung Tuấn thật sự rất thông minh, chăm học một chút là đã có thể nhanh chóng vươn lên vị trí top 10 của lớp. Khỏi phải nói cha mẹ Cung vui vẻ như thế nào, liên tục cảm ơn Trương Triết Hạn. Trước đây cứ lo lắng về chuyện Cung Tuấn ham chơi không hiểu chuyện, không ngờ Trương Triết Hạn có thể cảm hóa được nó.

Hôm nay cả nhà tổ chức bữa tiệc tất niên mừng  năm mới, quay đi quay lại cũng thật nhanh, đã 8 tháng kể từ khi Trương Triết Hạn chuyển về nhà anh sống. Tết Nguyên Tiêu  nhà họ Cung năm nào cũng rất nhộn nhịp, Lăng Duệ là bé con hao hức nhất trong nhà. Dì giúp việc đã xin nghỉ 2 ngày về quê đón năm mới, cho nên công việc nấu ăn tối nay sẽ do cả nhà tự nấu. Mẹ Cung là người chuẩn bị mọi thứ, mặc dù bà xuất thân là tiểu thư gia đình danh giá, nhưng rất thích nấu ăn và nấu rất ngon. Dáng vẻ khi nấu cũng thoát ra vẻ thanh tao, nhã nhặn của một tiểu thư con nhà quyền quý. Trương Triết Hạn, Cung Tuấn và Cung Lăng Duệ được mẹ Cung giao nhiệm vụ gói há cảo.

Cung Tuấn quả nhiên là người có năng khiếu nấu ăn, cắt nhân thịt heo, rau củ đều rất đẹp, gói cũng rất đẹp. Trái ngược với cậu là 2 cái con người kia, những chiếc bánh nhìn méo mó không ra hình thù gì cả, có cái còn bị vỡ. Cung Lăng Duệ cảm thấy không phục, tại sao cùng gói 1 kiểu như nhau mà cái của anh trai cậu lại đẹp như vậy, còn của bé với anh Hạn Hạn thì...không nỡ nhìn.

Cung Lăng Duệ vứt chiếc bánh hỏng đi, lại lỡ tay tung quá cao khiến nhân bị văng ra bắn vào mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cậu còn chưa kịp phản ứng thì Cung Tuấn đã nhanh tay đặt lên gò má anh gỡ ra cọng rau dính trên đó, rồi quay sang quát Cung Lăng Duệ:

‘’ Em làm cái gì vậy, suýt chút nữa bay vào mắt anh hai rồi đó biết không, phải cẩn thận một chút chứ.’’

‘’Em thật sự là không cố ý’’- Cung Lăng Duệ quay qua giải thích với Trương Triết Hạn, giọng nói đầy tủi thân.

‘’ Được rồi Cung Tuấn, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng mắng thằng bé nữa.’’
Sau đó bế Lăng Duệ đi rửa mặt, giao phần còn lại cho đầu bếp Cung Tuấn.

Bữa tối, cả nhà ăn cơm vui vẻ, nâng li chúc mừng năm mới. Trương Triết Hạn lại nhớ ngày này những năm trước, mẹ cậu thường làm một chiếc bánh kem thật lớn để cả nhà cùng ước nguyện, sau đó ba sẽ cắt cho cậu phần bánh to nhất, để cậu thỏa thích ăn. Thực ra cậu không phải thích ăn bánh kem, cậu thích ăn là vì nó là do mẹ làm, là được cùng ăn với cha mẹ.
( Kí ức của Hạn)
‘’ Hạn Hạn, con ước điều gì vậy?’’

‘’  Con ước gia đình mình mỗi năm đều bình bình an an, vui vẻ như vậy mà cùng nhau trải qua ạ. Cha, có phải điều ước sẽ luôn thành hiện thực không ạ’’ Ánh mắt ngây thơ ton tròn của anh ngước lên nhìn cha Trương

‘’Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, tiếp tục cố gắng thì ông trời nhất định sẽ nhìn thấy điều ước Hạn Hạn nhà chúng ta và biến nó thành sự thật’’ Cha Trương ôm mẹ Trương và cậu, cả nhà cùng ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời.

‘’Tiếu Triết, cháu sao vậy, nhớ nhà sao?’’ Cung Hải Phong thấy vành mắt Trương Triết Hạn ửng đỏ, vội vàng hỏi.

‘’ Con không sao ạ, chỉ là cắn phải ớt cay thôi’’ Cậu giải thích.

‘’Vậy 2 đứa tính học trường đại học nào chưa?’’ Không muốn làm khó Trương Triết Hạn, cha Cung đổi chủ đề
Cung Tuấn nghe câu hỏi của cha cậu, liền quay sang Trương Triết Hạn:
‘’Em muốn học Trường luật, Trương Triết Hạn thầy nói anh rất có tố chất làm luật sư nha, anh sẽ học cùng em đúng không?’’

Đôi mắt Cung Tuấn thập phần mong chờ, không hiểu tại sao cậu lại rất muốn học chung trường với anh, không muốn anh xa mình, hmm chắc là cậu bị anh quản chuyện học hành quen rồi, tách anh ra cậu sẽ lại lười biếng mất. Cung Tuấn tự thôi miên mình bằng suy nghĩ này.
‘’ Con.. con dự định sẽ học trường nghệ thuật, học dương cầm’’
‘’ Tại sao chứ, là vì tên Trương Mẫn kia muốn nên anh chọn trường giống cậu ta chứ gì?’’ Cung Tuấn lớn giọng làm cả nhà không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn cậu. Cung Tuấn nhận ra biểu hiện của mình có chút thái quá, liền ngồi xuống hướng Trương Triết Hạn, năn nỉ:
‘’ Em cảm thấy anh rất phù hợp học luật, thật đó, học nghệ thuật sẽ làm lãng phí tài năng như anh.’’
Trương Triết Hạn im lặng không nói thêm gì.
‘’ Triết Hạn, con muốn học ngành gì cũng được miễn là con cảm thấy vui vẻ là được’’ Cha Cung giải vây cho anh.
‘’ Anh Triết Hạn học giỏi nhất định sau này sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, tiểu Duệ sẽ thành vệ sĩ bảo vệ anh, không cho mấy chị xinh đẹp lại gần anh đâu’’
Trương Triết Hạn mỉm cười xoa đầu bé con ‘’ Được được, đều nghe em’’

Cung Tuấn giận dỗi , không ai đứng về phía mình, liền lên phòng:
‘’Con ăn no rồi, con lên nhà đây’’
‘’Kệ nó đi, cái tính trẻ con này phải tự sửa, chúng ta không cần bận tâm đến nó’’ Mẹ Cung gắp đồ ăn cho Trương Triết Hạn và ba Cung, không để ý Cung Tuấn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro